Fall 28 Chiều
Cô nhìn biểu hiện của chị, tự nhiên đơ ra vài giây, trong lòng thầm thắc mắc không biết nãy giờ mình có nói gì sai không. Hình như chị ấy nhìn thấy toàn ưu điểm của Allan cả, mà với cô thì đó không hẳn là những ưu điểm. Cô vốn... hơi ngại những người nổi bật. Tâm lý đó tới giờ vẫn chưa sửa được nữa.
- Thế cậu ấy có biết nấu ăn không nè?
Nhìn nụ cười của chị, Hiema cũng cười theo, gật đầu:
- Dạ bạn ấy nấu ngon, có khi còn hơn em ấy ạ.
Kể ra thì Allan cũng nhiều ưu điểm thật. Tới giờ cô cũng chưa thấy bạn ấy có chỗ nào không được luôn (?).
=======
Tối
Anh xoa xoa chỗ bị nhéo, mắt vẫn nhìn cô em, hơi cười. Nãy giờ đâu phải anh không nghe, chỉ là anh không coi chuyện đó là quan trọng. Hơn nữa nếu anh có hẹn hò thật thì cũng đâu cần cô này phải chỉ tận tình như vậy chứ, anh có còn nhỏ nữa đâu.
Cười cười, anh ngồi thẳng dậy vì người phục vụ cũng đang bưng trà tới. Nói giọng làm hòa:
- Được rồi anh biết rồi. Sau này có hẹn hò anh sẽ chú ý, được chưa?
“Dù chuyện đó còn lâu lắm” – Anh nghĩ.
=======
Hiema đi làm sớm hơn bình thường một chút. Thời gian đó cô dùng để tặng quà và tạm biệt những người bạn cùng làm, vì tới mùa xuân có thể cô sẽ không làm ở đây nữa. Cũng không có gì lớn, chỉ là những món quà lưu niệm nho nhỏ. Cuối buổi, cô thay đồ lại trước khi với lấy túi xách. Lúc lôi điện thoại ra xem, cô thầm nghĩ không biết hôm nay Allan có nhắn gì không. Bình thường bạn ấy sẽ luôn nhắn hoặc gọi điện, nhưng hôm nay có lẽ là ngủ rồi. Nhìn đồng hồ đã quá 10 rưỡi.
Vậy nên có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng khi thấy thông báo tin nhắn trên màn hình khóa. Cô cứ nghĩ bạn ấy sẽ mệt hay lo làm phiền cô mà không nhắn gì hết. Nhìn dòng tên, rồi thời gian, cô hơi nhướng mắt. Vậy là hơn 10 giờ vẫn chưa ngủ.
Cũng có đoán nội dung tin nhắn, có lẽ là hỏi thăm hay dặn dò gì đó. Nếu có chúc ngủ ngon thì tốt, vì như thế cô sẽ yên tâm là bạn ấy cũng ngủ. Dù vậy, khi mở tin nhắn, Hiema đã bất ngờ đến nỗi đứng sững ở đó, nhìn màn hình điện thoại cả phút, chớp chớp mắt mấy lần cứ như không thể tin vào mắt mình. Cô biết thứ ngôn ngữ này chứ, thế nhưng...
Nhìn lại tên một lần nữa, thậm chí soát lại cả số điện thoại, thật cẩn thận để chắc chắn là mình không nhìn nhầm, cô chợt bật cười. Nhắn thế này ngoài bạn ấy ra thì có ai nữa chứ.
Cảm giác được tỏ tình bằng tiếng mẹ đẻ rất là... hạnh phúc.
Dù vậy lý trí vẫn đủ tỉnh táo, và lúc này nó bắt đầu hoạt động bằng cách thắc mắc không biết Allan đã học tiếng Hi Lạp khi nào, rồi thì nếu cô nhắn lại bằng ngôn ngữ đó bạn ấy có đọc được không, rồi thì có nên nhắn không, rồi thì blah blah rất nhều suy nghĩ khác. Nghĩ tới giờ bạn ấy có thể đang ngủ nhưng cô cảm thấy không thể không nhắn lại. Hi vọng nếu bạn ấy ngủ rồi thì tiếng tin nhắn không làm bạn ấy thức giấc.
“Em cũng yêu anh. Ngủ ngon nha.”
Lại thấy lòng cuộn lên nỗi nhớ không thể nào kiểm soát được. Cô ráng kìm lại để không nhắn gì đó tình cảm hơn. Vậy là đủ rồi, để bạn ấy có thể yên tâm ngủ ngon nếu nhận tin nhắn lúc này. Nhấn nút gửi, cô nhìn điện thoại một lúc rồi bỏ vào túi như cũ, chuẩn bị rời khỏi phòng trà.
=========
Sáng hôm sau, Hiema đón xe bus tới chỗ Allan. Thời gian đón xe lâu nên cô tới nơi lúc gần 8 giờ. Cửa phòng vẫn đóng. Allan vẫn chưa dậy. Cô băn khoăn, sáng nay cũng coi là ngày nghỉ, nên để bạn ấy ngủ thêm...
Nhưng nếu vậy, thì cô cũng muốn ôm bạn ấy ngủ nữa.
Đưa tay gõ cửa.