sao tui cứ mất bài hoài vậy (( sáng giờ 4 lần rồiFall 28 - chiều- Nhưng nếu người khác nghĩ tôi là
bạn trai của Kaden thì sao?
Câu hỏi làm Kaden ngạc nhiên. Quay qua nhìn Vis một lúc.
- Sao lại là bạn trai? Bạn rõ ràng là con gái mà. - Cười - Mà có nghĩ cũng không sao, tôi không quan tâm đâu.
Ánh mắt chạm nhau, anh cười rồi nắm tay chặt hơn một chút, cảm giác vẫn lạ lạ nhưng vui. Sao Vis lại nghĩ vậy, chắc do bình thường bạn ấy ăn mặc giống kiểu con trai, rồi để tóc ngắn, rồi cũng cao hơn hầu hết những cô gái trong lớp. Nhưng thật ra anh thấy gương mặt Vis vẫn có những đường nét rất nữ tính, rất đẹp, rồi tóc bạn ấy cũng mềm mại, cái ôm và bàn tay đan vào cũng mềm và ấm. Những ký ức quay trở lại, nhất là lúc trong vườn táo rồi những chuyện khác nữa. À, tay Vis còn rất mạnh... Anh vừa nhớ tới chuyện bị Vis và Allan búng trán, hôm đó đau gì đâu.
- À, thật ra có một hôm Vis mặc khác thường ngày - anh nói khi nhớ lại, hôm đó Vis đã mặc váy rồi còn mang theo đàn - Hôm đó nhìn xinh lắm. Khác hẳn bình thường, tôi nghĩ là nhiều anh chàng phải ngắm đó.
Cười. Hôm đó anh cũng ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên và cũng có ngơ ngẩn chút chút...
=======
Fall 28 - chiều- Umh... váy là của cậu này, còn đồ vest kia là của cô này.
Katherine nhìn hai người được chỉ, hóa ra cô lại đoán sai vì cứ nghĩ váy nữ là của cô gái. Nhưng chuyện nam mặc đồ nữ hay ngược lại không hiếm, nhất là trong mấy kì lễ hội hóa trang như vậy nên cô cũng không thắc mắc gì. Váy thì nới lưng và kéo dài ra, việc này phải xem phần lai còn nhiều hay không mới nói được. Lên lai và bóp lưng thì dễ hơn, ít ra vẫn làm được, nhưng đúng ra họ nên đưa đúng người mặc để lấy số đo?
Đang nghĩ chuyện sửa cái váy thế nào thì cậu tóc nâu lên tiếng, Aix đúng không nhỉ?
- Chị sửa nó thành quần cho tui đi.
Rồi bị vỗ đầu. Katherine nhìn cậu ấy, cười kiểu thông cảm. Mấy cậu con trai bình thường bị ép giả gái thì không dễ chịu, cô còn nhớ chuyện hồi đầu năm... Cậu nhóc này ít ra còn không cao như mấy cậu kia, dáng thì cũng gầy gầy nên chắc nhìn không tới nỗi nào.
- Chị sửa... váy giúp cậu ta - Ngừng một chút - Umh, sáng mai tôi ghé lấy sớm nhé?
Cô ngước lên nhìn người vừa nói.
- Sáng mai cần rồi sao? Không phải đây là đồ Halloween? - cô hỏi, lại thấy khó khăn. Sáng mai lấy sớm sao?