Full Moon 5 - Chiều
Nhà tập thể 09Về đến nhà, tôi xuống bếp để tìm lấy tờ giấy. Cầm nó lên, tôi đọc những nhận xét của mọi người. Nhìn từng nét chữ, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng xuất hiện trong lòng, khiến nhịp tim có chút xôn xao. Khẽ mỉm cười, tôi đọc lại chúng lần nữa rồi gấp làm bốn, cất vào túi và đi tắm.
Full Moon 6 - Chiều
Nhà tập thể 09Có vẻ cái nhìn săm soi của tôi đã khiến Kas khó chịu nên anh ta bỏ vào trong nhà trước, sau khi đã trả lời hết câu hỏi của tôi. Tôi cũng không muốn nói gì thêm. Đặt thau thịt xuống sàn, tôi bắt đầu rửa và lột lớp da ra. Cầu là thịt báo nấu ragu chắc cũng giống thịt bò.
Full Moon 7 - Sáng
Nhà tập thể 09Đêm qua tôi nghĩ nhiều chuyện linh tinh đến mức khó ngủ, thành ra sáng nay dậy trễ hơn thường ngày. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn lên đồng hồ là trưa nay phải chạy bộ trong rừng thay cho sáng. Ngồi dậy, tôi nhận ra Clytia vẫn còn đang ngủ cạnh mình. Dù trước giờ tôi là người dậy sớm nhất nhà, nhưng đây mới là lần đầu có dịp được nhìn thấy gương mặt lúc ngủ của cô gái này. Trông dễ thương đến mức tôi chỉ muốn ôm cô ấy và ngủ tiếp. Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang lòa xòa trước trán cô ấy, tôi ngắm kĩ gương mặt đáng yêu ấy, gương mặt với nụ cười luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên. Tay từ từ trượt xuống, vuốt nhẹ gò má mịn màng. Thật muốn bẹo cho một cái. Và tôi làm thế thật.
- Dậy đi, Clytia.
Lên tiếng gọi, tôi quay đi lấy cọng thun với cây lược ở đầu giường, chải và cột tóc lại như mọi ngày. Hình như tóc tôi đã dài thêm một chút...
- Có vẻ như cô có một giấc mơ đẹp nhỉ?
Tôi quay lại hỏi bâng quơ và nhận được cái gật đầu cùng một nụ cười rạng rỡ. Chậc. Đừng khiến tôi muốn ôm cô thêm như vậy chứ.
- Ừm. Vậy thôi. Tôi xuống trước.
Nói rồi tôi rời khỏi giường, xuống nhà đi vệ sinh cá nhân.
...
Bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn còn vắt trên vai, tôi lau mặt mình thêm lần nữa rồi đem ra sân sau phơi. Lúc đi ngang bếp thì thấy Kas đang phụ Katherine dọn bữa sáng nên có chút ngạc nhiên.
- Chào buổi sáng.
Nói xong , tôi đi mắc khăn lên dây phơi, tập vài động tác giãn cơ theo thói quen, rồi lại trở lại vào nhà. Lúc này mọi người đã có mặt gần đủ bên bàn ăn, trừ nhóc Sa ra. Có lẽ thằng bé còn đang trong nhà tắm.
Ngồi vào bàn, tôi chợt nhớ ra rằng đây là lần đầu mình ăn sáng chung với cả nhà. Thường ngày thì toàn đi lúc Katherine vừa dậy. Cắn một miếng bánh mì với trứng, tôi lắng nghe họ nói chuyện với nhau. Người mở đầu là Kas.
- Clytia với Gary cũng chuyển đi đợt này chứ? Hai người định đi đâu?
Full Moon 7 - Trưa
Nhà tập thể 09Đi chợ trưa về với lỉnh kỉnh thứ trên tay, tôi đặt túi thức ăn xuống chiếc bàn trong bếp trước, rồi đem mấy thứ linh tinh cất trên gác, kể cả đôi song đao vừa tậu được.
Anh ta đâu rồi nhỉ?
Bước xuống lầu lại, tôi nhìn quanh tìm Kas và thấy anh ta từ sân sau bước vào, nhìn tôi ngạc nhiên, kiểu "Tại sao cô lại ở đây". Cầm chiếc túi đựng một lạng hạnh nhân rang muối, tôi trút nó ra đĩa, đoạn, đưa cho người tóc xanh.
- Đây. Cho anh.
Ấn nó vào tay anh ta, tôi quay đi làm bữa trưa cho cả hai người. Trước hết là rửa thịt.
Full Moon 07 - Chiều
Nhà số 9Nhân vật
- Cảm ơn Katherina và Eon.
Trả lời lại cô gái kì lạ, tôi bước đến trước mặt cô và khẽ cúi đầu chào lại.
- Tôi là Vis. Rất vui được gặp.
Đoạn, tôi cầm lấy nắm đấm cửa và đẩy vào
- Tôi có thể mời cả hai một tách trà không?
Full Moon 08 - 00 : 30 AM
Nhà tập thể 09Đột ngột tỉnh giấc giữa đêm, tôi hoàn hồn trở lại sau khi gặp phải cơn ác mộng về cái chết của gia đình mình. Nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, tôi ngồi dậy và thở đầy khó nhọc, cố không gây ra tiếng động nào khiến hai cô gái cùng phòng thức giấc theo. Đưa ngón tay lên miệng cắn để dằn nỗi sợ của mình xuống, tôi nhận thấy có thứ gì ươn ướt dính trên mặt, trên tay mình. Là nước mắt. Cười một cái đầy cay đắng. Nỗi đau âm ỉ trong tim những hôm vừa qua nay lại bùng cháy lên, thiêu đốt cả ruột gan. Đau. Đau quá. Đau khôn xiết. Đau đến mức tưởng chừng như không thở được.
Cố kiềm nén lại, tôi rón rén đi xuống nhà cùng với đôi song đao. Khẽ khàng mở cửa ra sân sau, tôi mau chóng bị vầng trăng tròn sáng vằng vặc thu hút sự chú ý. Trông nó như một mảnh kim loại sáng nhòn được đặt trên tấm vải đen vậy.
Đứng ngắm nó một chút, tôi thấy lòng mình đã bình lặng hơn đôi chút. Rút đôi song đao ra, tôi bắt đầu tập luyện với những con bù nhìn mình vừa làm xong hôm qua. Dần dần, tôi không còn chém theo những gì được dạy trong sách, mà thay vào đó là những nhát chém cật lực theo bản năng, như muốn thỏa mãn sự chém giết của đứa chủ.[/center]