by Wingnia Sun Apr 29, 2012 4:27 pm
Fall 10
35
Bước vào căn nhà số 35.
Cậu nhấn mạnh là nó số 35. Gồm một con số 3 đứng trước và một con số 5 đứng sau. Hai con số cộng lại là 35. Đứng trước 35 là 34 và đứng sau 35 là 36. Nhưng nhà cậu là nhà số 35. Cậu nhấn mạnh lại lần cuối, nhà cậu số 35, không phải 34 hay 36 và cũng không phải 53, dù 5+3 =8 và 3+5 vẫn bằng 8. Thế đấy, từ nay cậu sẽ ở trong căn nhà số 35, ai muốn tìm cậu thì cũng phải đến nhà số 35, vì đấy là nhà cậu. Liệu đây có phải từng là 1 trại nuôi dê?
Căn nhà cũ đầy bụi với một mớ những đồ dùng cũ lâu ngày không sử dụng không hư thì cũng bể.
Thật là có phong cách nhà hoang, cậu hăm hở dòm tới dòm lui.
Ngóc cổ lên trần nhà nhìn con nhền nhện. cậu bỗng nhớ đến Nhền Nhện Nữ Vương trong bộ phim Tây Du Kí cùng bạn Đường Tăng quanh năm suốt tháng “Ngo Kho ~~~~ Chu mị la ~~~~~” , thật hoài niệm …
Đâu đó trên sàn là giẻ lau nhà nhìn như vài quấn xác ướp.
Đâu đó trên chạn là chén đĩa bị vỡ.
Đâu đó trong tủ quần áo có vài tấm da dê, cậu biết nó là da dê, vì ngay trên bề mặt có in dòng “Đây là da dê” rất rõ ràng.
Đâu đó trong lọ là 1 nùi hoa violet héo queo héo quắt.
Đâu đó trên giường là một con rắn đang ngủ.
Đợi đã.
Rắn?
Rắn?
Rắn?
Who let the snakes out?
Who? Who? Who? Who?
Who let the snakes out?
Who? Who? Who? Who?
Rắn trắng hẳn hòi nhé ~
Đang ngủ luôn ấy nhé, ngủ rất thoải mái nhé ~
Thật may, không phải đỉa.
Vứt phăng việc phải dọn dẹp nhà cửa ra sau đầu, cậu bắt đầu ngồi chống cằm nhìn con rắn trân trối, với ánh mắt đắm say như gà con vừa lú đầu khỏi vỏ nhìn thấy cái gì đầu tiên liền nhận cái đó là mẹ.
Chờ.
Chờ.
Chờ.
Cuối cùng bạn Rắn cũng đã tỉnh dậy.
Con vật dài dài không chân với xương kẹo dẻo mở to đôi mắt bạc ra, và nhìn cậu đắm đuối.
Cứ thế … một người một rắn mãi nhìn nhau … quên luôn là đã qua giờ ăn tối …
Cho đến khi bụng cậu biểu tình, thì cậu mới thôi nhìn bạn Rắn và lôi bánh từ trong balo của mình ra gặm.
Đồng thời thuận tay túm một con chuột chạy ngang và đưa đến trước mặt con vật xương kẹo dẻo màu trắng không chân kia.
Con rắn nhìn cậu lưỡng lự, rồi cũng chồm lên tợp lấy con chuột đang giãy dụa để nọc độc làm tê liệt con vật xấu số cho đến khi nó tắc tử và bắt đầu nuốt vào bụng mình.
Bữa ăn trôi qua trong một cảm giác thật ấm áp ….
Nhấn mạnh là cậu cầm bánh mì bằng tay trái và chộp con chuột bằng tay phải, vì cậu là một người sống rất vệ sinh ngay từ thời mẫu giáo.
Ăn uống no nê, người và rắn lại tiếp tục nhìn nhau say đắm cho đến nửa đêm.
Bé ngoan phải đi ngủ sớm.
Thế là cậu nhỏ thôi cái màn tình cảm với bạn Rắn đi và trèo lên giường.
Con rắn ban đầu nhìn cậu đề phòng nhưng sau khi thấy cậu không làm gì nó thì cũng im lặng nằm cuộn mình lại.
Giường dơ thì kệ giường dơ, đằng nào chả phải tắm.
Nằm được một lúc, cậu cảm nhận được một vật thể trơn dài và lạnh đang trườn lên người mình.
Mở mắt ra, a, thì ra bạn Rắn.
Vẫn để yên cho con rắn nằm trên người, cậu khẽ vuốt nó và thì thầm …
- Từ nay mày sẽ là Luneil.
Đêm trôi qua yên bình, với một thằng con trai và một con rắn trắng ngủ bên nhau.