...Đâu đó ở Nevada
Thằng nhóc nhớ là nó đang bận hack vào máy chủ của kẻ địch. Nó đã đột nhập vào phòng an ninh của địch và đang tìm cách mở cửa cho đội lính đánh thuê xông vào. Luôn là như thế, nó không giỏi đánh đấm, bù lại cái đầu của nó luôn là vũ khí lợi hại. Và nhờ cái đầu lai quạ đó mà nó cứu đồng đội nhiều phen.
_ Q, thế nào rồi?
Có người gọi tên nó qua bộ đàm, là Mustard, một đồng đội trong đội lính đánh thuê của nó. Tay nó không ngừng lướt trên bàn phím, như một vũ công chuyên nghiệp đắm mình trên sàn nhảy. Đôi ngươi nâu liên tục dõi theo từng con số chạy trên màn hình, chỉ một con số bất thường chạy xẹt ngang với nửa giây là nó phát hiện ngay.
_ Tôi sắp vào được rồi!
Miệng nó thì gào qua bộ đàm trong khi mắt và tay vẫn không ngừng làm nhiệm vụ riêng của chúng. Nó cứ thế, dõi theo từng con số, tay gõ phím liên tục, và đồng đội nó thì gào qua bộ đàm liên tục hỏi tình hình thế nào. Mạng sống của nhiều người đang đè lên vai nó.
Và rồi nó thấy. Một kẽ hở trong hệ thống an ninh. Một con số lệch.
Và nó chỉ cần có thế.
_ Được rồi!
Nó gào, và trước khi nó kịp nhấn enter, cánh cửa phòng an ninh bật mở. Có khoảng ba tên lính, mà nó chắc chắn rằng là nó không quen. Mà không quen thì có nghĩa là địch.
Nó ôm lấy cái lap và phóng thẳng xuống một cái gầm bàn gần đó trước khi trở thành bia ngắm của loạt đoạn 9mm. Nó cố với lấy khẩu súng ngắn giắt bên hông, trông chờ một cơ hội để đáp lễ lại đám lính lạ kia.
Cho tới khi nó nghe thứ âm thanh vô vị và lạnh lẽo của kim loại.
Một quả lựu đạn phóng thẳng nẩy trên sàn nhà, kề cạnh nó.
_ Chết thật rồi!
Nó rủa, và nó phóng mình ra khỏi chỗ nấp trước khi quả lựu đạn nổ tung. Tay nó vẫn ôm cứng lấy cái laptop như thể đó là báu vật quý giá nhất trên đời. Bao nhiêu mạng sống đè lên nó, đè lên cái nút enter trong chiếc laptop này.
Tai nó ù đặc và đầu nó choáng.
Hình như nó đập đầu vào đâu rồi chăng?
Trong thoáng chốc, nó ngất đi lúc nào không hay.
-------
Wed. Winter 28
Nhà số 12
.Yuri - Jadon.Nó tỉnh. Mắt vẫn nhắm.
Nó suy nghĩ xem nó nên làm gì.
Thằng nhóc nằm im bất động, nghĩ rằng đám lính lạ sẽ tới hốt xác nó, hay dùng nó để buộc đồng đội lâm vào thế bí. Nhưng rồi nó chợt nhận ra không ai đụng chạm vào nó, không có viên kẹo đồng nào kết liễu đời nó, thằng nhóc hé mắt.
Hồng là điều đầu tiên ập vào mắt nó.
_ NGƯỜI QUẠ KÌAAAAAA!!!!
_ GYAHHHHHH!!!
Nó rú theo bản năng và ngồi nhổm dậy, lồm cồm núp sau một cái ghế và giương mắt nhìn về phía cái màu hồng chóe kia.
Một cô bé hồng từ đầu tới chân và hàng tá nơ cài trên tóc. Trong thoáng chốc nó ước rằng nó bị mù màu cho rồi.
Trông cô nhỏ có vẻ vô hại, nhưng ở đây là đâu? Thằng nhóc chợt nghĩ tới giả thiết rằng nó đã bị đem nhốt đâu đó và cô bé này là một con tin.
_ Cô là ai?
Cuối cùng, nó lên tiếng, vẫn núp mình sau cái ghế như thể đó là tòa thành kiên cố nhất trên đời.