New Moon 03 - 11:xx AMNhiệm vụ của Ocarina là trà trộn vào trong phòng y tế - là nơi phù hợp với cô nhất, cũng là nơi cô có thể làm tốt nhất. Có lẽ là lúc bình thường thì đúng vậy. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy khó lòng có thể tập trung vào nhiệm vụ, khi mà tâm trí lại ở một nơi khác. Điều tra thông tin ư? Cái cô muốn điều tra lúc này, là Will
đang bị làm sao kìa.
Thật ra cô có thể đoán ra lý do, dựa vào những thông tin ngắn gọn từ Matthew, và những gì cô thấy được. Cái làm cô khó chịu chính là cái vẻ "tôi ổn" lúc nào cũng ở trên mặt anh ấy, dù cả cô, cả Matthew và Leila, cả ba đều biết Will chẳng ổn chút nào. Hai người kia lo lắng vì nhiệm vụ. Còn cô thì lo lắng nhiều hơn thế.
Vậy nên bây giờ cô chẳng biết nên làm gì nữa, và lại sợ trong lúc như thế này mình lại sơ sẩy điều gì. Will chắc chắn sẽ không thích điều đó. Vậy nên cô quyết định, cứ im lặng và làm mọi việc một cách bình thường nhất. Cho đến khi chắc chắn.
Trong suốt buổi sáng, cô ngồi phân loại và giã lá thuốc. Thỉnh thoảng nói chuyện với những người y sĩ khác. Nghe những câu chuyện của họ. Và cũng nhìn ra cửa sổ để xem trận đấu. Nhưng cô biết, khác với họ, ánh mắt cô dừng lại trên khán đài nhiều hơn. Tận cho đến khi anh ấy đi mất, và trận đấu đầu tiên kết thúc, những người bị thương được đưa vào trong...
Đôi mắt tím nhìn họ, như đánh giá, rồi im lặng bước tới chỗ người đàn ông bịt mặt của đội đối phương. Người này chỉ bị chảy máu, vết thương không nghiêm trọng. Không cần gắng sức quá nhiều để chữa cho ông ta. Có nghĩa là, không phải thể hiện khả năng thật sự của mình.
Lúc này cô chỉ là một nữ y sĩ bình thường thôi.
=================================
New Moon 03 - 1:xx PMAnh có kế hoạch khác cho chiều nay. Không phải là ngồi xem trận đánh thứ 2 như thế này, vì việc này đã được giao cho Leila. Nhưng rốt cuộc, anh thay đổi kể hoạch. Vì trận đánh này là của Aix - một phần như vậy. Phần khác, anh nhìn chăm chú người phụ nữ tóc trắng. Cách cô ta di chuyển. Những món vũ khí.
Ám khí. Chắc Leila cũng thấy rồi.
Và hơn nữa, dường như anh dần
nhận ra cô ta. Nghe có vẻ nực cười, anh nhìn từ khoảng cách xa như vậy, và cô ta thì bịt mặt... Và có khi chỉ là người giống người, tóc trắng thì thiếu gì chứ?
Anh chỉ cảm thấy cô ta rất quen. Rất nguy hiểm. Vậy thôi.