by Shani Priya Sat Sep 14, 2013 9:52 am
Half Moon 08 - sáng sớm
Khu chợ trung tâm
Zorba được cô chủ thả xuống ngay khi vừa tới quảng trường. Nó hứng khởi chạy nhảy khắp nơi, phóng đến chỗ này, nhảy lên chỗ kia, chui tọt vào vườn hoa cào cào mấy con ong đang bận rộn. Nó lăn vài vòng trên cỏ, cảm thấy sương đêm ngấm vào lớp lông mịn. Nó bật dậy, giũ mạnh rồi chạy lại chỗ cô chủ, nghếch cái mõm lên nhìn, đuôi cong lên. Cô ấy đang nhìn nó cười cười, nhưng mà hình như không phải đang nhìn nó. Không, ý nó là, mắt cô ấy đang nhìn nó, nhưng nụ cười đó thì không phải dành cho nó. Nó tò mò, nhảy lên ghế cạnh cô ấy, gác cái đầu lên đùi cô ấy, ngó sang người tóc vàng đang ngồi cạnh cô chủ. Người này đang nói gì đó, rồi quay sang nhìn cô chủ nó hỏi:
- Còn cô, Hiema? Trước đây cô sống như thế nào?
Cô chủ xoa đầu nó. Zorba lại ngẩng lên nhìn. Lần này thì cô ấy nhìn nó và cười với nó thật, nhưng chỉ một chút rồi cô ấy lại quay sang người kia.
- Tôi á?
Nó không quan tâm cô ấy nói gì, dụi dụi vào bàn tay đang đặt trên cổ mình. Nó đã thành công khi kéo sự chú ý của cô chủ về phía nó. Cô ấy nhìn xuống, vuốt ve bộ lông mềm mượt còn hơi ướt khiến nó thấy dễ chịu, thế nên nó nằm im nghe cô ấy nói:
- Tôi sống ở một thị trấn nhỏ, phía Bắc, nơi mùa đông ngự trị quanh năm. Nhưng ở đó rất yên bình, có lễ hội, có quán trà, tiệm nhạc cụ. - Nó cảm thấy cô ấy ngẩng lên nhìn người bên cạnh, vì bàn tay chợt dừng lại trên lưng nó. Chẳng cần ngẩng lên nó cũng biết là cô ấy đang mỉm cười.
- Và cả âm nhạc nữa. - Cô ấy nói.
Zorba lim dim đôi mắt. Nó nhớ mùa đông ở Melody cũng lành lạnh thế này, hoặc có lẽ là hơn một chút. Ban ngày nằm trên lò sưởi ngủ, buổi tối nó thường ngồi bên cạnh nghe cô ấy đàn. Tiếng đàn nồng ấm, dịu dàng khiến nó không nỡ rời xa cô ấy, dù làm một con mèo hoang thú vị hơn nhiều, và cô ấy thì đôi khi đá nó ra xa không thương tiếc.
Nghĩ đến mấy ký ức không mấy êm đềm đó, nó lại ngóc đầu dậy. Cô chủ vẫn để một tay trên lưng nó.
- Tôi hầu như không ra khỏi thị trấn cho đến cách đây không lâu. - Nó thấy cô ấy dừng lại. - Nhưng trước đó thì cũng đi nhiều. Ý tôi là hồi bé. - Cô ấy lại cúi xuống xoa đầu nó, rồi ngẩng lên.
- Thế còn anh? Anh cũng đi nhiều nơi từ nhỏ?