Full Moon 10 - Tối
Quảng TrườngKhi Gary vừa đưa tay lên để kẹp tóc giúp tôi, tôi hơi cúi đầu xuống để cậu ấy dễ nhìn thấy hơn. Vô tình, tôi để ý thấy lông mi cậu ấy rất đều và đẹp, có vẻ như là giống mẹ, nên cứ nhìn vào đó chăm chăm cho đến khi đứng thẳng như cũ.
- Cảm ơn cậu.
Đưa tay chạm nhẹ vào chiếc kẹp, tôi cảm giác hơi là lạ. Thoáng nhìn mình qua một tấm kính của một quầy hàng, tôi chợt nghĩ đến cái tên "Vissie" mà chú vẫn từng hay gọi tôi. Cái tên đó có lẽ hợp với tôi lúc này hơn bình thường, vì hiện tại, tôi cảm giác mình đúng là con gái thật. Từ ngoại hình đến thái độ. Có lẽ do việc ăn mặc nữ tính?
Nhưng mà nói gì thì nói, sau việc này, tôi nên chú ý đến những thứ trang sức linh tinh của con gái hơn, để tránh gặp cảnh khó xử như hôm nay lần nữa.
Cả hai lại im lặng đi hướng ra quảng trường trung tâm. Bất chợt, tôi để ý đến một quầy trò ném dao có giải thưởng là một chiếc đồng hồ quả lắc. Suy nghĩ một lúc, tôi quay sang nói với Gary rằng phiền cậu ấy chờ mình giây lát, đoạn, bắt đầu xắn tay áo lên và tham gia trò chơi. Có mười lượt ném tất cả. Mục tiêu ném là mục tiêu động, di chuyển qua lại được. Cầm dao lên, tôi ném liên tục. Tay trái vừa phóng xong thì tay phải cũng đã vung dao. Làm thật nhanh để người đi cùng không phải chờ quá lâu. Nhờ gần đây tập luyện nhiều hơn nên may mắn mũi nào ném ra cũng trúng. Người trông quầy hết nhìn tôi, đứa con gái đang kéo tay áo xuống, lại nhìn những tấm biển đầy ngạc nhiên, rồi đưa chiếc đồng hồ cho tôi.
- Phần thưởng của cưng đây - Đoạn, ánh mắt của anh ta liếc nhìn sang Gary đứng cạnh, mỉm cười vui vẻ.- Cưng có cậu em trai dễ thương quá hà! Hay là cho em ấy thử luôn đi cưng ~
... Đột nhiên cảm thấy người này có duyên vô cùng. Khó chịu.
-Người này là đàn anh của tôi, không phải em trai. Và để anh ấy chơi nghĩa là chị sẽ mất thêm một cái đồng hồ đấy.
Cười một cái lại với "chị" chủ quầy, tôi cầm lấy tay Gary, quay đi và rời nhanh khỏi quầy hàng đó. Cảm giác không vui gì mấy. Làm thế nào nghĩ một đứa tóc vàng với một người tóc nâu là chị em được vậy? Bộ trông tôi già lắm à? ._.
À... còn Gary nữa. Không biết cậu ấy có khó chịu như tôi khi bị coi là em trai tôi không? Hm... Chứ nếu là tôi, tôi không những khó chịu, mà còn bực bội hơn là khác...
- Xin lỗi vì đã để anh nghe mấy lời kì cục đó...
Vừa nói, tôi vừa quay lại nhìn người phía sau mình.