Anile chờ và chờ. Gã im lặng để con ngươi vàng xoáy thẳng vào đáy mắt hổ phách để tìm một câu trả lời. Câu trả lời của cậu và câu trả lời của gã. Tại sao cậu đẩy gã xuống lòng sông lạnh? Tại sao cậu đứng đó ngần ngại với đầu cúi gằm? Gã đã làm gì cậu?
Tôi chưa làm gì cậu cả. Đúng không?
Chúng ta chỉ vừa gặp.
Có đúng thế không?
Đầu gã xoay vòng với hàng loạt các câu hỏi. Câu hỏi nối liền câu hỏi, kí ức nối liền kí ức để cơn nhức đầu đau như búa bổ ập đến với tên hải tặc. Anile cắn chặt môi lại, ngón tay thô ráp vẫn ngoan cố giữ cho gương mặt người đối diện gã nhìn thẳng, còn trong con mắt vàng như ánh trăng chỉ chực chờ cho những giọt nước nóng hổi trào xuống.
Mày sẽ ổn. Anile.
Gã thầm nhủ với bản thân. Hai tai bắt đầu ù lên, cả thân hình rắn rỏi dưới đêm lạnh khẽ run lên bần bật. Và hình ảnh người đàn ông lạ với đôi ngươi hổ phách chợt nhòe dần đi….
-----------
”Papa ăn chung! Papa ăn chung!”
Hai đứa nhóc giống nhau như đúc với mái tóc óng đen óng vui vẻ nói to cùng một lúc. Tay cầm dao, tay cầm nĩa gõ thành nhịp xuống bàn, 2 cặp ngươi vàng tựa nắng sớm mở to gọi người đàn ông trong chiếc tạp dề.
“Papa phải đi làm”
Người đàn ông nhẹ cười, những ngón tay luồn vào mái tóc tơ của đám nhỏ nhẹ xoa xù lên, tay còn lại tháo vội cái tạp dề.
“Con muốn Papa ăn cùng!”
“Con muốn….”
“Shh”
Anh ta nhíu mày lắc đầu. Tay đặt lên môi rồi chỉ về hai dĩa thức ăn nóng hổi.
“Ngoan. Papa hứa đến chiều sẽ về ngay.”
Người đàn ông nói rồi nhanh chóng đi ra cửa
”Nhớ mua bắp cho con!!”
Tiếng nói lanh lảnh của đứa nhỏ nói vọng theo ra. Anh ta bật cười , đôi ngươi vàng tựa nắng sớm của anh ta quay lại nhìn lần cuối với cái gật đầu. Và thế, anh rời khỏi nhà mang theo trong đầu hình ảnh 2 cặp ngươi vàng nắng ấm áp ấy...
---------------
Cơn đau đầu quấn lấy gã. Gã vẫn ngồi im tượng tượng đá, những giọt nước mặn nóng hổi đã trào ra khỏi khóe mi. Gã bị nhấn chìm trong những thước phim của quá khứ nhưng con nước lạnh vừa nãy cuốn lấy gã. Nhập nhằng trắng đen. Có những thước phim gã biết, có những thước phim dường như gã chỉ mới thấy lần đầu.
Là một con thuyền giữa biển lửa trong đêm. Một người đàn ông với khuôn mặt sạm đen bởi tro đất, tay anh bịt lấy một mắt, nơi máu chảy nhuộm đỏ cả áo quần, một bên còn lại con ngươi vàng vẫn nổi bật giữa khung nền tối.
”Anh là ai?”
Người thuyền trưởng hỏi. Người đàn ông kia im lặng, anh ta ngập ngừng một lát rồi với nụ cười rộng toét trên môi, anh ta trả lời.
-------------------
”Tôi là Cornon”
Gã lẩm nhẩm từng chữ trong cơn đau như búa bổ. Dòng nước mặn chợt dừng, tên hải tặc nhìn xuống Aquila với con mắt mở to.
Yo. Aquila.
Là gã định nói thế nếu gã không nhận ra cậu đang làm gì. Với đầu lưỡi ẩm ướt cậu vờn lấy từng đầu ngón tay, thật nhẹ nhàng. Gã không biết đây có phải là Aquila thường ngày hay không.
Gã nghĩ là không.
Ngồi bất động, con ngươi vàng vẫn lặng dõi theo từng hành động một của cậu. Tên hải tặc nín thở như sợ rằng chỉ một hơi thở mạnh ra thì giây phút ngay lúc này, tại đây sẽ biến mất. Bao nhiêu năm lênh đênh trên biển, gã liên tục tránh né nhắc đến chuyện tình cảm. Gã tự thấy mình hợp vởi những buổi ăn chơi chớp nhoáng trên từng con tàu hải tặc hơn là gắn bỏ với một mối quan hệ lâu dài.
Bởi gã mãi là tên hải tặc không thuyền. Bởi gã mãi sẽ là người đàn ông không nhà, chỉ có biển khơi mịt mù chịu dung chứa. Bởi gã mãi tồn tại chỉ bởi một mục đích duy nhất. Nên mỗi khi gã nhìn thấy những cặp đôi dắt tay nhau trên bờ biển, gã biết đó là một thú vui xa xỉ mà gã không tài nào đáp ứng nổi.
Nhưng có ai bảo gã không muốn chứ?
Thế nên gã muốn để đêm nay là một trong những đêm như vậy. Khi gã ngã vào cuộc vui này, để ngày mai lại bước tiếp trên chặng đường dài đơn độc. Bởi đây có lẽ là cơ hội duy nhất gã có.
Anile. Anh hiểu cho tôi không? Thời gian của tôi … cũng sắp cạn rồi.
Rồi…. các ngón tay gã chợt cử động, nhẹ nhàng phối hợp với đầu lưỡi, như trò chơi vờn mồi. Tên mắt chột nhích người sát lại lên cạnh, để trán áp sát trán, để mái tóc đẫm nước lạnh nhỏ giọt xuống hai thân thể đang nóng dần lên, các ngón tay chợt dừng rồi rụt về.
Để đầu lưỡi gã thế vào chỗ trống……
Và trong khoảng khắc khi hai bờ môi chạm, gã nhận ra rằng đây không còn là một cuộc vui.
Rằng đây, là những gì gã mong muốn từ lâu lắm rồi.....