New Moon 1 - 0:xx AM
Nhà ởNhân vật
Nắm lấy bàn tay Aquila, gã kéo em đi thẳng về địa điểm cuối cùng.
Nhà.
Gã đưa em về nhà. Không phải là ngôi nhà đầu tiên, và có lẽ cũng không phải là ngôi nhà cuối cùng nhưng ít nhất là ngôi nhà của hiện tại nơi cả hai có thể tìm thấy nhau và là nơi cả hai có thể cùng trở về.
Đứng trước cửa, hai tay vẫn nắm lấy tay em. Gã im lặng. Tiếng pháo nổ vẫn rền vang bên tai khiến những suy nghĩ, những lời nói gã đã chuẩn bị trở thành một đống rối tung và lộn xộn. Mà có lúc nào gã đối diện Aquila mà giữ được vẻ bình thản đâu?
Tim đập nhanh.
Tay gã lạnh.
Đồng tử giãn nở.
Mồ hôi chợt nhỏ giọt trên vầng trán cao.
Nuốt bước bọt. Đầu cúi gằm. Từng ngón tay thô ráp đan vào bàn tay rẳn rỏi của người thuyền trưởng trẻ. Gã hắng giọng như cố kéo ra thêm cho mình vài giây nữa:
"Trước khi anh lại nói cho em nghe em tuyệt vời đến mức nào, điều có lẽ em đã nghe đến phát ngấy, anh muốn gửi đến em lời xin lỗi chân thành nhất. Anh luôn là một tên may mắn. Một tên... khốn may mắn. Không biết bao nhiêu lần anh đã khiến em liên lụy vì lối sống ích kỉ của mình. Và cả chuyện của ngày hôm đó. Ở ngôi làng vô danh."
Rồi lại dừng. Dòng kí ức cũ cứ tua đi tua lại chậm chạp, hành hạ mỗi giây gã thức tỉnh. Cái cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng khiến cổ nghẹn đắng, khiến nơi cuống phổi như bị chèn bởi tảng đá lớn khiên tên hải tặc không cách gì thở được.
"Anh .. đã làm tổn thương em. Và không một ngày anh ngủ yên khi khuôn mặt của em khi đó vẫn luôn theo suốt trong tâm trí anh, khuôn mặt của Roberto ngay khi cậu ấy lùi bước và tôn trọng quyết định của em lại hiện ra. Rồi anh nghĩ đến nếu anh đã thế này thì em, cảm giác của em sẽ còn tệ đến mức nào."
Ngay khi nó xảy ra gã không nghĩ gã còn có thể ở bên em được nữa.
Gã không nghĩ em sẽ cho gã một cơ hội thứ hai. Nhưng em đã làm vậy.
Em chọn ở lại bên gã.
Em cho gã. một cơ hội để chuộc lại tội lỗi của mình dù gã biết rằng không có gì có thể bù đắp lại những gì gã đã gây ra.
Và chưa một lần kể từ ngày ấy, gã được ngủ yên.
Bởi đã có người từng nói tha thứ không có nghĩa là lãng quên.
"Anh không đề cập chuyện này với ý định khiến em đau lòng. Hoàn toàn không. Anh muốn đề cập vì chưa bao giờ anh đối diện với nó. Rằng anh muốn cho cả hai một ít thời gian. Nhưng năm mới cũng đã đến, và đã đến lúc anh gạt hình ảnh em bị tổn thương do anh của ngày ấy và thay thế bằng hình ảnh em vui cười. Để những nụ cười ấy khiến anh mạnh mẽ hơn đển tiếp tục tiến bước. Vì đó là những gì anh yêu. Vì đó là những gì anh cố gắng giữ gìn."
Bật cười. Gã tự cốc vào đầu mình rồi quyến luyến buông bàn tay ấm áp kia ra. Xoay người, ga tiến thẳng đến nơi một chiếc hộp gỗ bị bỏ quên từ đầu buổi.
Là chiếc hộp giữ thanh kiếm trắng của vầng mây trời.
Skysword.
Cẩn thận cầm lên, gã quay trở lại đưa ra trước mặt Aquila.
Gã luôn giữ thanh kiếm này. Ngay từ đầu. Và cả số thư những thủy thủ đoàn còn sống gửi cho em cùng với mong muốn được ra khơi cùng em trở lại của họ . Nhưng gã là một tên ích kỉ. Ích kỉ đến nỗi gã không muốn trao trả lại bởi gã sợ em một lần nữa lại dong buồm ra khơi và cả hai một lần nữa lại trên hai bờ chiến tuyến.
"Đã đến lúc trả lại cho em những gì thuộc về em và để em quyết định. Bởi anh nhớ cái màu áo xanh thủy thủ em mặc. Và anh nhớ nụ cười của em trên boong đã hạnh phúc dường nào mỗi khi em lướt trên đầu ngọn sóng. Và thấy không? Anh trả lại cũng vì anh thôi."
"Dĩ nhiên. Anh luôn trái quan điểm với Rob. Kiếm hợp với em hơn là một bó hoa!"
Gã tự đùa. Rồi lại lắc đầu khi nhận ra câu nói đùa thật vô duyên và lạc lõng. Lúng túng. Gã như một đứa trẻ ngọng nghịu không nói xong nổi thành câu. Tay cầm siết lấy thanh kiếm lạnh. Con ngươi vàng khẽ nhắm hờ trước khi ngẩn lên, đối diện hình ảnh cặp ngươi hổ phách sáng từ từ chuyển nhòe bởi dòng nước ấm chực trào nơi khóe mi:
"Nên...."
Gã nói rồi chợt im bặt. Bờ môi bị cắn chặt khiến gã không thể thốt lên thêm một lời nào nữa đồng thời cũng để ngăn những giọt nước kia khỏi lăn dài trên gò má sạm. Gã muốn nói rằng
Gã yêu em. Và gã muốn ở bên cạnh em. Và gã mong em tha thứ.
Để ít nhất gã có cơ hội để đem về cho em những nụ cười.
Để ít nhất cùng nhau tạo những kí ức tốt đẹp làm vơi bớt những nỗi đau mà em đã phải trải qua.
Để em có thể nhớ gã như một tên may mắn luôn có thể làm em cười thay vì một thằng khốn với những rắc rối của chính bản thân.
"Anh luôn là một tên may mắn. Một tên khốn may mắn có em bên cạnh."
Nhưng từ nay, may mắn anh sẽ giữ. Tên khốn anh sẽ thôi làm
Bởi vì mục đích của anh. Mục đích duy nhất của anh.
Là làm em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.
Cùng anh.
--------------
@Jad: The wound is still fresh and I don't want to dwell on this matter by mentioning it. But I'm selfish, like Anile, a lucky selfish bastard. And since I've told you that I'll do whatever I could to redeem, so I have to do something besides waiting and hoping for time will do the job.
Sum up: Anile has spoken for me. I'm sorry. Thank you and ... yeah you know this part.