New Moon 03 - Tối
Quảng trường.- Anh nên nghỉ ngơi nhiều vào. Đừng có cố quá sức. Người có thể chăm sóc cho anh hình như còn chưa xuất hiện đâu, nên tốt nhất là tự chăm sóc mình. Cho đến khi người đó tới.
Hiema nói. Anh tránh ánh mắt của cô ấy, quay qua và cúi nhìn những viên sỏi xam xám mờ nhạt dưới ánh đèn. Nụ cười trên môi thoáng như cứng lại, rồi dần chuyển thành một nét mờ nhạt, mơ hồ. Vẫn khó thật. Anh vốn dĩ muốn người khác nghĩ mình đã ổn, nhưng đến khi họ bị vẻ ngoài của mình đánh lừa thì lại cảm thấy thất vọng. Cứ nghĩ là mỉnh sẽ ổn, nhưng hóa ra không phải. Anh không cao thượng và mạnh mẽ được như vậy.
- Tôi là một bệnh nhân rất cứng đầu, cô biết mà. - Anh nói, giọng vẫn đều đều và không chứa đựng một cảm xúc nào cụ thể - Nên chẳng biết tới bao giờ mới lại có người đủ sức đây. Và... tệ thật đấy. Tôi đã cố để không nói về việc đó.
Anh quay qua, hơi mỉm cười. Bóng tối giấu đi cảm xúc trống rỗng trong ánh mắt, nhưng anh đang cảm thấy hoang mang. Tệ thật, cho dù ở ngay đây, anh vẫn cảm thấy lạ lẫm. Cô ấy lạ lẫm, và chính bản thân anh cũng vậy. Dường như khoảng cách xã giao còn xa hơn lần đầu gặp mặt nữa, và anh đang phải vất vả để tìm khuôn mặt cho mình, tìm những câu nói cho mình. Chợt nhận ra, đối với bất kì ai anh cũng từng như vậy. Đối với Hiema, thì lại chưa từng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bộc lộ con người thật của mình với cô ấy, có lẽ vì vậy nên giờ đây thật khó khăn...?
Nhẹ thở ra, ánh mắt hướng xuống những ngón tay đan chéo, anh nghĩ về câu nói trước đó của Hiema. Bất cứ chuyện gì khác cũng được, để kéo anh ra khỏi cảm giác hiện tại.
- Áp lực công việc?... Tôi không thấy lạ. - anh nói, chậm rãi - Cô vẫn chưa đủ sức đâu. Dù vậy, ngay khi đọc lá thư về công việc đó, tôi đã nghĩ đến cô và
biết cô sẽ đến đó. Cô vốn rất ngang bướng mà.
Hơi nhìn lên, anh quan sát nét mặt người bên cạnh, rồi nói tiếp. Giọng vẫn bình thản, như đang kể một câu chuyện vậy.
- Lúc đó, tôi cũng biết trước là sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi cũng rất ngang bướng. Và tự cao nữa. Tôi nghĩ, chà, một công việc mà chỉ cần nghe lệnh? Hay làm mọi thứ chỉ vì tiền? Hoặc chỉ là một người lính thành phố? Như vậy có xứng đáng với cái đầu của mình không? Như vậy, tôi chấp nhận nó. Thậm chí, lúc ở Silverglass, tôi đã nghĩ trong ba người chỉ có mình là phù hợp với việc này.
Anh ngừng một chút, rồi hơi mỉm cười. Giọng trầm xuống.
- Dù vậy, đến giờ chính tôi cũng đang mệt mỏi rồi. Tôi nhận ra, hóa ra mình vẫn quá non nớt, và đang phải cố gắng để theo kịp những người trong thế giới đó. Có thể tôi đã chọn sai, nhưng... có những việc có thể thay đổi. Việc này thì không.
Đó là một lời thú nhận. Trước giờ anh rất ghét phải nói rằng mình không làm được, mình gặp khó khăn, nhưng... Có lẽ chính những áp lực đang dồn ép đến mức mệt mỏi, và có lẽ vì người nghe dường như cũng đang có chung cảm xúc như vậy, anh cảm thấy có nói ra cũng chẳng có gì là mất mặt cả. Trái lại, nhẹ nhõm hơn một chút.
- Xin lỗi đã bắt cô nghe, tôi không thường than phiền với người khác như vậy. - Anh nhìn Hiema, mỉm cười. Cái cười có tự nhiên hơn ban nãy - Còn bây giờ... nếu cô muốn nói, thì tôi sẽ nghe. Cứ nói đi, sẽ dễ chịu hơn nhiều.