Quest 4: DreamersThứ Ba - Hè 29
11:00pm
Cô gấp cuốn nhật kí lại, vặn nhỏ lửa ngọn đèn dầu. Đã khuya lắm rồi. Cô đã xa nhà gần hai tháng, những dòng chữ ngày một dài thêm.
Bước ra cửa, cô ngước nhìn bầu trời đen thẳm. Những vì sao ở đây rất sáng, có lẽ vì không bị ánh điện của thành phố át mất. Cô không biết nếu Neil ở đây, anh ấy sẽ nói gì. Neil vốn thích ngắm sao. Anh có một chiếc kính viễn vọng, để hàng đêm ngồi quan sát trên tầng thượng khu nhà hai anh em ở. Thỉnh thoảng Priscilla cũng tham gia, nhưng cô không mấy hào hứng. Bởi Neil chỉ thao thao bất tuyệt về những thứ cao xa, mà không nhận ra em gái mình nghĩ gì.
Nếu Neil ở đây, có lẽ anh sẽ rất hào hứng với những ngôi sao sáng rực rỡ và đầy màu sắc. Nếu Neil ở đây, có lẽ anh sẽ sống vui vẻ, sẽ kết bạn, và có lẽ sẽ không nhớ nhà đâu...
Bất chợt cảm thấy ươn ướt nơi gò má. Chạm tay lên mặt, chơi sững lại. Cô nhớ Neil, nhớ ông anh ngốc nghếch đó quá. Cô nhớ Sanetta, nhớ cả bà chị Sandra phiền phức thỉnh thoảng đến nhà. Cô nhớ tất cả. Rốt cuộc, liệu cô có thể về nhà không?
Một mùi hương dịu ngọt len qua khung cửa. Thứ mùi ma mị, ngòn ngọt, thơm thơm. Giống mùi hương phảng phất trong những tiệm thuốc đông phương trên khu phố người Hoa cô từng đi qua. Cũng có thể không giống hẳn, nhưng chúng đều khiến mắt cô trĩu nặng. Bước chân không vững, cô quay về giường, và dường như đã ngủ trước khi chạm xuống gối.
.
.
Có những ánh sao lấp lánh xa xa.
_ Đó là chòm Đại Hùng, là gấu lớn. Đó, em thấy không?
... _Này, Pris!
... Em ngủ gật à? Dậy đi, vào trong phòng mà ngủ chứ?
... Pris!
Đôi mắt xám từ từ hé mở. Giọng ai vậy nhỉ? Nghe quen quá.
Và bỗng tỉnh bừng. Neil đang huơ bàn tay trước mặt cô. Neil!
_ Anh! - cô bật thốt lên một tiếng, rồi ôm chầm lấy người trước mặt. Neil ngạc nhiên, anh bối rối đưa hai tay ra, rồi vụng về đặt lên vai cô:
_ Ừ... ừ, là anh đây mà. Em ngủ mơ à?
Ngủ mơ sao?
Cô nhìn xung quanh. Đó là tầng thượng khu chung cư. Một đêm đẹp để ngắm sao. Kính viễn vọng của Neil đặt bên cạnh. Và Neil thì ở đây.
Vậy tai nạn máy bay, và mất tích ở một vùng đất xa lạ, là mơ, mơ thật rồi. Cô thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
_ Anh vẫn khỏe chứ?
_ Em hỏi gì lạ vậy? Khỏe như vâm, xem nè - Neil đáp, mỉm cười kéo tay áo rồi vờ lên gồng, để lộ "con chuột" teo tóp của dân văn phòng. Trò này của anh luôn khiến một đứa khó tính như cô phải bật cười.
_ Chắc em còn mệt sau chuyến đi. Vào phòng ngủ đi.
_ Còn anh?
_ Anh ngồi đây một chút.
_ Rồi mai đi làm trễ, lại bị sếp mắng.
_ Ừ. Hahaha...
Tiếng cười giòn của Neil như một làn gió nhẹ nhõm. Priscilla quay đi, bước vào trong tòa nhà. Phải rồi, tất cả chỉ là mơ thôi. Là mơ thôi...
Một cơn gió mạnh bỗng cuốn thốc ra, làm tung bay tà váy. Hoảng hốt, cô quay người lại: sân thượng trống trơn! Cả Neil và kính viễn vọng đều biến mất. Cô vội chạy ra, tìm kiếm. Không có ai. Không có ai cả!
_ Neil! Anh Neil!
Bàn tay mảnh nắm chặt gấu váy đến trắng bệch.
Tất cả chỉ là một giấc mơ - cô chỉ còn có thể nghĩ được câu đó, khi đôi mắt trợn trừng nhìn tòa nhà tan biến vào hư không.
.
.
Cô tỉnh giấc, mồ hôi cùng nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt. Tay nắm chặt tấm chăn, trắng bợt. Là mơ, là mơ thôi sao?
Bước chân chếch choáng, cô bước ra trước cửa. Cảm thấy như vừa qua một cơn ốm nặng, chẳng còn chút sức lực nào.
Một tia lấp lánh chói vào mắt. Cô cúi người, nhặt lên một chiếc huy hiệu nhỏ trước cửa nhà, có lẽ của ai đó đánh rơi, và vô thức thả vào túi áo.
+ Đã PM Huy hiệu. End Quest 4. Last edited by Priscilla Presley on Sun Apr 29, 2012 9:59 am; edited 2 times in total