Fall 29 - trưaGabri gọi một phần sushi cá ngừ. Hiema nhìn cô bạn ngạc nhiên xen chút ngưỡng mộ. Những món sushi bao giờ cũng nhìn rất đẹp, và nó còn là món ăn nổi tiếng nữa, nhưng Hiema thì chỉ ngắm chứ chưa thử bao giờ. Ba món của Vis thì cô chưa hình dung ra lắm, nhưng có vẻ cũng dễ ăn. Hình như cô ấy muốn gọi rồi ăn chung?
Đến lượt mình, Hiema lật lật thực đơn rồi chọn hai món: cơm nấm và canh rau củ nấu với bột viên. Nhìn khá lạ, nhưng cũng có vẻ ngon.
- Món ăn:
Trong lúc chờ món ăn được mang ra, cô xếp chén đũa sẵn, vừa xếp vừa nhìn sang hai cô bạn, cười:
- Tụi mình đi ăn vầy thì Viskey với Kaden tự lo bữa trưa ha? - ngừng một chút vì nghĩ tới Allan. - Nhưng mà, hình như hai cậu đều ở với gia đình ha?
Ý cô là ở với những người bà con. Hồi đầu năm cô cứ nghĩ sinh viên nào cũng ở trọ cơ.
--------------
ChiềuNói chung thì sau khi chào tạm biệt, Hiema chỉ biết đứng nhìn. Cũng có gợn chút khó chịu với màn chào hỏi của hai cô bạn với Allan. Cô vẫn biết là mình không thích khi Allan nổi tiếng. Được hâm mộ quá mệt lắm. Như lúc này, sau khi bạn ấy đi rồi mà hai cô kia vẫn còn thì thầm rúc rích. Còn vui vẻ chạy tới chỗ cô hỏi rốt cuộc bạn đó bị sao thế, có hẹn quay lại không, bạn học cùng lớp hả, làm quen được không, giúp mình đưa thư nhá blah. Hiema thì chỉ cười, nói bạn đó vào xin bông băng thôi, rồi tranh thủ kể xấu. Nào là trên lớp lạnh lùng lắm, kiêu nên cô không có ưa. Nào là khó tính, lúc nào cũng muốn mọi người phải nghiêm chỉnh. Còn gì gì đó nữa, nói chung thì hai cô kia cũng nghi ngờ rồi cũng có nhìn cô bằng ánh mắt không hay lắm, nhưng Hiema giả lơ như không biết. Nói chung thì cô thấy mệt với mấy vụ hâm mộ này quá. Thà mấy bản cứ xông tới tỏ tình luôn cho rồi đi.
Ai dà, nhưng mà trách sao được chứ. Cô cũng thích bạn ấy còn gì. - Ngồi chống cằm trên quầy, Hiema nghĩ vẩn vơ trong khi hai bạn kia vào phía trong cất đồ. - Nếu mà có bạn nào thích bạn ấy thật, kiểu như cô, thì sao nhỉ? - Chợt nghĩ tới Thu Lan. - Rồi có khi Allan cũng quen rồi có bạn nào thích nữa mà cô không biết. Không biết mấy bạn ấy tỏ tình chưa nhỉ? Hay là tìm cách nào để chiếm được cảm tình của Allan. Hay là viết thư tỏ tình như ý định của hai cô bạn lúc nãy chẳng hạn. Viết thư làm quen thôi nữa. Có khi Allan giấu cô tất cả những chuyện đó thì sao?
Ngồi mơ mộng nghĩ những lúc nhận được lời tỏ tình rồi được những cô gái khác thể hiện tình cảm thì bạn ấy phản ứng ra sao. Có lúc thì cô cũng thấy tức, thấy ghen, nhưng cũng có lúc chỉ ngồi mỉm cười. Cô không muốn quản Allan, cũng không cấm bạn ấy tiếp xúc với những cô gái khác được. Không phải cô ngây thơ đến mức nghĩ bạn ấy chắc chắn không có xao động gì, vì những cô gái tuyệt vời thì xung quanh có rất nhiều. Cô chỉ nghĩ mối quan hệ nào cũng từ hai phía, mà Allan thì, bạn ấy chỉ nghĩ đến cô cũng đủ hết tâm trí rồi.
Tất nhiên là cũng nên "để mắt" đến bạn ấy hơn một chút.
Hai bạn kia đi ra thì cũng vừa lúc Gabri tới. Cô đưa tay vẫy cô bạn để chào. Chờ cô ấy bước vào.
-------------
Chiều tối, nhắn cho Allan một tin hỏi xem bạn ấy về chưa rồi đợi trả lời. Cô suy nghĩ xem có nên đến chỗ bạn ấy không, nhưng biết mình tới cũng không giúp được gì, có khi còn làm mọi người bận thêm. Vì vậy cô nhắn lại nói sẽ về nhà trọ trước nấu cơm tối giùm bạn ấy. Allan về trễ chắc sẽ mệt.
Về mở cửa phòng trọ, suy nghĩ. Lẽ ra hồi đó không nên dọn kỹ quá, vì cô về thường thế này mà. Cô cũng không để bộ đồ ở nhà mùa đông nào ở đây nữa. Để lại toàn đồ ngủ mát mẻ thôi, vì ở chỗ Kas ít dám mặc. Tóm lại cô chỉ mở cửa phòng cất túi, lục lọi một lúc rồi lại đóng cửa tủ, khóa phòng, đi xuống bếp.
Nấu súp thịt gà với rau củ, salad khoai tây nghiền, mua thêm mấy quả táo. Nói chung lúc Allan về thì nồi súp vẫn đang trên bếp và Hiema thì đang hì hụi trộn khoai tây. Có một mình cô làm không được nhanh, nhưng dĩ nhiên là có chăm chút. Mấy người cùng xóm trọ thì trêu sao chuyển rồi mà hay thấy xuất hiện quá, tới chăm bạn trai hả blah blah. Hiema cũng chỉ cười. Cô vốn không giỏi ứng biến trong những tình huống đó lắm.
Không bất ngờ khi Allan ôm từ phía sau, cô nhận ra khi bạn này lại gần mà. Bếp lúc đó cũng có người, cũng là một đôi khác đang cùng nhau dọn bàn phía kia. Cô không ngừng tay được vì đang trộn khoai tây. Ngẩng lên, hơi nghiêng sang để nhìn bạn ấy, cười:
- Về rồi ha? Mệt không anh?
Tình cảm cứ như đôi vợ chồng mới cưới vậy.