Flashback
“Nguyệt Trì tiểu thư, tàu cập bến cảng Blue Heaven, cô sẽ rời đi, có đúng không?” Trên boong của một tàu buông, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo thụng trắng bước đến. Ánh mắt nhìn về phía cô gái đang đứng dựa vào thành tàu, cười hỏi.
“Ừ, tôi cũng rời đi luôn. Gia tộc của tôi đã tan tác rồi. Nếu còn sống, họ hẳn sẽ trốn đến Oldeoak, đến thành phố biển Blue Heaven này. Việc tôi cần làm là tìm kiếm họ. Dù sao cũng rất cảm ơn tiên sinh. Nếu không may mắn gặp được tàu buôn của ngài, hẳn là hiện tại tôi đã táng thân trong bụng cá rồi. Ân cứu mạng này nhất định một ngày nào đó tôi sẽ báo đáp” . Cô gái tay vẫn ôm chiếc đàn hạc hình bán nguyệt ánh vàng, bàn tay vuốt ve những viên bảo thạch màu lam khảm trên thân đàn. Ánh mắt cô dõi về phía dải đất mờ nhạt phía xa. Nghe thấy câu hỏi, cô mới chậm rãi xoay người lại. Gấu váy màu xanh khẽ lay động, dây lưng ánh vàng lấp lóa dưới ánh nắng chiều.
Đôi mắt đen tựa màn đêm giống như phủ hai điểm sương mù. Tuy trên môi vẫn là nụ cười điềm tĩnh thường trực nhưng lại khiến người khác cảm thấy cô không hề cười. Ẩn giấu đằng sau khuôn mặt ôn hòa kia, cơ hồ có một thứ tổn tại bí ẩn mà đáng sợ đang dần dậy sóng.
Cô gái này chính là trưởng nữ của Nguyệt Trì tộc – Nguyệt Trì Huân.
Hai viên bảo thạch màu lam khảm trên đầu khôi ở hai bên tai tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe, những tua vải lụa màu xanh hòa lẫn vào những lọn tóc đen. Người đàn ông trẻ thầm đánh giá Nguyệt Trì Huân lại cười: “ Cô thật là một cô gái hiếm có, chưa nói đến cách cư xử không giống một nhạc công bình thường, chỉ riêng về ngoại hình cũng đã đủ đặc biệt rồi. Ở phương trời phía tây này, một cô gái phương đông như cô xuất hiện quả là một hiện tượng lạ, nhất vào thời đại loạn lạc thế này” .
Nguyệt Trì Huân nghe vậy, trong lòng lại nhiều thêm một phần đề phòng. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ dễ dàng tin bất cứ ai, ngay cả người đã cứu mình. Tuy vậy, cô vẫn giữ vẻ mặt bình thường, cười nói: “Tiên sinh, cho dù ngài có cứu tôi một mạng nhưng ngài không khỏi có chút khiếm nhã rồi. Vận dụng thiên phú giao tiếp khéo léo của một thương nhân để ép hỏi một cô gái như vậy…” Dừng một chút, cô hơi gập thắt lưng, cúi đầu thưa: “Dù sao tôi cũng sắp đi khỏi đây, rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ trong mấy ngày qua”.
Nói rồi liền quay đầu bước đi, cô dự định khi tàu cập cảng liền rời đi nơi này. Mấy ngày nán lại đây, chẳng qua cũng vì bản thân đang ở giữa biển rộng mà thôi.
Lại nói đến ơn cứu mạng. Sau khi Morburn bị quân đội hoàng gia Obscurit phát hiện, mọi người trong Nguyệt Trì tộc mỗi người một ngả. Lúc cô về đến cũng là 2 ngày sau. Bà bà là người lớn tuổi nhất ở Morburn, hai ngày bị truy đuổi lại thêm trên thân có vết thương nặng, cuối cùng đã bỏ mình. Nguyệt Trì Huân biết hoàng gia Obscurit muốn bắt được cô để uy hiếp Nguyệt Trì tộc nên liền theo lời bà bà, theo lối đi bí mật ra ngoài. Không ngờ lối đi này lại là đường thông với một hang đá ngầm ngoài biển.
Hang đá ngầm này, bên trong địa thế cao nhưng càng hướng ra biển thì càng thấp xuống. Mối khi thủy triều lên, mực nước trong hang đá ngầm sẽ dâng lên. Chiếc thuyền độc mộc sẽ có thể theo dòng nước trôi ra biển.
Bất quá, bỏi vì quân Obscurit tập kích bất ngờ, Nguyệt Trì Huân không có lương thực dự trữ, cũng không có bản đồ hàng hải. Giữa biển cả mênh mông, bốn bề là nước, cuối cùng cô cũng kiệt sức, bị bóng tôi nuốt chửng.
May thay lúc ấy có một tàu buôn đi ngang. Đến lúc mở mắt, cô giật mình khi thấy bản thân choàng tỉnh trên chiếc tàu lạ. Sau khi biết đây là tàu buôn của Oldeoak, cô mới an tâm phần nào theo họ đến Blue Heaven.
Nhìn bến cảng tấp nập càng ngày càng gần, Nguyệt Trì Huân cười cười.
Cuối cùng cũng đến rồi.
End Flashback