Fall 28 - trưa
Lúc cửa mở, Hiema đã muốn nhào vô ôm chị gái, nhưng tay thì cầm bánh, tay thì cầm túi, nên rốt cuộc đứng yên cho chị ấy ôm, cười cười đáp lại. Ngửi thấy mùi thơm và hơi ấm quen thuộc, cô đưa tay cầm túi vòng lên ôm sau lưng chị ấy, nói cám ơn khi chị ấy khen, rồi sau đó cũng đứng yên quan sát hai người. Phần vì cái bánh phải xách cẩn thận, phần vì cô cũng muốn xem cả hai phản ứng thế nào. Cảm thấy rất thú vị.
Kas thì, sau khi bị em gái vuốt ngón tay trên trán, cũng đưa tay rờ thử. Anh không nhận ra mình đang cau mày. Với lại hình như Zaniah hiểu lầm gì đó, cái nhăn mày này là dành cho Hiema mà.
Ngồi yên ngó màn chào hỏi trước cửa, anh thoáng thấy không hài lòng vì Allan từ lúc mở cửa cho tới lúc đã bước vào, ờ, mãi không thèm nhìn hay chào hỏi anh gì hết (???). Cái này nghe giống ấm ức kiểu trẻ con, hay ganh tị gì đó, nhưng Zaniah đã nói vui vẻ lên coi, nên anh cũng ráng giữ tâm trạng thư giãn. Bỏ qua, ngồi chờ cho đến khi Allan lên tiếng trước.
- Ừ.
Anh đáp lại đơn giản, rồi gập sách đứng dậy mang vào phòng cất. Hiema thì không sốt sắng, nhưng giữ nét mặt vui vẻ giúp chị dọn bàn. Cô giữ động tác nhẹ nhàng và cố gắng nói ít nhất có thể, để cho hai người kia còn thể hiện chứ. Trong mắt cô thì cả Allan với chị Zaniah đều hiền, và hai người có cái gì cứ giống giống nhau, như là ráng tỏ ra lịch sự trong lần đầu gặp vậy. Thế nên cô cứ im ỉm, ngoài mặt thì ra vẻ bình thường không chú ý chứ trong lòng thì cảm thấy rất thú vị.
Lúc Allan đưa túi dưa và hộp bánh cho Zaniah thì Kas cũng từ trong bước ra. Anh nhìn cô em nhận bánh rồi mới lên tiếng:
- Đồ ăn cũng chuẩn bị xong rồi, mấy đứa vào ăn rồi còn nghỉ ngơi nữa. Chiều hai đứa lên trường không?
Câu cuối hỏi Allan và Hiema. Đợi Allan trả lời xong rồi Hiema mới nói. Vẫn với dáng điệu vui vẻ như vậy, cô cô bước tới khoác tay chị Zaniah muốn kéo về phía bàn ăn.
- Em muốn dẫn chị Zaniah đi chơi đã rồi mới lên trường, ha chị ha?
Cười toe, trong khi Kas - lúc này đã bước tới bàn - đang lườm sang. Zaniah cần phải nghỉ, chơi chơi cái gì, nhưng anh chỉ nghĩ thế chứ không nói. Quyết định là ở cô bé đó mà.
- Cần thì lấy xe anh đi, hoặc anh chở đi cũng được. Allan biết lái xe không?
Tự dưng nghĩ ra thì hỏi vậy. Anh nghĩ ý tưởng 4 người đi chơi cũng không tệ. Ngoài việc lo em gái mệt thì anh cũng muốn giới thiệu với con bé chỗ này nữa. Cũng muốn dẫn cả Katherine đi chơi nữa...
Ờ nghĩ xa quá rồi. Quay lại vấn đề chính.
- Ngồi đi. - Anh ngồi xuống và đưa tay ra hiệu cho ba người còn lại.
----------------
Fall 28 - 3hxx chiều
- Hông có - Cái đầu đen lắc nguầy nguậy - Tui thích làm bánh ở nhà hơn.
Thu Lan gật gật, dường như nhận ra biểu hiện cô bạn có gì đó khác lạ, nhưng ngay sau đó thì chị Katherine quay lại nên cô cũng không nói gì nữa. Trong lúc bạn ấy thử áo, chị Katherine sửa đồ còn cô lo dẹp và xếp lại những bộ đồ đang chờ trả. Không còn nhiều nữa.
Quân ra về được một lúc thì Allan tới. Lúc này cửa hàng lại vắng khách, dù chị Katherine vẫn bận rộn. Thu Lan thì đỡ hơn, vì những việc cần làm đã làm hết rồi. Cô kiểm tra lại danh sách khách hẹn rồi ngồi xem chị Katherine sửa đồ, phụ chị lấy cái này cái kia. Khi Allan vào, cô đang ngồi đối diện với chị Katherine, quay lưng ra phía cửa.
Chuông reo, theo phản xạ cô quay ra và đứng dậy xếp gọn ghế. Allan ăn mặc hơi lạ, khiến cô thấy tò mò, hồi hộp rồi lo lắng nữa. Quả nhiên ngay sau đó thì thấy những miếng dán do khăn được kéo xuống.
Chị Katherine đứng dậy hỏi, còn cô thì cứ đứng yên như thế. Cũng muốn biết chuyện gì nên chờ bạn ấy trả lời, nhưng Allan dường như không muốn nói. Cứ như đang cố giấu vậy, người khác chỉ lo lắng thôi chứ có làm gì đâu. Sao cô cảm thấy muốn trách bạn này quá.
Dù vậy, vẫn chỉ đứng yên khi Allan hỏi, cô gật đầu:
- Em hẹn bạn ấy lúc 3 giờ 30. - Cô nói và nhìn lên đồng hồ, đồng thời bước tới tủ lấy bộ đồ của Allan. Dù vậy, tai thì vẫn lắng nghe câu chuyện.