New Moon 01 - Chiều tối
Xưởng đóng tàuNhận được thư, gã cùng Aquila lên đường ngay. Có gì đó kì lạ, gã thầm nghĩ khi nhìn thấy vai trò của mình trong tờ giấy. Cứ như một đêm say rượu và gã ghi đại vào tờ đơn vậy.
Có thể không?
Vừa đi vừa mãi nghĩ một lúc cũng đến nơi. Gã nói câu mật khẩu và được mời vào con thuyền vẫn đang đóng dở dang. Đây, sẽ là nơi làm việc mới của tên chột. Xuống tới bên dưới, gã vẫn giữ nguyên chiếc mặt nạ trắng cùng cái áo trùm đầu. Gã đi loanh quanh ở các khu vực tập luyện tìm những người đồng đội mới.
Chân gã dừng lại khi đi đến một nhóm ba người đang nói chuyện. Một con bé với mái đầu hồng làm gã chợt nhớ tới thằng bé Dahlia ở nhà, một cô gái với đôi ngươi hổ phách sáng và một thằng bé ..... như có nguyên đám mây bão bay trên đầu nó. Có vẻ như gã đã tìm đúng chỗ.
"Nè nè Meri. Chị nghĩ đội trưởng sẽ thế nào? Kiểu kiểu giống thằng cha đang trùm áo đó không"
"Chịu. Em nghĩ sao?"
"Em nghĩ là....."
"Là thế này. Dionne, Earwyn, Meredith?"
Cái giọng trầm khàn vang lên sau lớp mặt nạ trắng không cảm xúc. Chỉ cần cái gật đầu xác định, kéo cái mũ trùm xuống nhưng vẫn giữ nguyên cái mặt nạ, nghiêng đầu nói.
"Anile. Hân hạnh"
Chào hỏi xong xuôi, cả bốn người ra sân tập. Lượt đầu tiên của Dionne. Gã chỉ con bé về mấy cái hồng tâm đằng xa. Nó ngúng nguẩy lắc đâu nhưng rồi cũng đi ra.
"Đứng lại"
Chợt nói. Tay giữ lấy tay nó. Rồi lật ra dưới ống tay áo của Dionne là cái ví tiền của gã. Con ngươi ngọc bích tròn xoe nhìn còn gã vẫn im lặng, phía sau chiếc mặt nạ là một nụ cười. Thật ra, nó lấy lúc nào gã cũng không rõ, gã phát hiện được là do Earwyn cứ nhìn chằm chằm vào túi của gã.
Mà phải chi con bé tấn công giỏi như nó móc túi thì tốt. Khả năng tấn công của nó rất kém, sức bền lại yếu, nhỏ con, nhưng được cái rất nhanh nhẹn. Con bé làm gã chợt nhớ đến gã những ngày đầu tiên ra khơi. Khi xung quanh gã toàn là mấy ông thủy thủy to cao hơn hai đến ba lần.
Thế nên gã yêu cầu con bé vẫn tiếp tục rèn kĩ năng nhưng cộng thêm bài chạy bền nữa.
Lượt thứ hai là Earwyn. Cậu ta có khả năng của một xạ thủ mấy chục năm kinh nghiệm nhưng khi cận chiến chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi.
"Tập kiếm với mấy cái hình nộm. Rèn súng và cung. Và ...."
Gã nói rồi kéo banh má thằng nhỏ
"Cười lên nhóc. Nếu cậu chưa muốn tôi bắt cậu đứng trước gương tập cười"
Xong đến lượt Meredith.
"Tôi không cần kiểm tra"
Cô nàng nói rồi nhún vai bỏ đi. Xoay xoay thanh kiếm trong tay, một cách không báo trước, gã phóng đến tấn công. Nhanh nhẹn, Meri né được và tuốc kiếm ra. Gã đánh với cô, tầm xa, tầm gần, gã thử luôn sức bền khi liên tục lẩn trốn.
Cho đến khi hai lưỡi kiếm kề sát cổ nhau.
"Tôi đã nói. Tôi không-cần-kiểm-tra"
Cô ta mỉm cười, tay cứa nhẹ vào cổ tên đeo mặt nạ. Gã nghiêng đầu không đáp gì rồi hạ kiếm như đồng thuận. Meredith cũng buông kiếm theo quay lưng đi. Rồi...
"Điều tối kị số 1. Quay lưng lại với đối thủ"
Gã thì thầm vào tai cô gái khi gã vật con lăn đùng xuống sàn, khóa chặt cả tay lẫn chân không một chút thương xót
"Đã kiểm tra xong"
Gã nói rồi đứng dây. Tay chỉ về phía sân tập yêu câu Meredith tập tùy ý.
---------------
Quan sát cả đội một lúc rồi gã rời đi. Cả người vẫn còn nhức mỏi sau nhiều ngày lang thang ở ngoài đường nên tên chột ghé vào thư viện kiếm ít sách đọc. Một chút kiếm thức về độc dược hay cứu thương luôn cần thiết.
Tự hỏi giờ này, Aquila đã gặp đội của em chưa...