Thứ bảy, Xuân - 01Nhà Trưởng Làng, Oakville
7:15 AM
Tất cả hành khách Lucky Seven.Tôi đã từng nghĩ cái chết chỉ là một sự khởi đầu mới.
Tôi đã từng nghĩ mình luôn sẵn sàng cho cái chết.
Tôi đã từng nghĩ một kẻ như tôi có chết cũng không vấn đề gì.
Vì tôi vốn dĩ đã được xem là một người thừa trong xã hội. Chẳng sao nếu tôi phải chết. Nhưng bây giờ khi cái chết đến gần, tôi chợt nhận ra mình không hề sẵn sàng.
Vì tôi đang sợ.
Tôi không la hét hay hoảng loạn ra mặt, tuy tôi vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh kia nhưng lòng tôi thì quặn lại. Tôi chỉ còn biết đợi chờ điều sẽ đến với mình. Nhưng những người kia, họ không đáng để bị như tôi, cầu Chúa cứu vớt linh hồn họ.
Tôi nhắm mắt lại, bình tĩnh đợi chờ. Hình như có một giọt lệ khẽ thoát ra từ kẽ mắt tôi. Là tôi khóc cho mình hay cho ai kia?
Trời đánh chết mày đi, Marcel...!
Nhưng rồi thế cuộc thay đổi...
Điều tưởng như không tưởng đã tới, tôi còn sống.
Không chỉ mình tôi, mà còn những người cùng chuyến nữa. Tôi nhận ra Solar cùng người thân cậu ta. Tôi nhận ra cô gái đeo kính Shani.
Có lẽ tôi nên mừng? Nhưng quan trọng hơn hết, có lẽ tôi nên tìm hiểu xem mình đang ở đâu? Khi mà chúng tôi đồng tỉnh dậy trong một gian phòng rộng lớn thế này?
Nghĩ thế, tôi đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngạc nhiên, tôi vội thốt lên:
- Mọi người à, có vẻ như... hoặc chúng ta đã tới Somers hoặc là quay ngược tới một thời kì cổ xưa nào đó... hoặc là tất cả chúng ta đều đã lên thiên đường...!