New Moon 04 - 12:xx PMQuảng trường
"Tôi sẽ không để chuyện gì xảy đến với Essie. Mong ngài... tin tôi."
Im lặng. Garisha gật đầu. Đơn giản vi không có lí do để từ chối. Mà thằng bé chỉ cần thế thôi. Essie kéo tay hai người đàn ông cao lớn lại chiếc ghế. Nụ cười vẫn rộng. Đôi ngươi biếc trong vắt nhìn người kia. Nó hớn hở giới thiệu.
"Kia là Garisha. Cha cháu. Người đeo mặt nạ là Atihael. Là... cha cháu nốt. Ồ không tất nhiện Atihael không sinh ra cháu rồi. Cháu là Estella. Và cháu là... con trai."
"Cứ gọi nó là Essie"
Garisha ngắt lời.
"Estella! Essie là tên con gái!"
Thằng bé nói to. Phụng phịu. Nó bức xúc đã lâu. Nói cũng đã nhiều. Nhưng cha nó chẳng chịu đổi bao giờ. Đáp lại nó chỉ là cái nhún vai khẽ của người đàn ông cao to dưới chiếc mũ trùm.
Thế, là thằng bé
tíu tít kể tội cha nó đã làm biết bao người nhầm nó là bé gái cho người đàn ông lạ. Thật, nếu Essie có 10 thú vui hẳn một trong số ấy là kể tội người cha to lớn của nó. Trong lúc đó, Garisha cùng Atihael ngồi xuống băng ghế cạnh bên. Rồi nhanh, anh cất lời.
"Atihael. Là Garisha. Không phải ngài. Nhớ không?"
Chiếc mặt nạ trắng chỉ im lặng rồi nói.
"Tôi chỉ làm điều mình nên làm, thưa ngài Garisha."
Vỗ trán. Lắc đầu. Anh bắt đầu hiểu cảm giác của Essie. Nén tiếng thở hắt. Đôi ngươi màu đêm chuyển về phía thằng bé con nhưng bàn tay thô ráp cuộn tròn.
Một cái cốc nhẹ vào đầu người ngồi cạnh. Như một thói quen xa xưa những tưởng anh đã quên.
"Còn chú? Cháu có thể biết tên chú được không ạ? Tại sao chú lại ngủ ở đây? Chú không lạnh sao?"
Essie hỏi người đối diện. Trí nhớ nó dài lắm cũng chỉ bằng cha nó nhớ chuyện "Estella hay Essie" thôi. Nên kể tội chán, là nó quên ngay. Do di truyền, có lẽ.
Vả lại, thằng bé nào có hay, Estella cũng là tên nữ...