by Shani Priya Wed Aug 05, 2015 10:11 pm
Fall 28
Thu Lan cầm hộp trên tay, rồi nhìn chằm chằm vào nó. Đầu óc bắt đầu hoạt động nhanh nhưng phản ứng thì chậm chạp. Cô không nghĩ lại được tặng bánh, nhưng lại đang được tặng, lại là bánh tự làm và người làm còn rất quan tâm tới sở thích hay khẩu vị của cô nữa. Cô biết, dù là món gì tự làm cũng ẩn chứa trong nó bao nhiêu công sức và tâm trí. Trong trường hợp này cô biết phải trả lời thế nào đây?
- À... cảm ơn Quân... - Cô cười cười nói, thấy rõ là đang ngượng. Không biết làm gì nói gì để đáp lại tấm lòng của cô bạn hết. - Thực sự... cám ơn nhiều nha.
Đôi khi chỉ đơn giản là tiếp nhận và cảm ơn, cũng đã là bày tỏ thành ý rồi, nhỉ?
--------------
Nói chung là anh đơ ra nhìn cậu học trò một lúc. Cuối cùng nói:
- Ở đây thì em cứ tự nhiên, không cần khách sáo vậy đâu. - Ý anh là việc ăn nói lễ nghĩa và câu nệ. Đứng lên, anh gật đầu để chào hai đứa.
- Vậy Hiema tiễn bạn về nhé. Còn Zaniah...
Ngừng một chút để nhìn qua Zaniah, giọng dịu hơn:
- Em cũng nghỉ đi. Anh về phòng.
_ Dạ em chào anh. - Hiema vui vẻ nói rồi nắm tay Allan. Vui vẻ chào chị Zaniah. - Chị, em ra tiễn bạn ấy xíu, chị cứ vô nghỉ trước đi ha.
Cười toe và cùng Allan ra khỏi phòng.
Trên đường xuống thang máy, Hiema vẫn để tay nắm như vậy nhưng không nói gì nhiều cho đến khi bước khỏi tòa nhà. Lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ quả quýt, cô đưa cho bạn này, mỉm cười:
- Của bạn nè, tôi định đưa sớm hơn mà không có lúc nào. Bạn để quên ha?
Một tay vẫn nắm.
Last edited by Shani Priya on Thu Aug 06, 2015 1:32 pm; edited 1 time in total