New Moon 2. Tối.
Xưởng dệt.
Nhân vật:(?!)
Team psycho. :v
Sitnah đứng trước cửa xưởng dệt. Không nấn ná lâu, hắn bước vào trong, nói mật khẩu với một người thợ và nhanh chóng được dẫn đến trụ sở của hội Brotherhood of the Night. Thằng nhóc không khỏi ngạc nhiên vì độ hoành tráng của nơi này.
Hắn cười thầm, hy vọng những
đồng đội của hắn cũng như vậy. Hắn thì không phiền gì chuyện có đội, có nhóm nhiều lúc sẽ làm việc tốt hơn. Và còn một điều nữa.
Sẽ có người công nhận sự tồn tại của hắn.
Sitnah nhìn quanh quất nhưng không thấy gương mặt nào mà hắn nhớ là đồng đội mới của mình. Có lẽ họ chưa đến, hắn nhún vai và tìm một chỗ để ngồi. Trong khi chờ đợi, hắn lấy một con dao ra và... chơi với nó. Chơi, tỉ dụ như vung con dao lên và đặt tay dưới tầm rơi của con dao để xem nó có rớt trúng tay mình hay không. Hắn rất thích làm điều này với cơ thể của Aivarg, sớm muộn gì cũng là của hắn, nhưng chưa phải bây giờ.
Thằng nhóc khá hên, mấy lần vung dao thì chả lần nào trúng tay cả. Không biết nên vui hay buồn.
Thở hắt ra, hắn lại vung con dao thêm lần nữa. Không khỏi tự hỏi đội của mình đến bao giờ mới tới. Mải suy nghĩ, đến khi nhận ra thì con dao đã biến mất. Thay vào đó, hắn cảm nhận một thứ sắc lạnh kề ngay cổ. Chính là con dao của hắn.
Sitnah chầm chậm nhìn qua, một người thanh niên tóc đen che mắt đang cười toét dòm hắn, tay cầm con dao chĩa ngay cổ hắn.
Mắt hắn mở to, nhìn trừng trừng vào kẻ đối diện. Hắn đưa gạt bàn tay đi toan cướp dao nhưng người kia nhanh hơn đã giữ lại được. Sitnah rút ra một con dao khác trong người và bắt đầu chém tới tấp vào người thanh niên. Những đường chém vụng về liên tục khiến hắn mau chóng mệt lả người. Không, phải nói rằng cơ thể này mệt lả mới đúng. Dù vậy, người kia có vẻ đã thất thủ. Chớp thời cơ, hắn đánh bật dao của người kia, lao tới đè anh ta xuống mặt đất, một tay giữ mặt người đó, tay còn lại cầm dao vung lên. Nếu kéo dài thêm phút nào nữa, có lẽ hắn đã thua. Nếu vậy, hắn cũng sẽ không bao giờ chấp nhận.
Đừng giỡn với Sitnah này.
Hắn đưa tay lên cao, mũi dao hướng thẳng xuống cổ kẻ đối diện.
- Bành tãnh bành tãnh chú em ei, anh đùa anh đùa thau hụ hụ~ - Người tóc đen xua xua tay trước mặt hắn. Dù trong tình huống như thế này, miệng anh ta vẫn cười toét.
- Các anh, làm ơn dừng lại! - Giọng nữ vang lên cũng không làm hắn phân tâm.
Sitnah vung dao xuống, toan cắm thẳng vào mặt kẻ đối diện thì thấy có gì cay cay xộc lên mắt và mũi, hắn buông dao ra ho sặc sụa. Người kia cũng chịu cảnh giống hắn, bò dậy ho muốn hộc máu.
- Nè hông phải là ấn tượng tốt khi mà chúng ta chỉ mới gặp lần đầu nhe cô gái. - Sitnah nghe anh ta nói và hắn có thể cảm nhận được rằng người đó vẫn đang cười.
- A tôi xin lỗi, hai anh có sao không? - Cô gái chạy lại về phía cả hai, sốt sắng nói. - Xin lỗi, tôi chỉ muốn hai anh ngừng lại...
Khi cái thứ cay xè kia đã hết lan trong mũi, hắn nhìn qua cặp nam nữ trước mặt mình. Cũng nhờ nó mà hắn mới tỉnh lại được. Lúc này hắn mới nhớ ra.
- Yami, Natsuko?
- Mừng ghê, cứ tưởng chú em mất trí mà đi đồ sát cả nhóm đó chớ. - Yami ôm cổ vừa lè lưỡi vừa cười.
Hắn nhăn mặt, người gì mà chơi tửng đi kề dao vô cổ đồng đội, người gì mà đi quăng bột ớt vô đồng đội hả?
Rồi hắn tự kiểm điểm, người gì mà lại định giết đồng đội?
- Khôn hồn đừng có để chuyện này lặp lại nữa. - Sitnah hầm hầm nói.
- Ô kê trưởng hường~
Yami gật đầu cười toét và suýt bị ăn dao của hắn. Còn cô Natsuko thì vẫn rối rít xin lỗi hắn tới mức nhức đầu luôn, nhất quyết đòi hắn phải tha thứ cho cổ. Hắn đành nói
thôi được rồi tôi tha thứ cho cô mới chịu yên.
Mà không phải có đến ba đồng đội sao, còn một người nữa đâu? Sitnah mở miệng tính hỏi thì Yami đã hỏi dùm luôn.
- Naoko ở đằng kia. - Natsuko chỉ về phía xa xa, nơi có một cô gái sở hữu mái tóc xanh dày và dài kinh khủng với mấy cái dây buộc tóc lằng nhằng không khỏi khiến hắn nhăn mặt khi dòm đến.
- Cô ấy không thích đám đông cho lắm. - Natsuko thở dài rồi chạy về phía Naoko, kéo cô gái đến chỗ hắn với Yami. Hai cô gái là bạn thân từ nhỏ, không có gì lạ khi Naoko chịu đi theo cô bạn của mình, dù có hơi miễn cưỡng chút.
Ngày đầu chủ yếu là làm quen nói chuyện là chính chứ không có tập luyện gì nhiều. Ngay cả hắn cũng không có nhiều kinh nghiệm mặc dù giữ chức đội trưởng, nghe có vẻ xa xỉ. Có điều hắn chắc chắn rằng Yami không giỏi tự vệ bằng dao cho lắm vì ban nãy hắn cũng thấy rồi, vì anh ta chuyên gia móc túi bẻ khóa mà, hắn thấy anh ta làm gián điệp thì hợp hơn. Nhưng cho dù là gián điệp hay không thì cũng nên trau dồi kĩ năng chiến đấu hay ít nhất là tự vệ được. Hắn không muốn bản thân cũng như đội của mình vô dụng.
Như thằng nhóc Aivarg.
Và Natsuko, cô gái tự nói rằng mình khá về chữa thương và độc dược, chữa thương thì chưa thấy chứ hắn khá chắc chắn về cái khoản độc dược. Bột ớt không phải độc nhưng Sitnah thề là hắn cảm thấy cô ả không có hiền đâu, nguy hiểm là đằng khác. Hiền mà dám rắc bột cay vô đồng đội mình á? Hắn được biết rằng Naoko giỏi về vũ khí và cận chiến. Hắn nghĩ là sẽ tìm cách để học hỏi từ cô ta. Nhưng với thái độ hiện giờ thì... có lẽ phải nhờ nhiều đến Natsuko.
Yami chợt hú lên rằng anh ta muốn tham gia thi đấu giải Everlast nhưng không biết đập lộn. Sitnah đã xem thư nói về giải đấu. Hắn cũng muốn thi đấu. Nhưng không phải với cái cơ thể ốm yếu đáng ghét này. Hắn sẽ cần nhiều thời gian để huấn luyện nó trở nên mạnh hơn. Một đồng đội đi là đủ.
Họ tên: Naoko
Tham gia giải đấu Everlast.