Chapter 0: Escape To Oldeoak
Nhân vật:
Fogedge.
Từ lúc nhận thức được, nó đã không biết đâu là nhà mình. Nó là ai? Từ đâu đến? Vì ai mà sống? Mà tồn tại vì cái gì? Tất cả mọi thứ đều mờ ảo như sương mù, như cái buổi sáng lần đầu nó nhận thức được cuộc đời mình.
"Tao là cái gì vậy?"
Nó hỏi cái thằng chết tiệt bị nó đánh bầm dập đến thở cũng khó khăn, cái thằng dám đổ oan nó lấy cắp tiền của đám thương nhân trong phố. Hại bà cô làm trong tiệm mì giấu mụ chủ cho hắn dĩa mì xào hôm trước phải chạy đến van xin bọn họ đừng đánh chết nó, ừ thì vì vậy mà bà ta cũng bị đánh theo.
Đúng ngu ngốc hết sức.
Thế nên nó phải đi giết chết thằng khốn ấy, hại nó bị đánh như vậy, lại còn làm bà chị kia mất việc. Dù bả không để tâm nhưng nó quan tâm.
Nó sẽ giết chết thằng khốn kiếp ấy.
Sau cùng, nếu nó có chết thì cũng chẳng có ai thèm thương xót, cần gì phải sống lương thiện để rồi oan uổng như bà chị đó.
"Cậu bé, xin hãy dừng lại đi."
Ngay cái lúc ấy, lúc trên tay nó cầm cái thanh sắt, đang tính thực sự đập nát cái tương lai đen như nước cống của mình rồi tự dìm chết bản thân đi thì người đó xuất hiện.
Chính xác hơn, là hai người họ.
Đó là cặp vợ chồng trong đoàn thương nhân, khi nó bị đánh thì không có họ ở đó. Nó cũng chẳng biết hai ông bà đó muốn gì, họ ngăn nó lại, để nó đừng tiếp tục vết bẩn mình.
Đưa nó về nơi của họ, chăm sóc vết thương và giúp nó tìm lại việc làm cho bà chị. À, bà chị đó là người quen của họ, hình như quen nhau gì đó chẳng rõ.
Đám người ấy trò chuyện với nhau xem nó như con nít đáng thương, cần chăm sóc.
Họ bảo với bà chị, họ có đứa con trai ở nhà cũng trạc tuổi nó, đứa trẻ này là vốn cũng không xấu, họ muốn nhận nuôi nó, giúp đỡ nó.
Nghe thì cảm động thật đó. Nhưng nó không dám tin được bọn họ.
"Không thể cứ gọi con là con trai này con trai nọ được, con có tên không?" Ông chú Siberia - là người chồng đó, hỏi nó.
"Vớ vẩn, có tên thì cũng có ai cần biết mà gọi, tôi chẳng cần tên." Nó đáp lại, giọng hết sức vô lễ.
Nhưng họ không để tâm lắm, chỉ vội xoa đầu nó. Cô Siberia nói: "Không thì cô chú đặt cho con một tên nhé, dù sao con sẽ là con của cô chú. Họ là Siberia, tên là....ừm..."
"...Thương? Được không em?" Chú Siberia hớn hở nói.
Cái gì? Nó giật nảy người, tên gì thế này.
"Được đó anh, cái tên này sẽ cho con biết dù không ai yêu thương con, thì vẫn còn chúng ta thương con. Thương, được không con?"
Cô Siberia cười hiền, nụ cười dịu dàng nhất nó được thấy chỉ sau bà chị kia. Nó quay đầu đi chẳng nói, tên ẻo lả như con gái, mấy người tự mà kêu. Nó không thích họ đâu, chỉ là vì nó chưa bao giờ được đối xử thế nên hơi lạ lẫm thôi, nó chẳng quan tâm họ có thương nó hay không. Cũng chẳng để tâm...ừm, những gì họ sẽ đem đến, những tươi sáng kéo cuộc đời nó khỏi cái nơi tối đen kia.
Nhưng, Thương, tên của nó. Không cảm động thì đúng là gian dối quá rồi.
Một tuần trôi qua với vợ chồng Siberia, họ luôn kể Thương nghe về con trai của mình, Sin. Cũng sẽ là anh trai của nó. Đi cùng họ rất vui, Thương học được rất nhiều điều, nó gần như nghĩ, có lẽ...ừm, nó sẽ rất hạnh phúc nếu có thể trở thành thành viên của gia đình này.
"Nhà của chúng ta, cũng là nhà của con, là ngôi làng dưới chân Fogedge. Nơi đó rất đẹp, phong cảnh bao la và dân làng thì thân thiện vô cùng. Anh trai con đang ở đó chờ chúng ta trở về, con nhất định sẽ rất thích."
Nó do dự. "Lỡ, Sin không thích...tôi?"
Cô Siberia nhìn nó một lát rồi mỉm cười thân thiết, an ủi. "Không đâu, anh Sin nhất định sẽ thích Thương lắm, em trai của anh Sin rất dễ thương mà."
Chú Siberia cũng phụ họa theo cười đùa. Họ đi cùng nhau rất vui vẻ. Thương có chút mong chờ, Fogedge sao.
Nhưng việc tốt chưa bao giờ linh nghiệm lâu bằng những xui xẻo.
Thương thừa nhận, nó thích họ.
Nó không hề cố ý làm như thế. Hôm đó, Thương vô ý làm lửa bén cháy. Cháy rất lớn.
Nó không biết mình được cứu thế nào, nhưng vợ chồng Siberia, với cả bà chị nọ, đều đã ra đi sau trận cháy đó. Không ai biết lý do vì sao lại cháy, nó không dám ra ngoài, không dám nói, nó sợ họ không nghe nó giải thích, thế là nó trốn đi.
Những người chưa chết sẽ nghĩ rằng nó cũng đã chết trong đám cháy. Và thế là nó chạy.
Chuyện này đã ám ảnh Thương, nó chỉ nhớ về Fogedge như quê hương mình dù nó chưa bao giờ được đặt chân tới, nó không đủ can đảm đến đó gặp anh Sin. Và nói, chính nó hại chết cha mẹ của anh sao?
Thương không muốn làm điều này, nó có thể chết nhưng nó không thể đủ can đảm để đối mặt với người anh trai chưa từng gặp về cái chết của cha mẹ. Phải, họ đã là cha mẹ của Thương trong một tuần. Rất ngắn ngủi, nhưng khi rút trong một xó, tim đau cắt.
- - -
Nhiều năm trôi qua, Thương lang thang với cái tên của chính mình, vẫn cứ sống. Vì vợ chồng Siberia đã nói, họ không mong cái chết đến như một điều hiển nhiên với những cuộc đời chỉ mới bắt đầu như của nó. Những mối quan hệ trong những năm qua, Thương quen được thêm nhiều người, tâm tính đã quay lại, vẫn như thế, làm liều.
"Ê đám Ngố, chạy mau. Chúng mày chần chừ làm bị bắt tao không cứu đứa nào đâu."
Thương hét lớn, từ trên nốc nhà này chạy băng qua nốc nhà khác. Theo sau là một đám cỡ tuổi nó cũng sơ tán khởi hiện trường.
Chừng năm giây sau, trước cửa tiệm gà nổ cái ẦM một tiếng lớn, hoa giấy tung tóe, khắp đường toàn là rác từ mấy cái boom giấy của tụi kia quăng khắp tiệm bán gà.
"Thằng Thương đáng chết, quay lại đây!" Ông chủ tiệm gào thét với đám nhóc cười hả hả khắp nơi, nhìn hoa giấy rải đầy mà thở dài ảo não. Nhưng nhìn dòng chữ được giăng phía trên thì đành cười trừ.
[Ông lão, khỏi bệnh rồi mau chăm gà cho tụi này bắt]
"Tổ cha tụi bây." Ông cũng chẳng biết làm sao với đám nhóc này.
Đây là Strongwyn, một thành phố rất rộng lớn đầy ắp thương gia qua lại. Thương đã dừng chân ở đây được ba tháng, và nó hầu như đã trở thành khuôn mặt quen thuộc với những người xóm buôn bán cùng mấy ổ nhà nghèo.
Đơn giản vì người nhà nó có một chị gái thích làm thiện, tay buôn kiệt xuất thích tích đức. Nên Thương cũng quen kha khá người.
"Cậu chủ nhỏ phá đủ chưa thế?" Lunnan hỏi khi thấy Thương quay về sau màn chúc mừng hết bệnh cho ông chủ tiệm gà.
"Xong rồi, hy vọng nhờ thế gà ổng bự ra." Thương nhăn răng cười.
Lunnan là một nghệ nhân, cô rất giỏi việc là thích làm những đồ bằng tay để bán. Những khách du lịch đến mua rất đông bởi tay nghề tinh xảo của đồ dùng. Thương cũng nhờ cái duyên nên được cho ở ké mấy tháng rồi.
Đại thể ở đây khá vui, mọi thứ đều tấp nập và tốt đẹp. Quan hệ của nó cũng rất tốt, cuộc sống hiện tại quả thực không có gì phàn nàn. Tuy thế, Thương chưa bao giờ quen tội lỗi của mình năm đó, bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu nơi nó đi qua, Thương chưa bao giờ dám ghé Fogedge. Cứ nghĩ đến đó nó lại sợ.
"Trốn tránh chỉ khiến trái tim mềm yếu hơn."
Lunnan nói thế, hai chân của chị bị liệt, dù thế chị là người can đảm. Thương khâm phục nghị lực đó của chị. Dù mọi thứ rất tốt, nhưng Thương không thể ở lại. Nó lại phải rời đi rồi.
Nơi này rất mạnh mẽ, con người nơi đây cũng rất dũng cảm. Thương tin, không có nó thì mọi thứ vẫn sẽ rất tốt.
Nó rời đi đến một cảng biển gần đó để tiếp tục chuyển đi của mình, trên tay là hành lí với đầy thức ăn được Lunnan chuẩn bị cho. Chưa kể lại có cả những món quà của đám bằng hữu của nó, ông già tiệm gà nó cứ gây gổ cũng cho nó một cái bùa bình an. Ổng bảo, bùa bình an con khỉ, mày chết trên biển cũng được, ah phi phi, ông già này nói bậy quá, uốn lưỡi nói lại uốn lưỡi nói lại.
Thương cười quá trời. Xa họ tiếc thật đó, nhưng nó sẽ không hối hận đâu.
Ngờ đâu tin dữ đến báo quân Obscurit bất ngờ xâm chiếm Strongwyn, nơi đó hiện tại đang chiến tranh ác liệt, rất nhiều người đã chết. Thương lúc ấy chưa lên thuyền, nó liền vội chạy về. Nhưng cổng thành bao vây toàn quân lính Obscurit, một đám quân áo đen ngập trong mùi máu tanh. Bên trong là những tiếng chém giết. Nhiều người chạy trốn, rất nhiều nhưng không thấy đâu là người quan của nó.
Nó muốn chạy vào nhưng lại bị mấy gã sợ chết chặn lại để nó "đừng làm chuyện dại dột".
"Chết tiệt, tụi bây biến hết coi, tụi bây biết cái gì hả, trong đó là bao nhiêu anh em, Lunnan, ông già Gà, bao nhiêu người....thân của tao...."
Phải rồi, ba tháng, thời gian đó đã đủ cho họ thân thiết như người trong nhà. Không còn nghị kị, không còn khoảng cách, khó khăn lắm mới lại tìm được nơi dành cho mình, nơi tha thứ cho lỗi lầm của mình. Lại lần nữa, nó đã bỏ qua mất.
ẦM.
Tiếng nổ rất lớn bên trong thành vang lên khiến anh cũng kinh sợ. Thương nhìn theo hướng đó mà nắm chặt tay đến chảy máu, rồi nó sẽ báo thù. Obscurit, tụi bây cứ chờ đó.
Thương quay đi ra bến cảng, nó nghe tiếng của Lunnan. "Chạy trốn chỉ khiến trái tim mềm yếu."
Nó nhất định, sẽ không tha thứ cho bọn chúng, lũ nhơ nhuốc áo đen đó. Và cả chính nó nữa.
Đêm đen biển sâu lặng yên tối mịt mù chẳng thấy gì trừ ánh trắng vẫn sáng.
Thương nhìn vào đất liền đang dần xa, nó nhất định giành lại về Strongwyn tươi đẹp phồn hoa của họ.