by Wingnia Sun May 20, 2012 11:36 pm
Autumn 24
Broken dream
Một vùng trời xám.
Đó là thứ đầu tiên đập vào mắt gã khi hai rèm mi vẫn khép lại vừa mở ra.
Đâu đó trên cao là những mảng đen ảm đạm như có ai vừa tạt vài thùng sơn lên vậy.
Có lẽ, trời sắp mưa. Gã nghĩ.
Nằm trên cái sàn rộng thênh thang lát gạch trắng đã ố vàng, gã vẫn mở mắt nhìn lên.
Khoảng cách đủ gần để nhìn bầu trời với tầm nhìn hẹp, đủ xa để không thể chạm tay, có lẽ, gã đang ở trên một cái sân thượng.
Bầu trời vuông bên trong đôi mắt, đó là một khung cửa sổ tốt cho trí tưởng tượng dù đôi khi bị cửa chớp cắt ngang. Hình thành một không gian thẳng đứng với những ám ảnh xiên chéo và lẫn vào đó là những mảnh vụn cảm xúc rơi vỡ.
Hình ảnh về thế giới bỗng nhiên biến mất, và thay vào đó là bản khắc gỗ của một đôi mắt. Đó là một đôi mắt quen thuộc, với cái nhìn trống rỗng vô hồn, đôi mắt của cậu. Nhưng đối với gã, đó là một cái nhìn cứu rỗi.
Với một đôi mắt rỗng, gã vẫn có thể nhìn thấy bóng mình trọn vẹn được phản chiếu, gã vẫn ở trong đôi mắt ấy. Vì nó trống, nên gã chắc rằng mình vẫn luôn được nhìn thấy.
Với một đôi mắt đầy, gã sẽ không bao giờ tìm thấy bóng mình trong đó. Hoặc, nó quá đầy, để chứa thêm một cái bóng của gã.
Vẫn còn tồn tại. Đó là lí do gã cảm thấy mình được yêu khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của cậu.
Và rồi đôi mắt ấy ngày càng xa gã hơn, gã đã không thể nhìn thấy bóng của mình nữa.
Bản khắc gỗ đã biến mất, giữa lưng chừng không.
Đưa tay ra như muốn chụp lại chút tinh thần còn vương trong tiềm thức, gã cảm nhận được một cảm giác đau nhói trên cánh tay. Nhìn lại, đó là một con bướm đêm.
Con bướm dùng một vật phía trước miệng có hình dạng như lưỡi nhưng lại có móc và ngạnh khoan sâu vào da gã. Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra. Vị tanh lẫn nhè nhẹ trong không khí. Để mặc con bướm tiếp tục bữa ăn của mình. Có lẽ, nó cũng bị lạc. Và chịu cực hình của cái đói giữa ban ngày. Thứ sinh vật lãng du vô định với cái chết chực chờ luôn dõi theo trên những đôi cánh mong manh. Chết, là một kết cục hiển nhiên. Nhưng gã sẽ không để nó chết, ít nhất là bây giờ, ngay trước mắt gã.
Con bướm vẫn khoan sâu vào da gã. Máu vẫn chảy. Còn gã quay trở lại giấc ngủ của mình. Trên cao, màu đen đã dần nuốt trọn sắc xám.
Mùi hương ngòn ngọt tê tái nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Trên giường, con rắn vẫn cuộn mình ngủ say. Cánh bướm thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói mỏng. Bên ngoài mưa rơi. Đêm say trong những cơn mơ nát.