Half Moon 10 - chiềuHầm mỏ
Chapter III
Leaders & Followers
Nhảy xuống khỏi lạc đà, Hiema loạng choạng suýt ngã. Cô phải kìm chế lắm để không ho sù sụ trước mặt người thợ mỏ vừa bước ra. Trả lời câu hỏi của anh ta, cô thêm vào đó câu mật khẩu. Người thợ mỏ gật đầu rồi dẫn cô vào một đường hầm. Sau nhiều lần vòng vèo, cuối cùng Hiema cũng đứng trước một căn phòng bí mật. Hầm mỏ ở dưới lòng đất nên nơi này bớt nóng hơn nhiều so với sa mạc trên kia, trần và tường cũng được gia cố khá chắc chắn. Cô đẩy cửa bước vào.
Đó là một căn phòng rộng, với đầy đủ vũ khí và những dụng cụ cần thiết. Cô dễ dàng nhận thấy là nơi này có đủ không gian cho việc luyện tập, cũng như việc hội họp của các nhóm. Tuy nhiên căn phòng lúc này chỉ có ba người, chính là những người cô đang cần tìm. Có vẻ họ đã được báo trước.
Cô gái tóc tím ngồi sau chiếc bàn, chống tay nhìn Hiema. Đó là một cô gái xinh đẹp với nụ cười mang vẻ hiền lành. Hiema tạm bỏ qua cô ấy nhìn sang một góc phòng khác. Chàng trai tóc xanh đang ngắm nghía thanh kiếm sắc trên tay, thấy cô bước vào thì hạ xuống, đặt lên kệ gần đó và quay ra, vẫn không nói lời nào. Tiếng động và âm thanh duy nhất lúc này được phát ra từ người thanh niên tóc vàng đang tập kiếm ở một góc khác. Thấy cô đến, người này ngừng luyện kiếm, bước tới cúi chào với vẻ tươi cười:
- Xin chào. Tôi có thể biết cơn gió nào đã đưa cô lạc đến đây không? Hay cô cần tìm ai?
- Cơn bão cát sa mạc đó, anh Greg. – Cô nói, cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt. Việc di chuyển liên tục trong thời tiết nóng bức gần như đã rút cạn thể lực của cô rồi.
- Và tôi cần tìm cả ba người. – Cô nói thêm, đưa mắt nhìn cả ba.
Người tóc vàng cười độ lượng nhìn theo cô. Người tóc xanh vẫn đứng tựa lưng vào một cây cột quan sát. Còn cô gái bên kia thì cúi đầu, mím môi cười. Cuối cùng, ba người trao đổi gì đó qua ánh mắt rồi cùng nhau tiến lại.
- Chúng tôi đã nghe nói về cô. – Người tóc vàng tiếp tục. – Xem ra cô cũng thế? Vậy giờ chúng ta tự giới thiệu chứ nhỉ?
Anh ta ngừng một chút. Nụ cười thân thiện nở trên môi.
- Tôi là Greg, hẳn cô đã biết. Tôi dùng kiếm và dao. Có thể đánh nhau. – Anh ta cười cười, nheo mắt nhìn cô như thể muốn xem cô phản ứng thế nào.
Nhưng Hiema chỉ chăm chú nghe rồi gật nhẹ. Cô gái bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng:
- Tôi là Alice, biết chút ít về độc dược và cứu thương. Nghe nói cô cũng là y tá? Vậy sau này mong được cô chỉ bảo nhiều nha ~
Cô ấy vừa nói vừa cười toe toét. Hiema cứng họng. Theo những gì cô được biết thì cô ấy không phải “biết chút ít” mà là rất giỏi. Như vậy người được chỉ bảo là cô mới đúng.
Nhưng hãy tạm bỏ qua chuyện đó, vì người tóc xanh cũng đã gật đầu chào:
- Tôi là Adam. Dùng kiếm. – Anh ta dừng lại, kín đáo quan sát người trước mặt. - Cô là đội trưởng của chúng tôi?
Hiema khẽ gật rồi cúi đầu chào cả ba:
- Chào mọi người. Tôi là Camellia, từ hôm nay sẽ phụ trách đội. Mong được mọi người giúp đỡ.
Ba người đồng đội vẫn nhìn cô vẻ dò xét. Hiema cố tình lơ đi, quay ra chỉ một chiếc bàn trống:
- Chúng ta lại đằng kia nhé.
Rồi không đợi họ đồng ý, cô bước tới. Khi thấy họ đã ổn định, cô nói luôn:
- Chúng ta có một nhiệm vụ ở Silverglass. Sẽ hơi gấp nhưng… tôi cần một người đi cùng tới đó. – Cô dừng lại một chút quan sát phản ứng của ba người đồng đội. – Silverglass rất lạnh, tôi cần một người có thể lực tốt để nhanh chóng thích nghi với khí hậu nơi đó.
Cả Alice và Adam cùng quay nhìn Greg.
- Về thể lực tôi nghĩ anh Adam cũng sẽ đáp ứng được, nhưng…
- Tôi không có hứng thú với băng và tuyết. – Adam làm một cử chỉ như nhún vai. Hiema có cảm giác anh ta hiểu rõ những gì cô muốn nói. Cô nhìn anh ta cảm kích. Cô gái bên cạnh khẽ bĩu môi rồi quay đi. Cô nhìn họ, rồi nhìn Greg:
- Anh không ngại đi cùng tôi chứ?
- Dĩ nhiên. – Chàng thanh niên tóc vàng gật đầu. – Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Bao giờ chúng ta đi?
Hiema nhìn chiếc đồng hồ quả lắc rất to nơi góc phòng, ngẩng lên:
- Cám ơn. Vậy anh về chuẩn bị đi. Bốn giờ gặp tôi ở trạm xe ngựa thành phố nhé.
- Bốn giờ?!!! – Ba người đồng thanh kêu lên, mắt nhìn cô trân trối. Hiema khẽ cúi đầu, cười cười:
- Tôi biết là hơi gấp. Xin lỗi.
Greg đứng lên:
- Vậy tôi đi chuẩn bị. – Nói rồi anh ta cúi đầu chào cả ba và mất dạng sau cánh cửa.
Còn lại mình cô và hai người kia. Hiema lại nhìn họ:
- Trong mấy ngày tới, tôi xin lỗi vì sẽ không thể luyện tập cùng mọi người. Nhưng Alice và anh Adam cứ tự luyện tập thêm nha? Khi về tôi muốn xem hai người đã luyện tập được những gì.
- Nếu không…? – Alice nhìn cô vẻ dò xét, mỉm cười.
Hiema ngạc nhiên. Biểu cảm của Alice thay đổi rất nhanh, nhưng chỉ thoáng qua khiến cô lúng túng, không biết cô ấy thực sự có ý gì. Cô đứng lên:
- Chúng ta luyện tập là vì bản thân, mọi người hiểu điều đó mà phải không?
Adam gật đầu, khẽ mỉm cười nhìn sang Alice. Cô này làm điệu bộ nhún vai, nhưng chỉ thoáng qua rồi rất nhanh lại trở về vẻ dịu dàng như cũ.
- Vậy mong mọi người cố gắng! – Cô lùi lại một bước, cúi chào họ. Alice và Adam cũng đứng dậy.
- Chúc cô lên đường may mắn. – Adam mỉm cười nhìn cô, kèm cái gật nhẹ.
- Nhớ hoàn thành nhiệm vụ sớm và mua quà về cho chúng tôi nha. – Alice đi đến nắm tay cô, mặt dí sát vào mặt cô cười tinh quái. Hiema né ra sau, nhìn họ, cố nặn ra một nụ cười đáp lại rồi quay lưng ra cửa. Cô gái tóc tím che miệng cười khúc khích phía sau.
Khi cánh cửa đóng lại, cô thở phào. Ba người này cũng không vừa. Cô mỉm cười kéo tấm áo choàng lên kín đầu rồi bước nhanh trên con đường hầm ngoằn ngoèo, cảm thấy hài lòng. Họ sẽ là những đồng đội tốt.