by Naiya Mon Aug 03, 2015 8:13 pm
Fall 28 - Chiều
Angela
Từ trường về, Angela nhanh chóng nấu mấy món cho buổi chiều trước khi đi làm buổi tối.
Cắn đầu đũa nhìn thức ăn trên bàn một lúc, cô bắt đầu ăn một mình. Chợt nhớ tới Key, chú mèo đen đó rất thân thiện.
Dọn dẹp xong, cô khóa cửa. Lúc đi ngang khu vườn nho nhỏ trong sân, cô đứng lại như lơ đãng nhìn cây cỏ, đâu đó tiếng dế kêu chiều.
Quảng trường buổi chiều rất đông người, đây là thời điểm người tới đông nhất, hàng quán mở ra cũng nhiều hơn buổi sáng.
Cô dừng chân, đứng bên ngoài đám đông vây quanh người đang hát. Mắt không chớp hướng vào chỗ phát ra tiếng hát, tiếng nhạc. Bỗng chốc, mọi âm thanh, hình ảnh đều biến mất, trong mắt, trong tai cô chỉ còn lại âm thanh dễ chịu, buồn bã, da diếc.
Cô chưa từng trãi qua hoàn cảnh như nội dung ca khúc đó, nhưng âm thanh ấy như dòng nước đang thấm vào tim, từng chút một.
Điều này không nên, không nên nhạy cảm như vậy. Chợt cười, cô cúi xuống nhìn mũi giày. Một chiếc lá khô vừa được gió cuốn đi.
Ngẩng lên, không nhìn có giọng hát da diếc đó, cô bước nhanh về phía trước, sắp tới giờ làm. Siêu thị cuối tuần sẽ rất đông khách.
=====
Fall 28 - Chiều
Kei
Anh mang mèo về nhà, hết một nữa thời gian buổi chiều là dành để chạy đi tìm nó rồi. Bỏ balo lên bàn, mèo nó cũng tự chui ra và điềm nhiên ngồi liếm chân, anh kéo ghế ngồi nhìn nó, tính cách dạy dỗ. Phì cười, anh có thể dạy gì cho một con mèo nhỉ? À mà nó chính là một con mèo, để ý nó một chút để nó không chạy ra ngoài gây họa là được. Mà có thể quảng được một con mèo sao?
Sau một lúc tự mâu thuẫn, cũng nhìn mèo đủ lâu đến không còn chỗ nào để nhìn nữa, anh thở dài, rồi chợt nhíu mày vì vừa nhận ra tại sao mỗi khi chạm mắt với Angela, anh lại cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không nói được gì. Cô gái đó trông giống... mèo này. Và anh không biết làm gì với nó thật.
Lại nhìn mèo chằm chằm, đến khi mèo nó bắt đầu dụi vào tay anh, chỉ những lúc nó đói thì mới làm nũng như vầy. Anh đứng lên đi làm bữa chiều.
Anh khóa cửa, nhốt mèo trong phòng, bước ra khoảng sân chung thì gặp heo con đang ủi đất. Anh nhướng mắt với nó, rồi nhìn cửa phòng đóng kín trong góc, nghĩ, cô gái chủ nó cũng dạn, để con heo bé nhưng béo ú này ở ngoài mà không sợ...
Anh hắng giọng, nhìn con heo nãy giờ vẫn khó khăn ngước cái cổ mập của nó lên để nhìn anh, cảm thấy có chút tội lỗi khi vừa nghĩ đến món sườn heo chua ngọt. Nhướng mắt với nó cái nữa, anh quay người ra cổng, đi dạy thêm.
Quảng trường chiều tối nay cũng đông như hôm qua, không khí rất nhộn nhịp, vui vẻ như thường, chỉ có âm nhạc không phù hợp. Anh dừng chân nhìn người hát rong đang được đám đông bu quanh. Cách anh ta thể hiện bài tình tha thiết đó rất tốt. Gió thốc vào mặt, còn mang theo một cái lá cuối mùa bay vào người anh. Gỡ nó xuống, anh nhìn mấy cô gái đang say sưa thưởng thức bài hát, rồi tiếp tục đi đến chỗ dạy thêm.
Last edited by Twister on Tue Aug 04, 2015 8:04 am; edited 1 time in total