by Shani Priya Mon Oct 28, 2013 8:19 pm
New Moon 01 - TrưaTrở về nhà vào lúc nắng gắt nhất, Hiema cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Việc đầu tiên cô kiểm tra hòm thư, ngạc nhiên thấy có khá nhiều thư chúc mừng năm mới. Cô đem tất cả vào nhà.
Đặt những bức thư xuống bàn, cô nhìn quanh. Có một chiếc hộp bên cửa sổ. Tháo chiếc túi bên người đặt xuống, cô đi tới, đem chiếc hộp đặt trên mặt bàn, cạnh xấp thư. Gục xuống mặt bàn đá mát mẻ, cô xoay đầu nhìn chiếc hộp, suy nghĩ.
Ngẩng lên, cô đưa tay kéo chiếc hộp lại gần hơn, trong đầu nghĩ tới vài chuyện. Việc Allan đi cả đêm để tới tìm cô, việc anh ấy nói không ghét Sandstorm, những chuyện trước đây nữa ở Silverglass. Lạ thay, cô không đọc được cảm xúc trong lòng mình lúc này. Nếu Allan không mất thời gian vì cô, nếu cô không che giấu những cảm xúc của mình dành cho Vũ Hàn, thì liệu anh ấy có hạnh phúc hơn không? Cô biết rất rõ Allan xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Nghĩ lại thì, ngoài việc gây rắc rối, cô có làm được gì cho anh ấy đâu?
Những ký ức trở lại xa hơn. Khu rừng. Mùi máu. Những cuộc chiến. Tất cả giống như một cuốn phim quay chậm khi cô mở hộp quà. Hiema khi đó và bây giờ, có khác nhau không?
Khi người ta không bị ràng buộc bởi những ký ức hạnh phúc hay đau khổ, người ta sẽ quên thôi.
Mảnh giấy rơi ra khi Hiema nâng hộp nhạc có gắn hình vũ công trên nắp. Cô đặt hộp nhạc xuống bàn, nhặt lên. Mẩu giấy ghi chữ "Melody". Những ký ức và giai điệu lại ùa về. Cô xoay nắp hộp, lặng yên nghe từng nốt nhạc vang lên.
Melody là ký ức của cô, là quãng thời gian không bao giờ thấy lại. Là sự nuối tiếc trong cô. Là lòng biết ơn cô vẫn mang theo.
Cám ơn anh, Allan. Cô cười nhẹ, gấp mảnh giấy cài vào hộp nhạc. Melody đã là ký ức, nhưng Allan thì không như thế. Bỗng nhiên cô có niềm tin rất lớn rằng một ngày nào đó, cô lại có thể cười với Allan, như trước.
Đột nhiên muốn được ôm, lại nhớ... Cô gục mặt xuống bàn, cười, đỏ mặt. Xong đứng lên, cô đi xấp nước lên mặt rồi mang hộp nhạc đặt lên kệ. Xoay một vòng cho tiếng nhạc phát ra, cô đứng nhìn nó một lúc, nụ cười buồn thoáng qua. Cô quay lại với những bức thư chưa mở.
Bức thư từ Greenfall khiến cô hơi sững lại. Của Feier và Crow. Cô mím môi, chút xúc động tràn qua gương mặt. Cô cầm gói choco trên tay một lúc, rồi đi lấy giấy bút viết thư hồi âm cho họ.
Bức thư thứ hai không đề địa chỉ, gửi đến cho Camellia. Cô ngắm cành hoa tuyết, chợt nhớ đến Silverglass. Cô xếp gói kẹo bạc hà bên cạnh gói kẹo cam thảo rồi mở tiếp bức thư thứ ba. Mỉm cười khi đọc những dòng trong đó, cô lại cắm cúi viết thư hồi âm.
Nghĩ một chút, cô viết thêm vài bức thư nữa rồi xếp lại. Chiều sẽ đem gửi.