Half Moon 06
Tiệm da thuộcJedidiah thoáng thấy bóng Einarr.
Nó kéo xụp cái mũ trùm xuống rồi kéo Hans, Suzanne và Gery rời khỏi căn cứ.
"Chúng ta đi đâu?"
Gery hỏi.
"Kiếm ăn ngoài đường luyện tay nghề."
Nó đáp.
Nó dẫn cả ba người đồng đội ra ngoài những nẻo đường phủ đầy tuyết lạnh. Nó chỉ cho họ cách mà nó sống sót suốt những năm rong rủi với cây đàn gỗ.
Móc túi. Cô nhóc Gery thật ra giỏi hơn nó khoản này.
Nghe lén. Giả nai.
Và vài trò ăn vạ khác. Nó vừa dạy. Vừa tập.
Cả bốn đứa lang thang ngoài đường, vào những hàng quán mở cửa tận gần sáng rồi mới chịu về lại căn cứ. Jedidiah chỉ quay về khi mà nó chắc chắn Einarr đã về.
Nó ngủ ở căn cứ. Nó nghỉ ở căn cứ.
"Nhà anh đâu, Edelweiss?"
Suzanne đã hỏi nó như thế, và nó đã đáp rằng.
"Anh chỉ là một kẻ lang thang xa hương không nhà."
Nhà anh đã mất từ rất lâu rồi.
Half Moon 07
Tiệm da thuộcJedidiah biết nó không thể rời khỏi căn cứ mãi chỉ vì Einarr.
Nhưng lúc này, nó vẫn chưa thể cho anh biết được.
"Edelweiss, trông anh ngộ quá há há!"
Cô nhóc Gery cười thích thú và chỉ tay vô mặt Jedidiah khi nó cứ đội mũ trùm trên đầu. Ngay lập tức, nó dùng nguyên bàn tay bịt mỏ cô nhỏ.
"Suỵt, mình chơi trò im lặng ha. Đứa nào im lặng được lâu sẽ thắng."
Nó cười toe toét, cô nhóc dòm nó xong cũng gật gật đầu. Thằng hát rong bước về phía Hans và chỉ tay vào cây súng dài, xong tự chỉ vào mặt nó. Hans gật đầu, cặp mắt sắc lạnh không biểu lộ điều gì khiến nó nhớ tới Einarr.
Hans chỉ nó cách dùng súng. Và nó bắn trúng hồng tâm sau lần bắn đầu tiên.
Đôi mắt tím một lần nữa nhìn nó, pha chút ngạc nhiên, và có lẽ, chút thích thú. Nó nhìn đáp lại cậu ta, một nụ cười hiện lên khóe môi. Nó dẫn cả Gery lẫn Hans lại chỗ nó và Suzanne để dạy các cách sơ cứu cơ bản phòng trường hợp nguy hiểm mà không có hỗ trợ.
Sau đó, nó để mọi người tự luyện tập và lại tìm tới chỗ quân y để học hỏi thêm. Gần sáng, nó định đi tìm chỗ ngủ thì cô nhóc Gery chạy lại.
"Em thua rồi! Em chịu hết nổi rồi!"
Nó cười toe, xoa đầu Gery rồi chúc cô nhóc ngủ ngon xong chui vào một xó ngủ.