by Vũ Hàn Sun Dec 22, 2013 2:56 pm
Nơi nào đó bên ngoài KoH.Bối cảnh: ở một thế giới song song, nơi mọi thứ bị đảo ngược so với Everlast. Trong thế giới này, Hiema được gọi là Hiems, Vũ Hàn là Hàn Y và Allan là Alana. Giới tính bị đảo ngược, còn mối quan hệ của họ có bị đảo ngược từ bạn bè sang kẻ thù hay không thì... còn chưa biết
Bổ sung nhận vật: Vis - Vis
Gary - Gabriela
Alicia - Ali(baba)
Clytia - Dryad
Aix - Ai
Katherine - Kaden
----------------------------
Sắc mặt của Hiems khi nói về Alana không tốt lắm, có tức giận, lo lắng, cuối cùng là thở dài. Cô hạ ánh mắt xuống thảm cỏ, không thể suy nghĩ gì nhiều vì cô đang cố nén những cảm xúc phức tạp vào lòng.
Bàn tay bị nắm lấy, siết nhẹ. Cô nhìn bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay Hiems, vẫn không nhìn lên cũng không trả lời câu hỏi của người này, chỉ khẽ rũ mi mắt. Cô lo cho Alana, nhưng cô ấy đang tránh cô, và cô cũng không cố gắng tìm cơ hội gặp mặt. Ở cùng nhà và khoảng cách giữa hai nơi làm việc cũng đâu xa lắm. Cô sợ và không tự tin.
Bàn tay bị siết mạnh hơn, phản xạ, cô nhìn vào lòng Hiems, nhìn chăm chú, cảm xúc và suy nghĩ đang bị ách lại.
- Alana nói hôm nay sẽ làm việc nhẹ và tối không đi làm nữa.
Nụ cười thoáng qua trên môi, thêm chút hồi hộp vì cô đang không biết sẽ nói gì với Alana khi gặp cô ấy.
- Và... cô ấy nói sẽ chuyển đi... đâu đó.
Chuyển đi đâu đó? Cô ngẩng lên vừa lúc bắt gặp cái cau mày của người này. Trong một thoáng, cô nghĩ hay để cô chuyển đi, không có cô biết đâu sẽ tốt hơn. Hiems quay lại kèm cái cười mỉm làm cô nhíu mày. Sao lại cười? Người này đặt tay lên má cô và gọi, cô mở to mắt nhìn, chờ.
- Em vẫn nhớ là tôi đang ở đây, phải không?
Vẫn nhìn vào mắt người đối diện. Câu nói còn văng vẳng trong tai, nó làm cô hoang mang trong một thoáng, rồi chợt nhân ra một điều, có phải cô đã quá yếu đuối và ích kỉ không? Với Alana, với Hiems và cả với bản thân cô nữa. Những điều cô làm cho tới lúc này chỉ là sự im lặng trốn tránh và tự gò bó cảm xúc khiến bản thân mệt mỏi, và làm người bên cạnh lo lắng thêm. Người cần được lo lắng lúc này không phải là cô mà.
Nhìn Hiems thêm một chút nữa, cảm thấy cái nhìn rất dài, cô hơi cúi đầu xuống rồi rút bàn tay vẫn bị nắm nãy giờ. Nghĩ một chút, cô mỉm cười, vươn người tới đưa hai tay ôm lấy cổ Hiems, nhẹ giọng nói:
- Nhớ mà.
Cô nhắm mặt lại, hít sâu để ngăn mình không khóc.
- Alana rồi sẽ ổn mà. Ha?
Nếu Alana thấy việc ra đi làm cô ấy thoải mái hơn, thì cô cầu mong thời gian sẽ mang lại điều tốt nhất cho cô ấy.