Chapter 0: Escape to OldeoakNhân vật
Allan chạy ngược dòng người. Phần lớn họ đang chen nhau ùa về phía cánh cổng phía tây, theo con đường dẫn ra bến cảng. Họ giẫm đạp nhau. Họ la ó, gào thét. Họ đang tranh giành sự sống. Ngôi làng xinh đẹp chỉ còn là một đống hoang tàn. Những đám lửa đỏ. Những xác người. Nhưng tảng đá, mảng tường loang lổ. Đó là kết quả của đợt tấn công đầu tiên, bằng máy bắn đá, từ ngoài vào. Chẳng mấy chốc, đoàn quân Obscurit sẽ tràn vào đây thôi.
Anh chạy, cố gắng len lỏi qua đám đông hỗn loại. Đầu óc anh như mù mờ đi. Chuyện đã xảy ra thế nào vậy?
.
Allan chúi người xuống, vừa kịp né một cú đá vụt qua đầu. Chậm một giây thôi là anh vỡ sọ. Con ngựa lồng lên, hí vang. Bác Hannes nhào tới, vừa giữ chặt dây cương vừa gào vào mặt anh:
_ Thằng ngốc! Đi thay móng ngựa mà cứ mang con sói theo cùng là sao hả?!
Allan lùi xa ra, hơi mỉm cười:
_ Dù không mang Xám theo thì lũ ngựa cũng không ưa cháu đâu, bác Hannes. Cháu có mùi sói…
_ Ý chú mày là mùi hôi chó? – Ông thợ rèn già nhướn mày. Xám hơi xù lông trước lời bình luận không mấy lịch sự đó.
_ Có thể nói là vậy. Vậy nên, cháu về trước nha bác Hannes?
_ Shhh! – ông già xua tay, và Allan bước ra khỏi chuồng ngựa.
_ Mùi hôi chó? – Xám bất bình phản đối khi chạy theo Allan dọc con phố. Chính xác hơn là nó chỉ gầm gừ, nhưng anh hiểu là vậy.
_ Thôi đi, đừng phiền nữa, nhờ đó mà tao có thể quay lại và hoàn thành kiệt tác của mình – mắt anh thoáng tia lấp lánh.
_ Shhh! – Con sói nói. Hơi giống ông thợ rèn già thì phải.
.
Allan đến Rayness khoảng một năm trước.
Ngôi làng này khác xa quê hương anh, làng Redlyn. Anh đã từng sống giữa núi rừng, trui rèn những giác quan và kĩ năng của mình ở đó. Nhưng năm 17 tuổi, anh mất cha mẹ. Từ đó, Allan rời khỏi quê nhà và đi chu du khắp nơi, học hỏi nhiều điều mới lạ. Rayness níu giữ chân anh chính bởi xưởng rèn nhỏ của bác Hannes: Allan phát hiện ra việc phụ việc ở xưởng rèn có thể giúp anh tạo ra nhiều thứ thú vị. Anh cũng kiếm được một số tiền nhỏ - nhờ vào việc cài đặt những chiếc bẫy chống trộm (mà bác Hannes gọi là mớ sắt vụn ngớ ngẩn) cho vài nhà buôn trong làng. Ở đây có một thư viện – điều hoàn toàn xa lạ ở quê nhà anh, và vừa đủ tĩnh lặng để anh không cảm thấy khó chịu. Allan sống hoàn toàn thoải mái, và anh nghĩ có lẽ mình sẽ ở lại Rayness thêm một thời gian nữa.
Xám sống cùng với anh, cho dù anh nghĩ nó nên ở lại Redlyn thì tốt hơn. Nhưng nó vẫn theo anh, và Allan thầm cảm kích điều đó. Xám – nó là một phần nhỏ quê nhà anh mang theo – nhắc anh nhớ nơi chốn mình thuộc về.
Lúc này Xám đang chạy thong dong sát chân anh, ngước mũi đánh hơi khắp các ngõ phố. Cả hai dừng lại tại tiệm tạp hóa – Allan cầm mua một vài thứ trước khi quay về. Không có nhiều cửa tiệm tại Rayness, vì vậy anh phải xếp hàng chờ đợi. Hôm nay dòng người chờ đợi ở đây dài hơn bình thường. Những người đứng trước anh đang bàn luận xôn xao về một việc gì đó. Tất thảy họ đều có vẻ nôn nóng đến kì lạ. Allan không mấy hứng thú. Anh vốn ít tiếp xúc với bên ngoài, thường chỉ rúc trong không gian của mình thôi. Hơn nữa, sự đông đúc bất thường này khiến anh không thoải mái. Cứ như có một cái gì đó không ổn đang tiến vào, làm xáo trộn cuộc sống nơi đây.
Đúng lúc Allan quyết định rút lui, thì một từ bất ngờ lọt vào tai anh:
_ … di tản… tiêu diệt…
_ … và ở Redlyn cũng vậy! Thật khủng khiếp!
Anh giật mình. Redlyn?
_ Ở Redlyn có chuyện gì ạ? – Allan hỏi gấp.
Người phụ nữ nhìn Allan, đôi mắt bà mở lớn, đầy bất ổn:
_ Cậu chưa nghe tin gì sao? Quân Obscurit đã tràn vào miền đông nước ta. Chúng đã qua Redlyn….
Đã hai ngày rồi. Allan không thể về Redlyn vì mọi ngả đường về hướng đó đã bị phong kín. Nghĩ đến quê hương, lòng anh quặn thắt. Anh chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện cho họ sống sót…
Và giờ đây, điều duy nhất anh có thể làm…
_ Bác Hannes! – anh gào lên. Người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi lò rèn, một tay cầm khiên, tay kia cầm kiếm.Vừa nhác thấy bóng Allan, ông gầm lên:
_ Về đây làm gì hả?!
_ Bác phải đi với cháu!
_ Đi ngay! – Hannes gầm ghè – Ta sống ở đây, chết ở đây, nhãi con!
_ Vậy cháu cũng không đi!
_ Thật à? – Hannes nhếch mép. Và điều tiếp theo Allan cảm thấy là một cái đau nhói nơi đỉnh đầu. Mọi thứ tối đen.
.
Khi mở mắt ra, Allan thấy mình đang bay.
À không, không phải bay. Anh đang nằm bẹp trên lưng ngựa, một con ngựa đang phóng điên cuồng. Người anh bị quấn chặt, cùng với con ngựa, bởi một tấm áo choàng mốc meo. Chính nó đã giữ cho anh không văng ra và lăn lông lốc.
Tiếng móng ngựa nện rầm rập trên đường. Tiếng người la hét xung quanh. Allan cố ngẩng mặt lên, và nỗ lực này khiến cằm anh bị dập không thương tiếc. Nhưng cuối cùng, ánh mắt anh cũng thoát được khỏi mớ lông bờm bù xù của con ngựa, để kịp thấy nó tung đánh ầm vào một cái gì đó đen đen, và tiếp tục phóng chạy lên đồi.
Con ngựa đã mang anh ra khỏi Rayness.
Allan cố xoay người, giật tay ra khỏi tấm áo choàng. Tấm áo vừa lỏng ra, con ngựa đã hí vang, lồng lộn, hất anh rơi thẳng xuống, may mà có đám lông dày của Xám làm bệ đỡ. Rồi, nó nghinh mặt ném cho anh một cái nhìn khinh thị, trước khi khịt mũi và quay người bỏ đi. Anh dám cá nó sẽ kiếm một cái hồ nào đó, tắm cho hết mùi hôi chó. Chắc chắn vậy.
Cái mũi ẩm của Xám dò trên mặt anh. Allan lầm bầm: “Cảm ơn”. Anh chống tay ngồi dậy, và bỗng thấy một cơn choáng váng đâm thốc vào đầu. Không ghìm được, anh cúi người, nôn thốc tháo. Đầu anh chao đảo, hệt như bên trong đó là một đĩa súp đang bị khuấy mạnh. Sờ tay lên trán, anh thấy những vệt máu khô. Ông già mạnh tay thật.
.
Không biết bằng cách nào, Allan và Xám rốt cuộc cũng lên được đỉnh đồi. Từ đây, anh có thể nhìn thấy toàn cảnh làng Rayness. Nhưng đó không còn là Rayness mà anh biết nữa. Những cột khói đen lờ đờ phủ trùm lên tất cả. Cánh cổng đã đóng chặt, và áng ngữ nơi đó là một toán lính mặc giáp đen. Chúng lập rào chắn, và thẳng tay chém giết những người còn kẹt lại. Và kia, ngay giữa làng, một lá cờ đen được kéo lên, hiên ngang, ngạo nghễ. Màu đen như báo hiệu cho sự thống trị của cái ác. Ngay bên dưới, không thoát khỏi tầm mắt anh, là…
… chiếc khiên móp méo của bác Hannes.
_
Muộn rồi, không làm gì được nữa đâu – Xám nói.
_ Tao biết…
Phải, muộn rồi. Rốt cuộc, anh chẳng làm được gì cả. Không một điều gì.
.
Allan bước đi, không chủ đích. Chỉ đơn giản, anh để mình trôi theo dòng người. Tấm áo choàng cũ kĩ của bác Hannes trùm kín mái tóc, cứ thế anh đi, cho đến khi dần cảm thấy xung quanh đông đúc. Trước mắt anh là một bến cảng, và…
thuyền. Những con thuyền đông đúc dân tị nạn. Chỉ cần nhìn đám đông đó, và cách con thuyền dập dềnh, anh lập tức thấy buồn nôn.
Xám đưa mắt nhìn anh đầy ẩn ý.
_ Không, tao KHÔNG lên đó đâu!! – Tiếng gào của anh bị chôn vùi, khi một nhóm người ùa tới, cuốn anh lên chiếc thuyền gần đó.
Và cuộc đời Allan Robert chấm dứt tại đây.
End chapter 0