Nói chung là... tranh thủ triệt để lúc đang rảnh hihihaha )))))) mình là đứa hớn nhứt quả đất ))))))
Tựa đề: ??? ((tên sẽ được update sau khi tác giả nghĩ ra :v))
Tác giả: Averine
Thể loại: (TWEWY) AU (alternative universe), xoắn não :v
Bối cảnh: hiện đại
Rating: ai cũng đọc được hên xui có bị xoắn não hông thôi hà :v
Tình trạng: chưa (chắc hông bao giờ) hoàn thành
Cảnh báo:
► Fic được viết dựa theo game, sẽ có lựa chọn, kết hợp cả Persona và The World Ends With You (mà TWEWY thì nhiều hơn) cho nên mình hông biết là nó sẽ thành cái nồi lẩu gì đâu nhé :v
► Fic rảnh rỗi viết cho vuôi, nghiêm túc hay tưng tửng tùy hứng tác giả :v
► Suy nghĩ kĩ trước khi đọc, báo trước là nó gớm lắm :v
Note: sẽ có vài OC khác xuất hiện trong fic
Author's note: à fic này hông có cặp nào hết he
Diễn viên góp mặt:
► Bạn ((người chơi aka nhân vật chính))
► updating...
Summary:
Tôi không thể hiểu con người.
Chưa bao giờ. Không bao giờ.
Thế giới này thật quá ồn ào.
.
.
.
Tôi đang ở giữa lòng thành phố trung tâm tấp nập người qua lại. Với những tiếng ồn dồn dập xoáy vào tai. Tiếng nói rôm rả tứ phía, tiếng xe cộ cứ văng vẳng đâu đây, tiếng bước chân, tiếng muỗng nĩa cọ xát vào dĩa thức ăn ở một quán ăn nào đó, tiếng thì thầm, và cả tiếng... hít thở.
Tôi ghét chúng.
Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể thích nghi được. Và tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy, và tôi thấy mình đang nằm giữa lòng thành phố trung tâm tấp nập người qua lại. Với những tiếng ồn dồn dập xoáy vào tai. Tiếng nói rôm rả tứ phía, tiếng xe cộ cứ văng vẳng đâu đây, tiếng bước chân, tiếng muỗng nĩa cọ xát vào dĩa thức ăn ở một quán ăn nào đó, tiếng thì thầm, và cả tiếng... hít thở.
Có phải mới nãy tôi đã nằm giữa đường không vậy?
.
.
.
Thế giới này thật quá phức tạp.
Tôi ghét chúng.
Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể thích nghi được. Và tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó.
.
.
.
Và, đây là đâu?
Tôi nhớ rằng tôi đang trên đường đi học về, điều tiếp theo tôi biết là đột nhiên trời đất tối hù. Và bây giờ tôi lại ở đây.
Ồ, tôi nghĩ là tôi đã nhận ra rồi, tôi đang ở trên con đường đến trường.
Có điều gì đó không ổn ở đây, tôi đã hoàn thành buổi học của mình và đang về nhà cơ mà.
Chợt nhận ra có gì đó cộm trong túi, tôi rút ra xem.
Đó là một cái huy hiệu nhỏ màu đen, trên đó có hình đầu lâu trắng.
Đây là gì nhỉ? Sao nó lại ở trong túi quần của tôi? Tôi thảy nó lên rồi chụp lại.
Bất chợt, trước mắt tôi mờ dần đi. Theo sau đó là những tiếng xì xào ngày một lớn. Tôi hoảng hốt bịt tai lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Và rồi, tất cả chấm dứt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng ngẩn ngơ, thử lại lần nữa. Làm thế nào nhỉ, thảy nó lên đúng không?
Tôi lặp lại hành động ban nãy, những tiếng nói lại xuất hiện trong đầu tôi. Lần này thì không thể nghi ngờ gì nữa, nhưng tại sao? Chúng từ đâu ra? Tôi ôm đầu khó nhọc nhìn xung quanh.
Có phải tôi đang đọc suy nghĩ của người khác?
Cái cục huy hiệu này là thế quái nào?!
Hửm? Điện thoại ai vậy, của mình à?
- Grrg!!!!
Tay tôi đột nhiên đau nhói, đưa lên xem xét, một chiếc đồng hồ đếm ngược đang hiện trên tay tôi!
Cái quái gì vậy?!
Điều kì lạ vẫn tiếp diễn, một đống đen xì không hình thù lơ lửng trước mặt tôi, chúng có một cái miệng to cộ với chiếc lưỡi đỏ thè ra trông thật kinh khủng. Nhanh như cắt, chúng lao vào tôi. Theo phản xạ, tôi gập người né, hụt nhưng phần đen đen của nó chạm vào người tôi. Đau buốt. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi chỉ còn có thể chạy.
.
.
.
Và tôi có thể chạy được bao lâu khi chúng vẫn liên tục đuổi theo tôi, sức tôi dần cạn. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy chứ?
- Ai đó, giúp tôi với!
…
- Này, đừng lờ tôi chứ?
Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Tôi không muốn hiểu. Đây là mơ đúng không?
Dù vậy, tôi vẫn không ngừng chạy.
Tựa đề: ??? ((tên sẽ được update sau khi tác giả nghĩ ra :v))
Tác giả: Averine
Thể loại: (TWEWY) AU (alternative universe), xoắn não :v
Bối cảnh: hiện đại
Rating: ai cũng đọc được hên xui có bị xoắn não hông thôi hà :v
Tình trạng: chưa (chắc hông bao giờ) hoàn thành
Cảnh báo:
► Fic được viết dựa theo game, sẽ có lựa chọn, kết hợp cả Persona và The World Ends With You (mà TWEWY thì nhiều hơn) cho nên mình hông biết là nó sẽ thành cái nồi lẩu gì đâu nhé :v
► Fic rảnh rỗi viết cho vuôi, nghiêm túc hay tưng tửng tùy hứng tác giả :v
► Suy nghĩ kĩ trước khi đọc, báo trước là nó gớm lắm :v
Note: sẽ có vài OC khác xuất hiện trong fic
Author's note: à fic này hông có cặp nào hết he
Diễn viên góp mặt:
► Bạn ((người chơi aka nhân vật chính))
► updating...
Summary:
Tôi không thể hiểu con người.
Chưa bao giờ. Không bao giờ.
----------------------------
[New Game] ◄
[Load Game]
[Continue]
- prologue -
[New Game] ◄
[Load Game]
[Continue]
- prologue -
Thế giới này thật quá ồn ào.
.
.
.
Tôi đang ở giữa lòng thành phố trung tâm tấp nập người qua lại. Với những tiếng ồn dồn dập xoáy vào tai. Tiếng nói rôm rả tứ phía, tiếng xe cộ cứ văng vẳng đâu đây, tiếng bước chân, tiếng muỗng nĩa cọ xát vào dĩa thức ăn ở một quán ăn nào đó, tiếng thì thầm, và cả tiếng... hít thở.
Tôi ghét chúng.
Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể thích nghi được. Và tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy, và tôi thấy mình đang nằm giữa lòng thành phố trung tâm tấp nập người qua lại. Với những tiếng ồn dồn dập xoáy vào tai. Tiếng nói rôm rả tứ phía, tiếng xe cộ cứ văng vẳng đâu đây, tiếng bước chân, tiếng muỗng nĩa cọ xát vào dĩa thức ăn ở một quán ăn nào đó, tiếng thì thầm, và cả tiếng... hít thở.
Có phải mới nãy tôi đã nằm giữa đường không vậy?
.
.
.
Thế giới này thật quá phức tạp.
Tôi ghét chúng.
Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể thích nghi được. Và tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ làm được điều đó.
.
.
.
Và, đây là đâu?
Tôi nhớ rằng tôi đang trên đường đi học về, điều tiếp theo tôi biết là đột nhiên trời đất tối hù. Và bây giờ tôi lại ở đây.
Ồ, tôi nghĩ là tôi đã nhận ra rồi, tôi đang ở trên con đường đến trường.
Có điều gì đó không ổn ở đây, tôi đã hoàn thành buổi học của mình và đang về nhà cơ mà.
Chợt nhận ra có gì đó cộm trong túi, tôi rút ra xem.
Đó là một cái huy hiệu nhỏ màu đen, trên đó có hình đầu lâu trắng.
- pin:
Đây là gì nhỉ? Sao nó lại ở trong túi quần của tôi? Tôi thảy nó lên rồi chụp lại.
Bất chợt, trước mắt tôi mờ dần đi. Theo sau đó là những tiếng xì xào ngày một lớn. Tôi hoảng hốt bịt tai lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Và rồi, tất cả chấm dứt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng ngẩn ngơ, thử lại lần nữa. Làm thế nào nhỉ, thảy nó lên đúng không?
Tôi lặp lại hành động ban nãy, những tiếng nói lại xuất hiện trong đầu tôi. Lần này thì không thể nghi ngờ gì nữa, nhưng tại sao? Chúng từ đâu ra? Tôi ôm đầu khó nhọc nhìn xung quanh.
Có phải tôi đang đọc suy nghĩ của người khác?
Cái cục huy hiệu này là thế quái nào?!
{bíp bíp bíp}
Hửm? Điện thoại ai vậy, của mình à?
Cái gì đây? Spam à? Vớ vẩn.“Đến 104.
Bạn có 60 phút.
Thất bại sẽ bị xóa sổ.
- Thần Chết -”
Huh? Nó vẫn còn đó. Tôi thử lại lần nữa và nó vẫn cứ nằm y nguyên đấy.Bạn sẽ:
Xóa tin nhắn. ◄
Kệ nó.
- Grrg!!!!
Tay tôi đột nhiên đau nhói, đưa lên xem xét, một chiếc đồng hồ đếm ngược đang hiện trên tay tôi!
59:49
59:48
59:47
...
...
...
59:48
59:47
...
...
...
Cái quái gì vậy?!
Điều kì lạ vẫn tiếp diễn, một đống đen xì không hình thù lơ lửng trước mặt tôi, chúng có một cái miệng to cộ với chiếc lưỡi đỏ thè ra trông thật kinh khủng. Nhanh như cắt, chúng lao vào tôi. Theo phản xạ, tôi gập người né, hụt nhưng phần đen đen của nó chạm vào người tôi. Đau buốt. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi chỉ còn có thể chạy.
.
.
.
Và tôi có thể chạy được bao lâu khi chúng vẫn liên tục đuổi theo tôi, sức tôi dần cạn. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy chứ?
- Ai đó, giúp tôi với!
…
- Này, đừng lờ tôi chứ?
Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Tôi không muốn hiểu. Đây là mơ đúng không?
Dù vậy, tôi vẫn không ngừng chạy.
- end prologue -
- to be continued -
[Game Saved]
- to be continued -
[Game Saved]