by Amrita Sat May 26, 2012 3:17 pm
Nhà trưởng làng Danior
Alive
Winter 06 || 8:00 AM
Mở mắt ra, cô bé thấy mình vẫn còn sống.
Chuyến bay đêm qua quả là một cơn ác mộng dài, khi chiếc máy bay lao xuống, chuyện duy nhất cô bé đã làm là cầu cho nó rơi nhanh hơn. Cái cảm giác biết trước mọi thứ sắp kết thúc mà chẳng biết bao giờ nó sẽ xảy ra, là điều tồi tệ nhất. Vì vậy, cô không bé không muốn phí thêm thời gian gào thét, tưởng nhớ người thân, tìm cách kéo cái máy bay nặng hàng tấn đang rơi kia bay trở lại, hay thậm chí là khóc cho số phận mình, vô nghĩa. Nếu những điều đó có thể giúp cái máy bay hoạt động bình thường lại, thì cô sẽ làm. Còn không, thì cứ cầu nguyện cho nó rơi nhanh hơn để tiết kiệm thời gian. Và nó rơi nhanh hơn thật. Khi chiếc máy bay va đập vào một vật gì đó, cô bé cảm thấy cả người chấn động, và rồi chìm vào một khoảng tối mịt mù. Trước khi rơi vào trạng thái vô thức, trong đầu cô vẫn chập chờn vài hình ảnh thân quen…
Ngày mama cô ra đi vĩnh viễn vì một lí do nào đó mà đến giờ cô bé vẫn không rõ, bà đã gieo mình từ lầu cao xuống, mặc cho cô bé kêu gào, mặc cho cô bé thét gọi. Bà vẫn lờ đi tất cả.
Những lần papa cô có khách hoặc gặp đối tác, lưng ông quay về phía cô. Không hay biết một cái nhìn khao khát được quan tâm đang lẳng lặng dõi theo mình. Ông chỉ nhìn thấy những đôi bàn tay đang chìa ra đợi chờ hợp tác.
Có đôi lúc, cô bé khẽ kéo áo Will định nói gì đó, nhưng anh chỉ quay qua xoa đầu ậm ừ rồi lại tiếp tục những chuyện dang dở của mình. Anh đã bỏ qua một đôi bàn tay đưa ra chờ đợi. Hoặc cũng có lúc, anh nắm nhẹ lấy nó, rồi lại buông ra ngay.
Cô bé biết, mình là một điểm mù nằm dưới đường kẻ.
Và điểm mù ấy đã rơi hẳn vào một vực sâu không đáy, khi đường kẻ nứt ra.
Mà thôi, mặc kệ tất cả những chuyện ấy, ít nhất thì bây giờ cô bé vẫn biết một điều: mình còn sống.
Khẽ nhíu mày ngồi dậy, cô bé thấy mình đang ở trên một cái giường, xung quanh là nhiều gương mặt xa lạ và có vài gương mặt trong đó cô nhận ra mình đã thấy trên máy bay.
Chắc là mọi người đều thoát khỏi nguy hiểm cả rồi.
I'm alive.