by G.Hauel Mon Jun 25, 2012 8:41 pm
Mon, 05 Spring
G.Hauel || Nhà trưởng làng
Chơi game suốt ngày đúng là một liều thuốc ngủ tốt với hắn. Hắn ngủ say như chết cho tới khi tỉnh lại vì nghe thấy tiếng nói chuyện. Cứ tưởng mở mắt ra là sẽ thấy đôi mắt màu tím của thằng bạn, quang cảnh tuyệt vời ở đảo. Muốn thấy lồng ngực tràn đầy hương thơm của nơi được gọi là "đảo thiên thần". Trong một căn phòng hạng vừa, với TV ở đầu giường. Sau đó sẽ xỏ giày, đi ra ngoài. Dang đôi bàn tay sần sùi, chạm vào từng ngọn cỏ. Hay nếu hắn ngủ say hơn thì sẽ là cái lay dậy của cô tiếp viên, hoặc bàn tay gấu của thằng nhóc bên cạnh.
Nhưng khi hắn mở mắt dậy, đôi mắt xanh vẫn còn mờ ảo. Chạm vào mắt hắn là những hành khách chung chuyến, người đang nằm, người đang bắt chuyện.
Và quan trọng hơn...
- Tôi đang ở đâu thế này? - Hắn nghĩ chắc không phải dịch vụ này đáng sợ tới mức nhét ngót nghét gần 20 người ở trong một phòng. Và thậm chí là nam nữ chung phòng như vậy.
Một con chiên ngoan đạo như hắn, liệu có nên cầu chúa, xin ngài giải thích vì sao mình lại ở đây không?!
Đang miên man với những câu hỏi tự mình đặt ra, thì cánh cửa bật mở, một cụ già bước vào. Hắn vội vã đứng dậy, theo thói quen cúi chào người lớn tuổi ấy.
Ông cụ hỏi thăm mọi người rồi bắt đầu giải thích. Gìa làng vuốt râu trầm ngâm rồi bảo
- Đây là làng Oakville. Một ngôi làng nhỏ bé ẩn sâu trong rừng. Nếu các cháu muốn quay về thì phải băng qua cánh rừng, nhưng sẽ rất nguy hiểm và dễ lạc. Chi bằng tạm định cư ở đây xem?
Hắn suy nghĩ, bắt đầu lắp ghép dữ liệu. Rồi máy móc gật nhẹ, nhận túi tiền từ vị già làng đáng kính.
Hắn bắt đầu thấy hơi lắng, đúng hơn là sợ hãi. Một kẻ ghét đám đông, khó hòa đồng, cục tính và đáng ghét như hắn. Lại tới ở một nơi nào đó, xa lạ, ngỡ ngàng. Hắn vẫn cứ tưởng mình đang mơ, cho tới khi cắn thử một đồng vàng trong túi.
Đưa mắt nhìn quanh, gấu tím đang bắt chuyện với một cô gái. Pri đúng là một người thoải mái ở bất cứ thời điểm nào
- Thôi thì mình đi nhận nhà trước vậy.. - Hắn chặc lưỡi, giống đứa trẻ, rụt rè bước ra khỏi căn nhà trưởng làng