New Moon 03 - 9:xx AMKhán đài
Nhân vật
Hiema đi cùng Vũ Hàn ra khỏi chỗ ngồi, nhưng thay vì đi ra khỏi khán đài, cô lại ra hiệu cho anh lên cao hơn, tới bậc cao nhất, nơi tiếp xúc với những bức tường bao quanh trường đấu. Ở chỗ này dễ bao quát hơn, cũng dễ nói chuyện hơn vì hầu hết người ta đều hướng sự chú ý xuống dưới, nơi có sân đấu làm tâm điểm. Vừa bước lên vài bậc, thấy tiếng hò hét, quay lại, cô thấy Adam bị khống chế. Thoáng ngạc nhiên là tại sao anh này không thoát ra được, nhưng cô không dừng lại quá lâu. Thể lực của Adam không kém, và nếu đối thủ không quá khỏe thì thế nào anh ta cũng có cách, hoặc là sẽ được mấy người đồng đội giúp sức. Theo như nãy giờ thì có vẻ đội 1 cũng tỏ ra nhỉnh hơn một chút rồi.
Thế nên quay lại mỉm cười với Vũ Hàn, ý nói không sao, cô tiếp tục cùng anh đi lên phía trên. Xoay lại nhìn khắp một lượt khán đài, cô bỏ qua không khí sôi động ở đó, hướng ánh mắt vào người bên cạnh. Mỉm cười đan những ngón tay vào tay anh như cũ, cô kéo cánh tay đó về phía mình, ngước lên hỏi:
- Vũ Hàn, hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì muốn nói với em phải không?
----------------
- Đồ Adam chết tiệt! Adam hậu đậu! Đồ Adam vô dụng! Adam chết dẫm, Adam...
Greg quay sang, nhăn mặt né cô gái xinh đẹp đang trưng ra bộ mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, tay nắm chặt cái túi vải đưa lên miệng cắn. Cô ấy tưởng cái túi là cái bánh hả? Mà Adam mới bị khống chế chứ đã nằm đo sàn đâu, có cần phản ứng tới mức đó không?
Thở dài, anh quay sang tìm xem cô Camellia kia đã đi tới chỗ nào rồi. Cô ta với anh bạn ban nãy có gì đó mờ ám? À mà thôi, anh có phải bảo mẫu của cái đội này đâu, việc gì phải lo chứ. Khẽ thở dài, anh quay lại quan sát trận đấu, dĩ nhiên ngồi né xa cô tóc tím bên cạnh một chút. Lớ xớ là chịu đòn từ cô ấy thay Adam cũng nên. Mà cái cậu Adam này cũng đang làm anh bực lắm đây. Nói thật chứ anh đang muốn cô tóc đen kia bẻ tay cậu ta đi cho rồi. Mà nếu cô ta không bẻ thì về cô Alice này cũng bẻ thôi.
Nói đến Alice, anh lại quay sang. Nhìn cô này một lúc rồi thở dài, đưa tay sang:
- Cái túi sắp thành thức ăn của cô luôn rồi. Đưa đây.
Cô này quay ngoắt sang, ánh mắt như viên đạn bắn thẳng vào anh những tia tức tối. Đấy, thế nào cũng chịu trận thay Adam mà. Adam, cậu về đây sẽ biết tay tôi.
- Còn anh nữa. Làm ăn không ra sao thì chết với tôi.
Anh há miệng định cãi. Rốt cuộc thì cô là đội trưởng của tôi hay cô kia hả? Nhưng biết làm thế sẽ gặp rắc rối to, anh chỉ gật cái rụp.
- Tôi biết rồi. Cô cũng định làm gì đó mà hả?
Alice tức tối nhìn anh một lúc, cỡ vài giây. Thế là quá lâu với cô ta rồi. Sau đó thì cô ấy lục túi, lấy ra cái kẹp bìa cứng cùng xấp giấy trong đó, hai cái bút chì, còn lại ném bụp về phía anh.
- Tôi đi.
Anh ngớ ra nhìn theo. Này, tôi không phải nô lệ của cô nhé. Giận cá chém thớt. Cô không phải con gái thì ồn ào nãy giờ cũng đủ để tôi đập cho một trận rồi. Tâm trí anh gào lên như thế, nhưng rốt cuộc lại thở dài, ngồi giữ cái túi và theo dõi tiếp trận đấu, để mặc cô ta muốn đi đâu thì đi.