New Moon 03 - 11:xx AM
Đấu trườngNhân vật
Trận đấu kết thúc. Leila hơi nhổm dậy khi thấy tóc xanh đập đầu xuống sàn đấu. Cùng với lá cờ đỏ trong tay.
Cũng không hiểu sao, nhưng cô lại thấy hơi lo. Đập đầu kiểu đó có chấn thương luôn không? À mà... chắc không sao đâu... - Cô nghĩ vậy, và lại ngồi xuống. Sát thủ mà chết lãng như vậy à? Dù cái màn leo cột thì tệ không tả nổi, nhưng cuối cùng anh ta cũng giật cờ. Cuối cùng cũng có gì đó xem được.
Adam, đúng không nhỉ?
Lần này, cô sẽ tạm nhớ cái tên đó.
==============================
New Moon 03 - 1:xx PM
Đấu trườngNhân vật
Trận đấu thứ hai sắp diễn ra. Leila ngồi chống cằm nhìn hai đội ra sân đấu. Tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần, có người ngồi xuống bên cạnh. Và một chiếc bánh chìa ra.
- Này. Của cô đó.
Mắt đỏ liếc nhìn qua. Im lặng một chút, rồi đưa tay cầm lấy chiếc bánh. Nói, giọng nhẹ bẫng:
- Cảm ơn. Trận đầu đội 1 thắng. Không có gì đặc biệt.
- Ừ. Ăn chậm thôi. Tôi đi đây. - Will nói, dợm đứng dậy. Chợt, anh ta khựng lại. Trong một thoáng, đôi mắt lục bất động nhìn sàn đấu, nét mặt như đông cứng lại. Leila không hiểu. Cô vội quay xuống, chỉ để thấy trận đầu đã bắt đầu. Những đấu thủ di chuyển. Nhưng... đã có gì?
Cô quay lại nhìn, cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nét mặt Will lúc này đã giãn ra, chỉ còn đôi mắt vẫn sắc lạnh như cũ. Anh ta nói mà không nhìn qua:
- Hình như tôi đã gặp rồi...
- Ai...?
Đáp lại là một cái lắc đầu.
- Cứ quan sát đi. Chỉ là hình như thôi. - Will nói, rồi đứng dậy bỏ đi. Leila nhìn theo. Cũng khá lâu rồi, đây là lần đầu tiên cô không đoán được chút gì trong đầu anh ta. Anh ta đã gặp ai? Gặp cái gì?
Không hiểu nổi nữa.
Cô quay lại với chiếc bánh trên tay. Trận thứ hai đã bắt đầu. Khán đài đông nghịt người, đang reo hò và cổ vũ. Không ai chú ý đến một cô gái nhỏ đang lặng lẽ dùng bữa trưa của mình.
Ăn chậm thôi.Leila hơi mỉm cười. Đầu ngón tay kín đáo đâm xuyên qua phần đế bánh, rút ra một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn. Người phụ nữ giấu dao trong rổ. Vậy sao?
Ngồi bắt chéo chân, cô chống cằm và tiếp tục xem trận đấu.
=======================
Bước khỏi chỗ Leila, Allan đi sang khán đài đối diện, ngồi xuống. Leila phía bên kia. Và Allison chắc đang ở đâu đó, với một chiếc bánh giống như vậy.
Là hợp tác và trao đổi. Công bằng.
Chỉ là hiện giờ anh đang nghĩ, liệu thông tin đó có quan trọng bằng
linh cảm không?
Đôi mắt lục rừng chăm chú nhìn sàn đấu.
Cô ta.Liệu lần này, cảm giác đó là đúng hay sai đây?