Nơi nào đó bên ngoài KoH.Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết
Bổ sung nhận vật: Vis - Vis
Gary - Gabriela
Alicia - Ali(baba)
Clytia - Dryad
Aix - Ai
Katherine - Kaden
----------------------------
- Có, mà hồi đó chỉ cười nhiều hơn bây giờ. Nhưng mà bây giờ chỉ vẫn cười mà. Có cười với tui nè - Ali vừa nói vừa chỉ mặt mình. Hắn gật gật, nhưng gật xong lại càng thấy khó hiểu hơn. Đưa tay vò vò tóc, hắn ngó quanh.
- Ali, vào trong không? - Hắn chỉ chỉ dãy hành lang phía trong. Hắn không thích chỗ này, nhưng chờ nãy giờ... Hắn không nghĩ là muốn chờ thêm nữa.
Chợt thấy Dryad. Cậu nhóc đồng nghiệp. Cậu này vốn không ưa hắn. Ừa, hắn cũng không ưa cậu ta. Thấy cánh tay bị băng bó, hắn đứng lên. Cậu này chào Alibaba một cái rồi mất hút. Hắn nhìn theo hướng cậu ta đi, nghĩ nghĩ.
Thôi, ở ngoài này chờ vậy. Hắn khoanh tay ngồi xuống, đầu gục xuống ngực, suy nghĩ. Được vài giây, hắn bật dậy, quay sang thò tay vò mái tóc đỏ của Ali:
- Nhóc về trước nha, anh đi đằng này tí.
Và hắn biến mất trên hành lang bệnh viện.
.
.
.
5 phút sau.
A ~ bị lạc rồi. Hắn đứng trên một dãy hành lang đầy nắng. Hắn ghét bệnh viện. Tại sao chỗ nào cũng giống nhau vầy nè. Hắn ngó qua ngó lại. Ai mà biết chỗ này hắn đã từng đi qua chưa, trời ạ. Hắn muốn đưa tay vò tóc nhưng hôm nay đã có đủ người nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu rồi nên thôi. Vấn đề là giờ hắn sẽ làm gì?
Dĩ nhiên là hắn tìm đường bằng cách riêng của hắn.
Hắn đi tới một góc hành lang vắng, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, hắn nhảy tót ra khỏi lan can. Ra vườn. Khu vườn rộng lớn phía sau những căn phòng trong bệnh viện. Hắn không tin là ở ngoài này hắn không tìm thấy phòng có Hàn Y, dĩ nhiên nếu không bị ông viện trưởng phát hiện ra và kêu bảo vệ tới tóm hắn.
Và ông ấy không phát hiện ra thật, ít nhất là cho tới lúc này. Hắn đứng dựa lưng vào một gốc cây cách xa căn phòng, nhìn qua cửa sổ. Và hắn cứ đứng như thế, cho đến khi Dryad rời khỏi căn phòng.
Hắn vẫn đứng. Khoanh tay nhìn vào cửa sổ. Cô y tá vẫn lúi húi làm gì đó. Hắn quay đi, trèo lên ngọn cây, đu sang mái của một dãy phòng thấp tè gần đó, bám vào một cành cây khác, tuột xuống. Giờ thì hắn đang ở trên hàng rào bao quanh bệnh viện. Một bước nhảy, cuối cùng hắn cũng ở ngoài đường.
Đi vài bước rứt một cành cỏ ngậm trong miệng ve vẩy, hắn vừa đi vừa xoay xoay sợi xích trong tay, cái mặt vênh váo nhìn ngang ngó dọc. Ờ phải, liếc qua cũng thấy hắn là kẻ không có tí đàng hoàng nào hết.
Tới một khúc ngoặt vắng, hắn nhìn xung quanh rất nhanh rồi móc sợi xích, leo lên cái cây có tán rậm rạp ngay đó.
Nằm trên cành cây huýt sáo ngắm trời ngắm đất. Mặc dù huýt không ra tiếng do ngậm cành cỏ, và bầu trời thì bị tán cây che mất cả.