by Priscilla Presley Sat Sep 19, 2015 10:43 pm
Fall 29
- Tôi cũng không cần đâu. Bạn cứ cầm đi. Lát nếu mưa tôi đi taxi về cũng được.
Hiema nói. Anh nhìn bạn ấy một chút, định nói thì cứ cầm đi nhưng rốt cuộc lại thôi. Nãy giờ giữa hai đứa lại có cảm giác lệch nhịp, kiểu như không giao tiếp được. Anh ghét cảm giác này nhưng vẫn không có cách nào.
- Ừ, vậy thôi. Bạn đi ăn đi, tôi về đây.
Anh nói rồi hơi mỉm cười một cái, quay đi. Cũng kiểu hình thức thôi, vì giờ không thấy vui nổi. Đi một đoạn, anh bật dù, đưa lên rồi ngước nhìn. Màu trời xanh dịu dưới tán dù rộng.
Thở ra, nó không làm anh thấy dễ chịu được như mọi khi. Gập dù, anh cuộn gọn lại rồi nhét vào túi bên hông balô, đi về.
--
Anh đi bộ thong thả. Ghé qua mua bánh mì rồi về nhà trọ.
Còn khá sớm. Bình thường giờ còn trong giờ học, anh chưa thấy đói và cũng chưa thấy hết thời gian. Nên sau khi cất bánh dưới bếp, anh đem kéo cắt tỉa gọn chậu cây trước cửa phòng để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới rồi đi dọn phòng. Dọn thật kỹ. Sắp xếp lại cả tủ sách, bàn học. Cảm giác trống trống nên cứ muốn làm cho bận rộn, cho lấp chỗ. Dù vậy anh lại không buồn nghĩ tới việc mở balô ra.
Chắc đi ăn với bạn bè thì Hiema sẽ thấy vui hơn. Anh nghĩ vậy. Nhiều khi hai đứa đang vui vẻ, lại tự nhiên lệch nhịp một cách khó hiểu, tới mức không nói chuyện được. Vậy thì còn không bằng hồi hay cãi nhau.
Bất giác đưa tay rờ tóc, anh nhớ lại chuyện định đi cắt. Sáng mai vậy. Giờ thì đi tắm... Ngâm mình trong bồn, tay lại vô thức lần lần theo vết lồi lõm từ đùi xuống bắp chân rồi từ từ trượt người xuống thành bồn. Ngâm ngập người trong nước ấm. Nghĩ.
-----
Hâm nóng lại súp còn từ tối qua để ăn với bánh mì rồi uống rượu giấm. Sau đó quay lại phòng, anh chỉ khép cửa chứ không bấm chốt. Cầm điện thoại lên xem, sau đó tắt chuông và quẳng nó lên bàn.
Chìm trong bầu không khí nhàn nhạt và không hứng thú. Quyết định hẹn giờ bằng đồng hồ điện tử, anh lên giường, quay vào tường và cuộn chăn ngủ.