Chapter 0: Escape to Oldeoak
.The second sin.
Nó là một đứa trẻ không ngoan.
Dụ tên biến thái vào một góc nhỏ, đánh thuốc mê, sau đó lục túi.
“Chỉ có 150 đồng vàng sao…”
Bĩu môi. Thường chọn lừa gạt vào những ngày lĩnh lương, vì như thế, nó sẽ lấy được số tiền lớn. Tất nhiên cách này không thể áp dụng thường xuyên, vì rất nguy hiểm. Nói ra, tính từ trước đến giờ, số tên nó lừa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Nhảy chân sáo đi ra, mơ màng nghĩ. Cuối cùng nó cũng đã có đủ tiền mua chiếc áo xinh đẹp đó.
…
“Mẹ kiếp mày vừa đi đâu về?? Bọn tao nuôi mày không phải để mày suốt ngày ở ngoài đường như thế.”
“Con đã nói với mẹ, nuôi cái thứ này để làm gì? Gia sản gì gì đó chẳng phải chúng ta đã lấy hết rồi sao? Đuổi quách nó ra ngoài đường đi.”
“Vậy thì chẳng phải mặt mũi gì đều bị bôi nhọ hết sao?? Mày còn nhỏ thì câm mồm đi.”
“Hứ, cha mẹ nó cũng đã chết từ đời nào rồi. Ê thằng kia, mày cầm cái gì đó? Đưa tao xem.”
“Á à, cái áo đẹp gớm. Mày lấy tiền ở đâu ra mua cái loại này? Mẹ! Mẹ, ra xem cái gì này!!”
“Trời! Mày lấy tiền đâu ra mua cái loại này???? Mẹ kiếp mày lại ăn trộm tiền của tao đúng không???”
“Đằng nào cũng là tiền ăn trộm, haha, mày không xứng mặc, tao xinh đẹp như thế này mới xứng chớ.”
“Liệu mà nhịn đói vài bữa đi. Lát nữa chú mày về thì cũng biết đường cút đi. Tao chả muốn nghe tiếng mày la hét đâu, ồn ào.”
“Haha, nghe gì chưa? Cút!”
“Haha…”
“Cút...”
…
Nó cúi thấp đầu. Mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt. Không ai biết nó đang suy nghĩ gì.
Mà có biết, thì thế nào chứ?
Một bàn tay khẽ vỗ lên vai. Quay đầu lại.
Khuôn mặt biến thái hiện ra. Với nụ cười của loài chó. Giọng nói khàn đục nhờn nhợn tựa một chiếc máy phát âm cũ.
“200 đồng vàng, thế nào?”
Nhìn. Lặng.
Mỉm cười.
“Thành giao.”
…
Đôi tay bạo lực khóa chặt lấy cánh tay bé nhỏ. Hoảng loạn. Sợ hãi.
Bị lật tẩy. Bị lừa. Không, là tại không chịu đánh giá kĩ trước khi đồng ý.
Phải biết rõ rằng, loại người này, không được đụng vào.
“Khục khục, thằng nhóc con, mày tới số rồi.”
Đôi mắt với những lằn máu đỏ rực nhìn nó. Quỷ dữ.
Sợ. Sợ. Vô cùng sợ.
Lặng lẽ rút con dao dưới giày. Nhắm mắt, đâm thẳng tới.
Dòng máu ấm nóng phụt vào mặt.
Mở mắt ra. Cũng đôi mắt quỷ dữ đó. Hung tợn, mang theo còn là kinh ngạc, là điên dại.
“Mày….mày….khục..”
Một tay gã che trước ngực, con dao đã đâm vào quả tim gã, một tay run run chỉ tới con người nhỏ đã trở nên đông cứng.
“Mày….” – Đôi mắt trợn trừng. Cả thân hình gã gục xuống. Khuôn mặt vẫn giữ biểu tình không thể tin được.
Sợ. Sợ. Sợ.
Run run. Nó quay đầu, chạy đi.
.The last sin.
Đối mặt với căn nhà đổ nát. Nó không có gì kinh ngạc.
Vì sợ hãi, lẩn trốn suốt ba ngày nay. Cũng biết, ba ngày nay Aelshore bị quân đoàn áo đen đánh chiếm.
Không ngạc nhiên. Nhìn căn nhà đổ nát.
Không ngạc nhiên. Nhìn ba cái xác trước mặt. Không, xác chết thì là hai.
Đôi mắt con bé trợn trừng, nhìn nó, đôi môi mấp máy nhưng mãi không thể cất lên bất cứ thanh âm nào.
Chăm chú nhìn. Đánh giá.
Đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn nó, chằm chằm, mang theo một biểu cảm cầu xin.
Chầm chậm bước lại gần, ngồi xổm xuống. Nghiêng đầu tò mò.
Trong đôi mắt điên cuồng cầu xin ấy, chảy ra một giọt nước mắt, vui mừng?
Nó nhìn. Chợt cười. Khóe miệng khẽ vẽ ra một đường cong nhỏ.
Ghé môi vào tai con nhóc, khẽ thì thầm.
“Ngủ ngoan.”
…
“Sunny, sunny? Mặt trời? Thật lố bịch.”
Ôm lấy con thỏ cưng của con bé. Nó cười.
“Từ hôm nay, mày tên là Noir nhé.”
“Nào, chúng ta đi.”
Đôi chân nhỏ chạy đi trên con đường làng vắng vẻ, với những căn nhà đổ nát.
Bên đường. Là một đóa thược dược nhạt màu đã héo úa.