Trưa Half Moon 10
Nhà tập thểNhìm vào cái gương treo tường, tôi khá ngạc nhiên vì trước giờ cứ đinh ninh rằng chị em sinh đôi thì sẽ giống nhau như đúc. Có cảm giác người chị hình như mạnh mẽ hơn cô gái này?
Chợt, cô ấy chìa cho tôi xem hình vẽ của gia đình mình. Thật khác xa so với gia đình tôi. Người bố trên giấy cao lớn, nghiêm nghị, trong khi bố tôi là dạng dong dỏng, hơi gầy. Mẹ cô ấy có vẻ đẹp sắc sảo, còn mẹ tôi lại thì có dáng người mập mạp, gương mặt tròn hiền lành, với mái tóc đen do một nửa dòng máu người phương Đông trong người bà. Điểm giống nhau duy nhất giữa hai gia đình có lẽ là cả hai đứa con đầu đều giống mẹ. Anh trai tôi hàng xóm vẫn hay đùa rằng ăn hết cái đẹp thời con gái của mẹ. Trong trí nhớ tôi, anh là một cậu bé nhìn rất giống con gái. Lông mi dài, da trắng mịn, mặt bầu bầu, tóc đen mượt và mắt cùng màu. Riêng tôi thì lại được nhận xét là ông nội đầu thai xuống. Bố cũng từng bảo không ngờ giống đến thế, giống hơn cả chú Elvis. Tính tình cũng không khác một li.
Nhớ đến họ, tôi lại nao lòng, lại thấy đau trong lồng ngực mình. Thoáng nhếch mép cười một cái, tôi trả lại quyển sổ cho Clytia cùng lời cảm ơn, rồi hỏi tiếp cô ấy:
-Giờ... họ vẫn ổn chứ?
Full Moon 03
Thức dậy sớm như mọi ngày, tôi ra vườn sau tập thể dục buổi sáng một chút thì chợt để ý thấy vài cây ngô dại có vẻ khô chín. Lại vạch lá ra xem thì quả thực là vậy. Hạt hơi nhỏ nhưng chắc. Hái chừng bốn trái vào nhà với một ít lá chanh, tôi đem chúng đi rửa để chuẩn bị bữa sáng.
Ngồi bào hạt ra chậu, tôi nghĩ chắc hai con thú trong nhà. Vẹt là chim, ăn mấy loại hạt này có lẽ là bình thường, còn con heo thì tôi có hơi lo. Nghĩ về nó một hồi, tôi chợt nhớ ra rằng... món thịt heo xào ngô rất ngon. Chỉ cần nhớ đến là đột nhiên thấy đói. Không biết con heo đó mà biết được điều này sẽ phản ứng sao đây? Sẽ khịt mũi kêu eng éc lên?
Tự cười một mình khi tưởng tượng ra điều đó, tôi tiếp bào cho xong rồi đi lấy hành tây hành tím rửa sạch xắt nhỏ. Mở chạn lấy vài hạt dẻ hôm qua ăn còn dư, tôi bóc vỏ chúng, cho vào cối chung với hành tím, tỏi, chút muối chút đường. Vì không được dùng tay trái nhiều nên tôi dùng hai chân giữ chặt cối, còn tay phải giã đến nhuyễn. Đoạn, trộn bột mì, ngô, hành lá cùng lá chanh vào, xong lại thêm trứng gà, trộn đều lần nữa.
Cuối cùng thì tôi đem hỗn hợp đó đi rán, ra món bánh ngô mặn, món ăn sáng mà gia đình tôi từng thường ăn vào những mùa... bán ế ngô.
Trút chúng ra đĩa, tôi nhìn sang đồng hồ thì đã gần hơn sáu giờ mười lăm, nên gác gọi hai đứa nhỏ kia dậy. Thằng bé tóc xanh nếu ngoan ngoãn dậy thì thôi, còn không thì lại thọc lét.
Sau đó thì tôi lại xuống nhà, đặt bát nước ấm với bát hạt ngô ở góc bếp cho con heo, thay nước và thức ăn cho vẹt, rồi ngồi ăn sáng cùng Sa.
Bảy giờ rưỡi đúng, thằng bé đi làm, còn tôi tuy đang nghỉ nhưng cũng cần ghé qua đồn đọc sách một chút nên chúng tôi cùng rời khỏi nhà cùng lúc, không quên khóa cửa chặt lại.
.
.
.
.
.
Về nhà lúc gần trưa, tôi đi tìm xem con heo con ở đâu trong nhà, rồi đi hái thêm rau củ ngoài vườn, làm bữa trưa cho Sa và hai con thú trong nhà. Hôm nay, thịt xuống giá nên tôi mua nhiều một chút cho thằng bé kia. Con trai tuổi đang lớn mà gầy giơ xương, lại lùn thì thật không tốt. Sẽ khó cưới vợ.
"Có lẽ mình nên mua thêm sữa"
Bất chợt, tôi cũng sực nhớ ra rằng từ lúc chuyển đến Oldeoak, tôi đã quên mất thói quen uống sữa mỗi sáng của mình. Nhưng điều đó cũng không sao. Giờ tập lại cũng được. Nghĩ thế, tôi tiếp tục công việc nấu ăn, cụ thể là nướng thịt.
Độ hơn nửa tiếng sau, tôi lại rời khỏi nhà và đem bữa trưa đến bệnh viện cho Sa.