Full Moon 10 - 8:xx PM
Quảng trườngTình hình rất là tình hình. Tình hình ba con người kia ỷ già .. lộn... ỷ đông hiếp yếu, ý khỏe mạnh hiếp kẻ tàn tật. Quan trong nhất.
Là ỷ vào cái cậu da nâu xinh xinh
tờ sun nhây như con mèo kia chống lưng.
"Vậy em sẽ cùng phúc hưởng chung với mọi người luôn. Anh yêu, quân tử nhất ngôn mà đúng không?"
Aquila khẽ nói. Nở một nụ cười nhẹ trên môi trước khi đặt lên má Anile một nụ hôn. Lại ngồi thẳng người dậy, em đan hai lòng bàn tay vào nhau, mắt nhìn qua gã hải tặc chột mắt.
Tên chột bật cười đánh mắt đưa tình, đáp lời.
"Em thân mến. Em đang nói chuyện với tên làm cướp biển cả chục năm. Sau đó những tưởng hoàn lương nhưng cuối cùng lại đi làm trộm cạn thêm cả năm nữa. Anh mà đánh vần được chữ quân tử ....."
Gã dừng lại một chút, rồi nhướn người thì thầm vào tai Aquila.
"Thì làm sao có em ngồi đây?"
Rồi vươn vai. Gã lại chỗ cô bán hàng. Trao đổi. Buôn chuyện. Nháy mắt. Không ai nghe được gã trao đổi gì. Chỉ biết rằng, tiếng cười giòn tan của tên mắt chột vang tận đến bàn.
Và sau đó là cảnh gã hôn lên má cô bán hàng.
"Đâu ai nói tôi phải trả bằng tiền đâu nhỉ?"
Tên chột quay trở lại bàn nhún vai nói. Tay cầm theo 4 dĩa thức ăn đắt tiền cùng trái bắp nướng quen thuộc. Con ngươi lành lặn chợt dừng tại chỗ Aquila.
Anile chỉ cười tủm tỉm xong ngồi xuống ngay cạnh.