Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+70
Earl Grey
miyuki9x
Pretbeau
Cà Phê
Shaman
G.Hauel
Prino Chan
Kaninchen
Minda
Nguyên Nguyên
Lackluster
Katze
Irien Christagh Diviev
Sunstreaker
Sayaka
Amrita
brennen
Tử.
PhongLinh
Hime Scarlette
Song Trúc
Eluveitie
Nonight
Sweet Cherry
Lion Arthur
Juno
Huyết Vũ
Wingnia
Diệp Nhân Đông
Jeudi
Oujihime
Seki
Michiru Kaioh
Leo_gryffindor
michiyo93
Klutz
BloodyHell
Vivi_bear
Lily of the Valley
Azuryu
Cha bán đậu hủ
Long Qua Nhi
Clarretta
Thiên Hạc
Kazuki
LancasterS
Zeta
Dantz
Sayori
Ishtar Schrudinger
Rosenrot
Priscilla Presley
Quest
Cherry Jas
kayuki
Awesome Me
Shani Priya
Aries.J
Mirror Sakura
Demi-fiend
Mirall Negre
Doctor Know
Silver Guardian
Phan Anh Kha
Nocturne
Vivian
Zumbies
Miss Nine
Arya Jade
Admin
74 posters

    [Oakville] Before the Beginning

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty [Oakville] Before the Beginning

    Post by Admin Tue Feb 07, 2012 3:08 pm

    First topic message reminder :

    - Before the Beginning -


    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Btbcopy


    Ở topic này bạn sẽ RR cho những nhân vật của bạn ở thời điểm nhận được thư từ người họ hàng xa, tới Sân bay Florida, Mỹ, để cùng làm quen những char khác và canh đúng giờ thì lên chiếc phi cơ Lucky Seven.

    Tóm lại đây là nơi bạn sẽ tập ghi để làm quen với nhân vật của mình cũng như RR, bạn sẽ ghi thỏa thích những gì mình muốn trước khi máy bay Lucky Seven cất cánh, và từ đó BQL sẽ có những post dẫn dắt câu chuyện để bạn ghi theo và... cùng đến làng Cây Sồi. XD

    Bon Voyage~! XD

    Chuyến 5: Blackjack 21 sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 26/6 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Sohma Youji, A., Gabby, Kuri, Arthur, Táo, Nho, Lâm Tuyết Tử, Katherin & Nathan Honeywell, Prino, G.Hauel, Cyril Keith Johnson, Thames, Dan Claues

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Sohma Youji, A., Gabby, Kuri, Arthur, Táo, Nho, Lâm Tuyết Tử, Katherin & Nathan Honeywell, Prino, G.Hauel, Cyril Keith Johnson, Thames, Dan Claues


    Chuyến 4: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 26/5 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Phong Linh, Rail, Neige Merène, Kail June, Katze, Hinato Sayaka, Nguyên Nguyên, Hypnos, Alice, Yamiyo Kuro, Anno Domini, Kaninchen, Irien & Kyer Christagh Diviev

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Phong Linh, Neige Merène, Katze, Rail, Nguyên Nguyên, Hypnos, Anno Domini, Kaninchen, Yamiyo Kuro, Hinato Sayaka, Alice, Irien & Kyer Christagh Diviev


    Chuyến 3: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 29/4 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Jay Walker, Juliette Moreau, Trần Nam, Cannelle Weißer, Haruki, Haruhi, Sakura Ayakashi, Huyết Vũ, Ngụy Minh Tân, Adamo & Angelo Vittorino, Song Trúc, Luna (Hyo Joon), Hime Scarlette

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Trần Nam, Song Trúc, Huyết Vũ, Luna (Hyo Joon), Adamo & Angelo Vittorino, Hime Scarlette, Jay Walker, Juliette Moreau, Cannelle Weißer, Sakura Ayakashi, Haruki, Haruhi, Ngụy Minh Tân


    Chuyến 2: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 19/3 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Carl; Alice; Emily & Geraldine Schrudinger, Drake Stravinsky, Augustine & Nathaniel Lancaster, Trần Nhật Tuấn, Emmerich Ewald, Anselm & Celestia Rosette, Alexander & Benedict Roborovski, Zeta, Leo Gryffindor, Jack Lee, Anna Hopkinson; Steve & Jack Johnson, Triệu Vỹ Lạc - Jo, Mochiko, Diệp Nhân Đông, Michiko L., Dantz Edward

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Leo Gryffindor, Jack Lee, Triệu Vỹ Lạc - Jo, Anselm & Celestia Rosette, Jung Jihye, Hazel, Mochiko, Anna Hopkinson; Steve & Jack Johnson, Diệp Nhân Đông, Carl; Alice; Emily & Geraldine Schrudinger, Drake Stravinsky, Neil Dylandy, Dantz Edward, Trần Nhật Tuấn, Michiko L., Augustine & Nathaniel Lancaster, Emmerich Ewald, Anunit Estsan, Zeta, Lucas Ragazzo, Sarah Munlock



    Chuyến 1: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 18/2 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~


    • Những nhân vật đã đến Miami: Anna Yukari [13/2], Daniel Phạm [13/2], Christian Steel [12/2], Shani Priya [14/2], Mirall Negre [15/2], Ryan & Alysa Grumerny [15/2], Alden Svens & Six [15/2], Samanthe Ruist [??/2], Cherry Jas; Solar & Lunar [17/2], Journey & Lullaby Bryant [14/2], Yuri Summers [13/2], Priscilla Presley [17/2], Phạm Trần Thiên Lam [??/2], Alex Larcher [16/2], Gravia & Vũ Châu [16/2]

    • Những nhân vật đã ra Sân bay Miami làm thủ tục: Samanthe Ruist, Alden Svens & Six, Christian Steel, Journey & Lullaby Bryant, Yuri Summers, Anna Yukari, Cherry Jas; Solar & Lunar, Daniel Phạm, Ryan & Alysa Grumerny, Mirall Negre, Priscilla Presley, Phạm Trần Thiên Lam, Shani Priya, Alex Larcher, Gravia & Phan Vũ Châu


    Last edited by Admin on Tue Jul 10, 2012 10:07 pm; edited 7 times in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Shani Priya Mon Feb 20, 2012 9:08 pm

    6.3.
    16/2. Smiley Sunny.
    Danny, Shani

    “Á chết!” - Priya giật thót khi người phụ việc nọ bỗng dưng quay ngoắt và lao thẳng vào nhà bếp. Cánh tay như bị đứng hình giữa không trung, cô ngó quanh lần nữa để biết chắc rằng mình không nhận lầm cái vẫy tay ban nãy.

    “Hoặc cũng có thể mình nhầm thật!” - Cô thầm nghĩ và quay lại với chiếc bàn có phủ khăn caro đen trắng, một phong cách khá là không ăn nhập gì lắm với vẻ tráng lệ của Miami mà cô vẫn thấy. Lơ đãng ngó ra đường qua lớp kính, cô tự hỏi không biết người đã hẹn với cô hôm nọ có còn đến nữa không.

    Chợt một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:

    - Chào cô. Cô... nhận ra tôi không?

    “Giọng nói này...” - Cô quay lại, nhận ra người phụ việc lúc nãy, rồi chợt ngờ ngợ:

    - Ơ, anh là...

    Có ba thứ khiến Shani Priya nhớ được người khác: một là nét cười, hai là biểu cảm thể hiện qua đôi mắt, và ba là giọng nói. Dựa vào những điều đó, thì việc cô ấy đến lúc này vẫn còn ngờ ngợ cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi mỗi lần gặp họ lại ăn mặc khác nhau.

    Tuy vậy, cô vẫn đứng lên:

    - Chào anh. - Cô nói. - Hình như... chúng ta đã gặp nhau rồi...?
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 33
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Doctor Know Mon Feb 20, 2012 9:13 pm

    16/2
    Quán Smiley Sunny.


    Shani - Danny


    - Chào anh. Hình như... chúng ta đã gặp nhau rồi...?

    Cô gái đứng lên hỏi khiến tôi bất ngờ. Vậy ra nãy giờ là mình lộn tiệm rồi ư? Tôi nhủ thầm và đứng chết trân tại chỗ, dù khuôn mặt chả biểu lộ ra gì.

    Nói gì, nói gì đi chứ!

    Tôi nhủ thầm rồi khẽ hắng giọng, tôi nhẹ nhàng nói:

    - Ờm... chúng ta đã gặp nhau hôm... hôm cô chờ taxi ấy...?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Shani Priya Mon Feb 20, 2012 10:26 pm

    6.4.
    Smiley Sunny.
    Shani, Danny.

    - A, vâng. - Cô bối rối. - Chào anh!

    Tự thấy có lỗi vì đã tới trễ hơn một ngày, cô không biết phải mở lời ra sao. Chắc anh ta giận cô lắm.

    - Chuyện hôm qua... thật xin lỗi... Lúc tôi nhớ ra thì đã hơi muộn nên... Mà tôi không ngờ lại gặp anh ở đây hôm nay đấy. - Cô cười cười, nói một mạch. - Hôm đó thật cảm ơn anh quá!


    7.
    Sân bay quốc tế Miami.18/2.

    Thả người xuống chiếc ghế chờ trong sảnh, Priya thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã làm xong thủ tục. Việc duy nhất cô cần làm bây giờ là đợi đến lúc máy bay cất cánh.

    Sau khi đã yên tâm mọi việc, lúc này Priya mới có dịp đưa mắt nhìn xung quanh. Có nhiều người với nhiều kiểu trang phục khác nhau, nhiều vẻ mặt khác nhau, nhiều tư thế khác nhau... Nhưng tất cả đều là hành khách trên cùng một chuyến bay với cô, chuyến bay từ Miami tới Somers trên chiếc Lucky Seven.

    Cô nhận ra trong số đó, người thanh niên đeo kính đen hôm nọ.

    “Hơi ít hành khách cho một chuyến bay” - Cô thầm nghĩ.

    Chợt nhớ, cô lục túi xách và lôi ra một chiếc điện thoại. Màu hồng. Đó là điện thoại của Annika.

    Hí hoáy nhắn tin, cô bấm nút gửi cho chính số của mình.

    “Annika, ngủ ngoan và sáng dậy thi tốt nhé. Mình tắt máy cho đến khi máy bay hạ cánh, dĩ nhiên nếu lúc đó mình còn nhớ đến cậu. = )))”

    Cười tinh quái, cô tắt máy và nhét chiếc điện thoại vào túi như cũ, tiếp tục chờ.

    Chiếc đồng hồ lớn trên sảnh đã chỉ 0 giờ 32 phút sáng.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by kayuki Mon Feb 20, 2012 11:22 pm

    17/2 - 00h30 PM - Sân bay Quốc tế Miami

    Solar | Thiên Lam


    Hắn suy nghĩ câu trả lời. Lunar cũng có thể tính là em mà cũng có thể tính là bạn vì nó dù sao cũng sống chung và lớn lên cùng hắn. Cả hai đã cùng nhau rất nhiều dù ban đầu đơn thuần chỉ là kẻ xa lạ

    _ Ừm... có, tôi có một đứa em nuôi.

    Rồi đột nhiên Danny thức dậy và đi đâu đó. Hắn cũng nhìn đồng hồ đã gần đến giờ bay nên đành quay sang cười trừ với Lam bối rối nói

    _ Có lẽ tôi phải đi tìm gia đình của mình rồi. Thật xin lỗi cô

    Solar cúi chào Lam rồi đặt con mèo lên đầu như cũ.

    _ Hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt trong chuyến đi kì này. Hẹn gặp lại

    Nói rồi hắn cũng tăng tốc kiếm đường trở về. Cái bóng đỏ khuất mất trong dòng người.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 31

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Phan Anh Kha Wed Feb 22, 2012 4:05 pm

    17/2 - 00h30 PM - Sân bay Quốc tế Miami
    Solar | Thiên Lam


    - Tạm biệt.

    Mỉm cười vẫy nhẹ tay chào Solar, Lam khẽ ngả người ra ghế rồi đột ngột ngồi bật dậy khi vừa liếc mắt qua phía trái mình.

    -Chết. Mình chưa đi gửi đồ.

    Tự nói xong, con bé vội kéo cái vali đi tới quầy gửi hành lí.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 33
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Doctor Know Thu Feb 23, 2012 10:08 am

    16/2
    Quán Smiley Sunny


    Shani - Danny


    - Chuyện hôm qua... thật xin lỗi... Lúc tôi nhớ ra thì đã hơi muộn nên... Mà tôi không ngờ lại gặp anh ở đây hôm nay đấy. Hôm đó thật cảm ơn anh quá!

    Cô gái nói một mạch khiến tôi càng bối rối hơn, dù mặt chả biểu lộ gì cả. Tôi vội nói ngay:

    - Không sao đâu, cô...cô tới là được rồi, à mà...

    Mà tôi tính hỏi gì thế nhỉ?

    Chưa kịp nhớ ra thì tiếng người chủ từ sau quầy bán hàng quát lên sau lưng tôi:

    - Danny! Làm gì ở đó thế? Còn chỗ chén bát này!

    - À vâng! - tôi quay qua nói vọng lại, rồi lại nhìn cô gái - Xin lỗi, để chút nữa vậy.

    Tôi dợm quay lưng bước đi thì như sực nhớ, vội quay laị nhìn cô và hỏi:

    - Tôi có thể hay tên cô không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Shani Priya Thu Feb 23, 2012 10:25 am

    6.5. 16/2
    Smiley Sunny
    Shani - Danny

    - À... - Cô tỏ ra hơi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của người thanh niên tóc trắng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. - Tôi là Shani Priya, mới tới đây chưa lâu. Rất vui được biết anh.

    Cô mỉm cười, thầm nghĩ có lẽ mình đã giới thiệu hơi thừa rồi. Trông hoàn cảnh thê thảm của cô hôm nọ thì hẳn ai cũng đoán được cô mới tới Miami lần đầu, mà lại là để chuẩn bị cho một chuyến du lịch không mấy rõ ràng nữa chứ. Nếu là du lịch theo đoàn, cô mong mình sẽ gặp được một vài người đồng hành nào đó trước khi đi. Như vậy sẽ yên tâm hơn.

    Chợt cô nghĩ, người này hình như cũng không phải ở Miami? Có khi nào có một sự tình cờ trùng hợp như thế không nhỉ?
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 33
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Doctor Know Thu Feb 23, 2012 10:33 am

    16/2
    Quán Smiley Sunny.

    Shani - Danny


    - Tôi là Shani Priya, mới tới đây chưa lâu. Rất vui được biết anh.

    Cô gái đáp, vẻ tự nhiên của Shani khiến tôi thả lỏng ra phần nào. Tôi nói nhanh một mạch:

    - Hãy gọi tôi là Danny, hay Dan đều được. Trưa tôi mới tan ca, rất vui được gặp cô.

    Dợm đi một lúc, tôi quay lại nói:

    - À và tôi cũng mới tới đây.

    Xong lại quay lưng đi, được một lúc tôi lại quay về:

    - Rất mong được gặp lại cô.

    Thế là tôi quay lưng tiếp, sực nhớ lại quay về nán lại câu cuối:

    - Rất vui được làm quen với cô.

    Mà hình như tôi nói câu này rồi thì phải?

    Vơ lấy cái khay gần đó tôi úp mặt vào đó và phóng thẳng vào bếp. Lần thứ hai gặp mặt và tôi trông tệ quá.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Shani Priya Thu Feb 23, 2012 11:17 am

    6.5. 16/2
    Smiley Sunny
    Shani - Danny


    “Hở? Hở? Hở?” Đó là tất cả những biểu cảm có thể đọc được trên mặt Priya lúc này. Hình như cô còn chưa kịp nghe hết những gì Danny nói thì đã thấy anh phi thẳng vào bếp. Mỉm cười, cô ngồi xuống bàn chờ đợi đồ ăn được mang ra. Nếu là giữa trưa, chắc cô không đợi được rồi nhỉ. Hi vọng lúc nào đó lại có dịp gặp lại người này.

    Cảm thấy vui vui, cô lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi dòng người đông đúc. Thời tiết Miami dường như rất đẹp, nắng vàng nhẹ hắt xuống mặt đường những sắc màu rực rỡ. Trên gương mặt những người đi đường dường như cũng có nét gì đó trong sáng, vui tươi...
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Rosenrot Thu Mar 08, 2012 12:24 pm

    8/3
    Munich - 9:00 AM
    + Anselm + Celestia +



    Lọt thỏm trong một góc phố nhỏ tại Munich, ở xó kẹt còn đẫm mùi xăng của một trạm sửa xe cách đó không xa, người ta dễ tìm thấy một đứa con gái nhỏ thó và một tên con trai cao lớn ngồi thẫn thờ nơi đấy. Tay trong tay, cặp mắt chúng nó lờ đờ như người mới ngủ dậy.

    "Cellie, làm gì đây?"

    Thằng con trai cất tiếng hỏi, vẫn giữ vẻ mặt tàn tạ như có người thân mới mất. Mái tóc vàng óng của đứa con gái khẽ lắc lư, xong dựa hẳn vào vai người kia, đôi môi thô ráp của nó cử động để những âm thanh khào khào thoát ra hòa vào không khí:

    "Không biết."

    "Thật sao?"

    "Thật."

    Hai chúng nó lại im lặng, tiếp tục đưa cặp mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không trống rỗng. Chừng đâu lại hai ba phút, giọng tên con trai tiếp tục hỏi:

    "Cellie, làm gì đây?"

    "Không biết."

    Chúng nó lại quay về với sự tĩnh lặng vốn có. Cuộc hội thoại ngắn ngủi kia tiếp tục phát đi phát lại như một cuốn băng bị kẹt cách chừng vài ba phút. Cho tới lần thứ mười hai, tên con trai quyết định thêm chút màu vị cho cuộc trò chuyện nhạt thếch kia:

    "Cellie, anh đói."

    Lần này đứa con gái không đáp lại. Mà thay vào đó nó ngồi thẳng người dậy, sửa cái mũ đính hoa hồng đỏ trên đầu rồi chậm rãi đứng lên.

    "Để em đi tìm gì cho cả hai ta lót bụng."

    Đứa con gái nói rồi đưa tay sửa cái váy gothic lolita trên người. Nó đưa đôi mắt xanh nhìn tên con trai một hồi rồi cất lời dặn dò.

    "Ở yên đây, Ansie. Không được nói chuyện với người lạ, ai xin gì cũng không cho, ai nói gì cũng đừng đáp cho tới khi em về, nhớ chứ?"

    Tên con trai gật đầu rồi nắm lấy tay đứa con gái, nó nói với đôi mắt thành khẩn nhất mà một người có thể bắt gặp.

    "Đi cẩn thận, Cellie. Đừng làm gì dại dột... và đừng kéo một bầy cảnh sát tới như hôm nọ nữa nhé?"

    Một nụ cười chợt nở ra trên môi người anh. Đứa con gái gật đầu rồi nhoẻn miệng cười theo. Lạ thay, nụ cười hai đứa nó như xóa tan đi thứ sắc màu xanh xao nhợt nhạt và cái đờ đẫn như người nghiện sắp chết của chúng.

    Đứa con gái đứng thẳng người dậy, sửa soạn y phục lần cuối rồi từ tốn từng bước đi ra khỏi xó góc. Với khuôn mặt tự tin đầy mê hoặc, xiêm y quý phái kia, dáng đi vô cùng kiêu sa nào có ai ngờ đứa con gái đó mới ngồi lê lết gần một trạm sửa xe, bụng rỗng tuếch không có gì ăn và đờ đẫn như người sắp chết.

    Hai chúng nó là anh em Rosette. Một cái tên quý phái vương giả thật không hợp chút nào với hai đứa trẻ mồ côi. Thằng anh tên đầy đủ là Anselm Rosette, một thằng khờ đáng yêu và tốt bụng đến mức khó tin. Đứa em gái là Celestia Rosette, một con nhóc ma mãnh, khôn ngoan và hiếu động.

    Theo chân Celestia, nó đưa mắt nhìn một lượt những người đang dạo phố kia, thăm dò xem mục tiêu thích hợp sẽ là ai. Đôi mắt nó dừng lại ở một gã móc túi mới vừa thó được cho mình chiếc ví từ một ông già đáng thương.

    “Đồ nghiệp dư.”

    Nó mỉa thầm rồi tiến lại gần tên móc túi. Chỉ cần vài động tác lanh lẹ, và một cú va chạm nhẹ kèm theo một lời “xin lỗi”, chiếc ví của ông già lẫn túi của tên trộm nay đã nằm gọn trong tay đứa con gái. Nó sẽ dành chiếc túi của tên trộm làm chiến lợi phẩm, và chiếc ví thì hoàn trả lại cho ông già.

    Hmm…?

    Celestia ngạc nhiên khi nhận ra trong túi tên trộm có một cái bao thư. Một bao thư báo trúng giải và hai vé máy bay ra Somers?

    “Hàng miễn phí, Ansie sẽ thích đây.”

    Đôi môi dày cong lên chuyển thành một nụ cười hứng khởi. Nó vừa đi vừa huýt sáo tiến về góc phố nhỏ nơi anh hai của nó đang đợi.

    Đó lại là một ngày bình thường trong cuộc đời phiêu bạt của hai anh em Rosette.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Rosenrot Thu Mar 08, 2012 7:06 pm

    8/3
    Munich - 11:00 PM
    + Anselm + Celestia +



    Lạc mình trong bóng đêm của những con hẻm tối, một căn nhà hoang với tấm bảng kim loại hàn số 222B đung đưa trên tấm tường gạch, tưởng như sắp bung ra đến nơi. Cũng chính tại đó là nơi nương náu của anh em Rosette. Vốn là những kẻ không nhà, hai đứa phải trốn trọ nhà này. Người anh tận dụng những mảnh vải còn sót lại của khổ chủ để may nên những bộ váy đài các cho con em gái. Còn đứa con gái thì sẽ mặc những bộ đồ đó để tiện việc "kiếm tiền".

    Đứa lớn dù khờ khạo, nhưng lại có thể đảm đương tốt những trò vặt của phái nữ. Còn đứa bé hơn thì lại thiên về đầu óc, và hoàn toàn mù tịt về những gì mà một quý cô nên biết. Tương trợ lẫn nhau, hai chúng nó đã cố gắng sinh tồn tới bây giờ.

    "Bồn rửa tay ơi, cho ta chút nước nhé?"

    Celestia cất tiếng nói, mắt thì nhìn lom lom vào cái bồn rửa tay. Có thể là người khác sẽ tưởng nó đùa, nhưng anh nó thì biết em mình hoàn toàn nghiêm túc.

    Celestia là một con tâm thần trốn trại. Và chính Anselm là người giúp nó trốn khỏi viện tâm thần.

    "Lò nướng bánh mì à, ngài không định sẽ nướng rụi toàn thế giới này chứ? Thế là tận thế rồi sao?"

    Đứa con gái tiếp tục quay qua cái lò nướng bánh mì cũ kĩ, tâm sự như thể trên đời chỉ có hai chúng nó. Không cần là người thân cũng đủ biêt con bé bị điên, khi mà chống cằm nói chuyện với cái bồn rửa tay và cãi nhau với lò nướng bánh mì về ngày tận thế thế giới.

    Mỗi khi không có việc gì lo cho anh hai, Celestia tự đóng mình vào cái thế giới tưởng tượng của nó, nơi mà nó gọi là "xứ sở thần tiên". Nó tự tưởng tượng ra những sinh vật xung quanh và trò chuyện với chúng. Nếu chỉ nói chuyện thì còn tốt, có những khi Celestia tự tưởng tượng ra một cuộc phiêu lưu và không ngần ngại nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống đường.

    "Cellie, đi ngủ thôi."

    Anselm kéo tay con em mình dậy, cách ly nó khỏi cái lò nướng bánh mì. Căn nhà hoang dù u tối và tồi tàn, nhưng vẫn còn một chiếc giường sắt cỡ vừa, phủ lên đó là một cái nệm lò xo rách đôi chỗ. Hai anh em lang thang cũng chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Theo thói quen, Anselm ôm em gái trong lòng như một con thú nhồi bông thì nó mới yên tâm ngủ. Vì nó sợ nếu chỉ cần rời mắt khỏi con em tâm thần của nó vào ban đêm, Celestia sẽ lại đi "phiêu lưu" và quay về với một bộ dạng đẫm máu theo đúng nghĩa đen.

    Celestia không điên.

    Nó vốn không bao giờ bị điên cả.

    Chính những kẻ ở trại tâm thần làm nó hóa rồ. Ở đó họ gán cho nó một danh sách bệnh dài ngoằng, ngày ngày đối xử với nó như chuột thí nghiệm. Anselm vẫn còn nhớ những lần Celestia lên cơn động kinh, nó đã phải dùng cả thân người đè con bé lên giường như thế nào chỉ để người ta tiêm thuốc.

    Thật trớ trêu thay đứa đầu óc nhất trong hai đứa lại bị tâm thần. Nhưng Anselm biết Celestia thường chỉ lên cơn điên mỗi khi không có gì làm, với cái bụng no và không có ai truy đuổi. Đối với người lạ, con nhóc ít khi nào thể hiện ra điều đó.

    Lim dim trong giấc ngủ sâu, Anselm chợt sực tỉnh khi nhận ra vòng tay mình trống không. Celestia không còn nằm trong lòng nó nữa, một sức nặng đè nén lên người nó khiến nó phát ngộp. Những lọn tóc vàng rũ xuống chạm nhẹ lên gò má khiến nó giật bắn, và cái lạnh từ con dao làm bếp lan toả khắp vùng cổ nó.

    "Cellie!"

    Anselm sững sốt khi nhận ra người đang ngồi vắt ngang qua người nó, cầm con dao kề cổ nó không ai khác chính là em gái thân yêu của nó.

    "Suỵt... Jabberwocky à, ngủ yên nhé..."

    Một nụ cười điên dại chợt hiện lên trên khuôn mặt thanh tú kia.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 31
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Ishtar Schrudinger Fri Mar 09, 2012 12:11 am

    London, UK
    Ngày 8/3/2012
    Alice - Emily - Geraldine

    Đường Cassandra có thể coi là một tấm gương điển hình của thủ đô London vì sự yên bình hiếm có của nó. Một khu vực không quá nhộn nhịp, không quá vắng vẻ, mà xanh mướt với những bãi cỏ và khu vườn được chăm chút cẩn thận, êm ấm với những người hàng xóm thân thiện, cởi mở và ngân vang tiếng cười đùa trẻ nhỏ.

    Trên con đường ấy, có một biệt thự gọi là nhà chim én, nơi cư ngụ của gia đình Schrudinger, mà như người ta bảo, là may mắn hiếm có.

    Tại sao lại như vậy? Hãy nhìn thử bà cụ Helen, người cao tuổi nhất của gia đình. Gần 70 tuổi đầu, mà vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn lắm, cứ như mới chỉ ngoài 50. Còn con trai và con dâu cụ, cái cặp vợ chồng lấy nhau khi vẫn còn tay trắng ấy, chẳng hiểu sao cứ làm ăn ngày một phát đạt, rồi trở thành chủ sở hữu của cái công ty xây dựng chưa đầy hai mươi năm tuổi đã phát triển đi khắp xứ.

    Nhưng mà điều khiến người ta phải ghen tị nhất với họ, có lẽ là công trình lớn nhất, và đáng tự hào nhất: sáu đứa con ngoan mà lớn nhất đã 25, nhỏ nhất cũng 15. Người ta tự hỏi làm sao có thể chăm chút và nuôi dạy chừng ấy đứa trẻ, mà chúng vẫn nên người tử tế, vẫn xinh đẹp, giỏi giang không thua bạn kém bè, và rồi người ta đâm ra nể phục, nhất là đối với người mẹ của gia đình – bà Ishtar.

    Chỉ là, trong cái ngày đầu tháng ba có nắng ấm hiếm hoi ấy, có ai ngờ vận may của họ lại chấm dứt. Tất cả chỉ bắt đầu từ một lá thư…

    5h33 phút sáng

    Bà Ishtar theo như thường lệ ra kiểm tra hòm thư, và vui mừng nhận thấy trong đám thư từ và báo mới hôm ấy, phong thư dày nhất được đề nắn nót bằng tuồng chữ quen thuộc của Dia (Diana). Con gái lớn xa nhà vẫn giữ nếp viết thư tay mà bà quý trọng.

    6h25, nhà bếp

    - Mẹ, hôm nay có chuyện gì vui thế?

    Nhận ra vẻ cao hứng của bà, con gái út Rady (Geraldine) sà vào lòng mẹ nũng nịu chẳng khác đám mèo con cũng đang gừ gừ trong lòng mèo mẹ ở gần lò sưởi kia, và khoan khoái để bà lùa những ngón tay vẫn thanh mảnh như thời thiếu nữ vào mớ tóc nâu mềm mại của mình.

    - Con đoán thử xem?

    Bà Ishtar dịu dàng ve vuốt con gái út của mình, rồi cười xòa khi thấy một vòng tay con gái nhẹ nhàng ôm lấy mình từ phía sau. Không cần quay lại bà cũng biết cái đầu xinh xinh đang dụi dụi vào tóc mình kia nhất định là Alice, đứa con thứ tư của bà. Và không để mẹ mình đắc ý được lâu, cô thiếu nữ mới vừa đến tuổi trưởng thành kia lên tiếng:

    - Chắc chắn là vì Dia gửi thư về rồi. Trong thư viết gì thế mẹ?

    - Một điều mà chắc mấy đứa con sẽ thích đấy. À Lily (Emily) đã về đến rồi kìa.

    - Con chào mẹ ạ.

    Lần này là con gái thứ năm, cô bé nhút nhát nhưng chăm chỉ nhất nhà, xuất hiện ở thềm nhà với một túi bánh mỳ trong tay. Cô bé e lệ gật đầu chào mẹ và các chị em qua cửa sổ, rồi biến mất sau cánh cửa ra vào, và chỉ một chốc sau, mùi bánh mới ra lò đã lan tỏa khắp cả gian bếp.

    - Đến lúc để vận động rồi, các cô gái.

    Bà Ishtar vỗ tay ra hiệu, và hai đứa con gái mới vừa rồi uể oải làm nũng nhanh nhẹn đeo tạp dề lên và chuẩn bị đồ ăn sáng. Gian bếp nhà Schrudinger đột ngột sống động hẳn lên, với mùi đồ ăn thơm phức và tiếng thiếu nữ cười đùa vui vẻ.

    - Nhớ cắt bánh cho đều đó, Rady, nom em chưa tỉnh ngủ lắm đâu.

    - Xí, chị lo coi chừng bể mấy lọ mứt đó. Em là quý món blueberry lắm nha.

    - Coi chừng cháy trứng kìa, chị Alice.

    - Hôm nay pha cam hay cắt táo đây?

    - Mẹ ơi, Rady nó uống vụng sữa kìa, miệng tèm lem giống con mèo chưa?



    Giọng lảnh lót của Rady, chen với tiếng nói đùa có chừng mực của Alice, thi thoảng đệm vào đôi chút lời nhỏ nhẹ của Lily và hình ảnh ấm áp tình chị em kia, là ngọn nguồn hạnh phúc của bà Ishtar. Thế nên, chắc là mấy ngày tới, nơi này sẽ buồn tẻ, đìu hiu lắm. Bà nghĩ vậy, và tay vân vê lá thư.

    - Các con, lên mời bà và bố xuống ăn nào. Và nhớ khẽ khàng thôi, để Carl nó nghỉ ngơi.

    - Vâng ạ - ba cái miệng chúm chím xinh xinh đồng thanh.

    Buổi sáng của biệt thự Chim én đã bắt đầu như thế, tưởng chừng chẳng có gì khác biệt với mọi hôm…


    Last edited by Ishtar Schrudinger on Fri Mar 09, 2012 9:37 am; edited 1 time in total
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Rosenrot Fri Mar 09, 2012 1:12 am

    8/3
    "Xứ sở thần tiên" của Cellie
    Munich - 11:30 PM
    + Anselm + Celestia +



    "Ngài thỏ ơi, ngài đi đâu thế?"

    Celestia đưa mắt nhìn theo chú thỏ trắng đội mũ chóp và một chiếc đồng hồ cổ trong tay. Con thỏ cứ luôn miệng "trễ rồi, trễ rồi" và nhất quyết phóng là phóng.

    "Ngài thỏ ơi, đợi tôi với."

    Đứa con gái hí hửng chạy theo con thỏ trắng, len lỏi trong những bụi hoa khổng lồ màu tím hoa cà đang chắn đường chắn lối nó. Trượt dài trong những ống cây rỗng phủ đầy rêu xanh, tung tăng trên các nụ hoa màu vàng chói nắng treo lơ lửng ngang qua khe vực, nó cứ thế đuổi theo cái bóng trắng loắt thoắt cứ luôn miệng "trễ rồi, trễ rồi" kia.

    Nhưng rồi sắc xanh của trời dần chuyển đỏ, đoạn pha thêm sắc cam vàng, đó là màu của lửa. Cả khu rừng xung quanh Celestia chợt chìm trong biển lửa. Tứ chi nó run rẩy, răng thì đánh nào nhau lập cập kèm theo tiếng ken két khi hai khóe răng ma sát nhau.

    "Ansie..."

    Đứa con gái lấy tay ôm mái đầu vàng óng của mình, đôi mắt trợn ngược như đang lên điểm cùng cực của sự sợ hãi. Ánh sáng từ con dao làm bếp chợt lóe lên thu hút sự chú ý của nó, và rồi nó thấy... đẫm mình trong biển lửa kia, đang say ngủ là một bóng hình to lớn kệch cỡm, với khuôn mặt thú bị biến dạng và hai đôi cánh dơi rách nát điểm trên lưng.

    "Jabberwocky..."

    Đứa con gái nghiến răng rồi nhặt lấy con dao dưới chân và tiến về phía Jabberwocky đang say ngủ kia. Nó sẽ giết Jabberwocky. Nó sẽ giết kẻ đã xâm phạm và phá hủy giấc mơ của nó. "Xứ sở thần tiên" của nó.

    Nó giết vì nó muốn sống.

    "Cellie!"

    Giọng anh nó đập thẳng vào lớp màng nhĩ và dội ngược lại va chạm xung quanh tai, len lỏi sâu hơn vào não rồi luồn tay giật lấy một sợi nơ ron thần kinh khiến nó giật mình tỉnh khỏi cơn mê.

    Ansie của nó đang nằm đè lên nó, với một tay rắn chắc giữ chặt lấy hai tay nó. Nhìn thấy con dao rơi trên sàn nhà, Celestia đã ngộ ra chuyện gì.

    "Xin lỗi anh, Ansie."

    Nó nói như muốn báo Anselm mình đã tỉnh. Thằng anh nó thở dài rồi buông hai tay nó ra. Đứa con gái lăn người qua một bên, lấy chăn trùm kín đầu.



    Anselm đưa mắt nhìn con em mình. Nó thở dài và nằm xuống bên cạnh, nó nhớ tới hai tấm vé ra Somers, và nó nghĩ có lẽ hai anh em chúng nó cần một chuyến đi nghỉ thật. Vấn đề ở đây, chúng nó không có tiền bay ra Miami.

    Quay qua nhìn đứa em gái đang cuộn kín mình trong chăn, Anselm càng đau lòng hơn. Từ sau cái ngày đó, ngày thảm kịch đó, Celestia không bao giờ bình thường được nữa.

    Đứa em gái nó khi ấy mới tám tuổi, và con bé đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ nuôi nó bị thiêu sống trong căn nhà cháy.

    Từ sau hôm đó Celestia và Anselm sống ở nhà dì nuôi, đứa con gái luôn quy rằng một con dã thú tên Jabberwocky nào đó là kẻ đã phóng hỏa nhà ba má nuôi hai anh em chúng nó. Ban đầu thì người ta cho là đó là lời trẻ con tưởng tượng, nhưng sự phản ứng sợ hãi cùng cực kèm theo cái tên đó bị lập đi lập lại nhiều lần khiến họ tống con nhỏ gấp vào viện tâm thần.

    Khi thảm cảnh đó xảy ra, Anselm không có ở nhà, nó cũng không có nhà khi ba má nuôi nó chết cháy. Trong thâm tâm tự nó nghĩ nó chính là kẻ đã bỏ rơi em gái nó những hai lần.

    Chính vậy mà giờ đây nó thề sẽ không bao giờ rời xa Celestia nữa.

    Dù vậy, Celestia không bao giờ trách móc anh mình. Về mặt khác, nó cảm tạ Anselm đã cứu nó ra khỏi cái trại thương điên, nơi mà người ta giữ ép nó lại để làm tiền trên sự điên loạn của nó. Thừa biết anh nó ra đời dễ bị lợi dụng thế nào, và nó biết nó không thể sống thiếu anh nó, Celestia luôn theo chân và chăm sóc Anselm như khi Anselm chăm lo Celestia. Celestia và Anselm bù đắp điểm yếu qua lại cho nhau, như âm và dương, chúng nó sống hòa hợp.

    Hai anh em dù không phải lúc nào cũng thống nhất suy nghĩ, nhưng chỉ cần một trong hai sống là đủ cho đứa kia tiến bước.

    Lạc lõng giữa lòng Munich, hai con cừu lạc bầy chỉ có thể dựa vào bờ vai nhau mà sống.


    Mình đang ghi nhảm gì vậy trời Laughing?
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Sayori Fri Mar 09, 2012 1:43 pm

    London, UK
    Ngày 8/3/2012
    Alice - Emily - Geraldine

    8 giờ sáng ngày 8/3

    - Đây là thư của chị Dia mẹ vừa nhận sáng nay.

    Bà Ishtar lấy từ trong túi ra một phong thư khá dày lúc cả nhà vừa kết thúc buổi ăn sáng.

    - Con bé nói gì trong thư vậy em?

    Ông Benedic gấp tờ nhật báo lại rồi hỏi.

    - Anh đoán thử xem. - Bà Ishtar mỉm cười. - Là tin vui đấy.

    - Ơ em biết anh không giỏi đoán mà.

    - Thì cứ đoán thử đi nào.

    Ông Benedic im lặng bắt đầu suy nghĩ, trong lúc đó Alice từ tốn ăn hoa quả tráng miệng, còn Emily đang phải cố né mấy mẩu bánh mì vụn Geraldine bắn qua cô. Vài giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán ông Genedic, tin vui thì có vô số thứ có thể xảy ra làm sao đoán chính xác được. Đột nhiên ông liếc qua tờ nhật báo, có một mẩu tin về việc ngôi sao điện ảnh nào đó vừa mang thai.

    - Con bé có thai phải không?

    - Hôm nay anh hay vậy. - Bà Ishtar tỏ vẻ ngạc nhiên. - Hay là anh xem trộm thư trước rồi?

    - Chồng em lúc nào chẳng hay.

    Trong lúc ông Benedic đang khá vui vẻ vì vận may của mình thì ba cô con gái nghe được đoạn đối thoại bắt đầu nhìn về phía bà Ishtar với vẻ tò mò. Dĩ nhiên, Geraldine là người lên tiếng đầu tiên:

    - Chị Dia có thai thật hả mẹ? Con trai hay gái? Bao giờ sinh ạ? Đặt tên cho nó chưa ạ? - Hàng loạt câu hỏi từ cái miệng nhỏ nhắn tuôn ra gần như bất tận. - À mà nếu con chị Dia ra đời thì nó phải kêu con là dì hahahahaha.

    Đối mặt với hàng tá câu hỏi từ đứa con gái út của mình, bà Ishtar chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bảo:

    - Tại sao con không trực tiếp hỏi chị Dia nhỉ?

    - Ơ ý mẹ là điện thoại cho chị ấy?

    - Không, ý mẹ là gặp trực tiếp luôn. - Bà Ishtar lấy từ trong phong thư ra một xấp vé máy bay khá dày rồi đưa lá thư qua cho ông Bedenic. - Chị Dia có gửi cho chúng ta cả vé máy bay đây.

    - Thế là chúng ta được đi Mĩ ạ? - Geraldine hỏi với vẻ kinh ngạc pha lẫn chút sung sướng. - Mẹ mẹ mẹ, cho con xem vé máy bay.

    - Thật tình, con bé này, suốt ngày cứ vội vội vàng vàng.

    Tuy nói thế nhưng bà Ishtar vẫn đưa cho Geraldine xấp vé máy bay. Cầm được xấp vé trong tay, vẻ mặt của cô con gái út trở nên vui mừng khó tả, liên tục cầm từng tấm vé xăm soi, có lẽ cô đang xem vé máy bay khác vé xem phim chỗ nào.

    - Sao chị Dia không về đây vậy mẹ? Chị ấy chỉ vừa mới có thai thôi mà, không lẽ có chuyện gì sao?

    Trong lúc Geraldine vẫn đang loay hoay với mấy tấm vé thì Alice bất chợt lên tiếng, cô vẫn luôn như vậy, cẩn trọng suy xét vấn đề rồi mới nói. Sắc mặt bà Ishtar pha lẫn chút lo lắng trước câu hỏi của Alice.

    - Bác sĩ bảo chị Dia của con sức khỏe yếu, không nên đi máy bay trong suốt thời gian mang thai. - Bà Ishtar thở dài rồi nói tiếp. - Nhưng mà tổng thể thì không cần lo lắng, chỉ là có kiêng có lành.

    - Thế cả nhà ta cùng qua thăm chị Dia hết chứ ạ?

    - Mẹ e rằng chỉ có ba đứa con và anh Carl đi thôi. Bà của các con già rồi, mẹ sẽ ở đây chăm sóc bà. - Bà Ishtar dời mắt qua ông Benedic vẫn đang cặm cụi đọc lá thư. - Mà quý ông Benedic Schrudinger đây chắc sẽ không nỡ bỏ hai người phụ nữ ở nhà một mình chứ nhỉ?

    - Hả? - Ông Benedic ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình. - Em bảo gì?

    - Anh sẽ ở nhà với em chứ, ông xã yêu quý?

    - Ơ, dĩ nhiên. - Làm sao ông Benedic có thể khước từ một câu hỏi như thế? - Anh sẽ ở nhà chăm sóc em và mẹ.

    - Tốt lắm, em biết chồng em mà~

    - Thế... bọn con sẽ ở với chị Dia bao lâu ạ?

    Emily rụt rè lên tiếng, trên áo vẫn còn dính vài mẩu bánh mì vụn Geraldine bắn qua vừa nãy.

    - Có lẽ chị Dia muốn các con ở bên đó chơi khá lâu đấy. - Bà Ishtar nhìn xấp vé vẫn đang được Geraldine cẩn thận nghiên cứu. - Toàn bộ số vé đó là vé một chiều.

    - Phải đi chung với anh Carl và chị Alice à? - Geraldine nhăn nhó buông xấp vé trên tay ra. - Thế thì chán chết.

    - Em có thể ở nhà. - Alice lạnh lùng lên tiếng. - Có khi như thế lại giúp chữa bệnh bộp chộp của em đấy, Rady ạ.

    - Không, làm sao em ở nhà được. - Geraldine quay qua ôm lấy Emily. - Không chơi với hai người thì em với Lily.

    - Ơ...

    Trong lúc, Emily vẫn chưa kịp phản ứng với cái ôm bất ngờ thì Geraldine đã nhẹ nhàng hôn lên má cô.

    - Em yêu Lily lắm.

    Câu nói của Geraldine làm Emily thoáng đỏ mặt.

    - Thôi nào Rady, đừng trêu chị con nữa. - Bà Ishtar lên tiếng nhắc nhở. - Felix cũng đang ở chỗ Dia đấy, cũng lâu rồi sáu đứa không ở chung một chỗ.

    - Có anh Felix ở đó ạ?

    Mắt Alice hơi sáng lên khi nghe đến tên Felix.

    - Ừ, Felix đang trong kỳ nghỉ nên có qua chăm sóc chị Dia phụ Bob.

    - Thế khi nào chúng con đi vậy mẹ? - Geraldine hỏi trong lúc vẫn đang ôm chặt Emily. - Lâu quá thì có người chịu không được đó.

    - Tối mai thì phải.

    - Hả? Sớm vậy mẹ?

    - Thế nãy giờ con cầm xấp vé xem cái gì vậy?

    - Dạ, con xem vé máy bay và vé xem phim khác nhau chỗ nào.

    - Thật hết nói nổi. - Bà Ishtar lắc nhẹ đầu cười khổ. - Thôi cả mấy đứa thu xếp hành lý mai đi rồi. Nhớ đừng bỏ quên thứ gì nhé.

    - Vâng ạ.

    Cả ba cô gái đồng thanh đáp.

    - Riêng Rady thì mẹ sẽ thu xếp hành lý cho con.

    - Ơ kỳ vậy. - Geraldine bất bình. - Con lớn rồi mà.

    - Mẹ làm vậy để chắc rằng con không vác một cái túi chứa đầy kẹo qua thăm chị Dia.

    - Ơ thật là bất công huhuhu.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Rosenrot Sat Mar 10, 2012 12:08 am

    9/3
    Munich - 5:00 PM
    + Anselm + Celestia +



    "Cellie, làm sao để có tiền ra Miami đây?"

    Anselm cất lời hỏi khi hai anh em đang ngồi trên một băng ghế vệ đường, cùng suy nghĩ về những tấm vé du lịch.

    "Ansie, em đã suy nghĩ... có lẽ chúng ta nên đem cho tấm vé này, dù gì chúng ta đâu có tiền qua Miami?"

    "Nhưng chúng ta còn tiền dành dụm mà Cellie, tiền mà chúng ta đi làm thuê mấy chỗ đó, và còn tiền chô..."

    Nói tới đó Anselm chợt im bặt khi nhận được một cái lườm từ con em gái. Celestia không thích người khác nói tới khả năng "trộm vặt" của nó, vì chính bản thân nó chỉ chôm khi nào hai đứa nhẵn túi, hay chôm từ một tên đồng nghiệp khác. Và nói tới "đồng nghiệp", nghĩa là trộm.

    "Túi tên trộm hôm qua chúng ta đã kiểm tra rồi, nhiêu đó tiền không đủ đâu."

    Celestia cất lời đáp. Như vẫn chưa chịu từ bỏ, Anselm tiếp tục nói, bàn tay to lớn đặt lên vai em nó.

    "Thế lỡ đâu có ngăn bí mật?"

    "Ngăn bí mật? Ansie, đây là đời thật đó, không phải phim ảnh đâu."

    "Thì hắn là trộm mà, biết đâu đấy? Thử kiểm tra lại lần nữa xem, không chết ai đâu."

    Nghe giọng điệu bướng bỉnh của anh mình thế, Celestia thở dài rồi cũng lấy chiếc túi ra kiểm tra. Nếu như đang trong cơn điên, hẳn Celestia đã đồng tình với anh nó chuyện ngăn bí mật, và sau đó tự nó sẽ vẽ ra trong đầu một chuyến phiêu lưu mà có mình nó hay. Nhưng lúc này nó đang tỉnh táo, mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ nghiêm túc thì lạ thay nó rất tỉnh táo.

    Có lẽ khi nhận thức được phải làm gì để sống, người ta buộc mình phải tỉnh táo.

    Anselm không phải ham thích gì chuyến du lịch miễn phí. Nhưng như hồi đêm qua, nó vẫn giữ vững lập trường rằng Celestia cần một kì nghỉ. Tần suất lên cơn về đêm của con bé đang có xu hướng nặng hơn.

    "Ansie, đưa em con dao xếp của anh."

    Celestia nói sau một hồi lục lọi cái túi. Chuyện ngăn bí mật là có thật sao? Sau một vài nhát dao trong ruột túi, con bé lôi ra một cái gói giấy trắng. Đôi mắt nâu của thằng anh trai như lóe lên, nó hy vọng trong gói đó là tiền mặt, số tiền đủ để hai anh em bay qua Miami. Và khi cái gói giấy được mở ra, đôi mắt nâu chợt trùng xuống khi nó nhận ra đó không phải là tiền, tiền thì không làm bằng vải.

    "Tên này xứng đáng bị móc túi hơn em nghĩ, hắn trộm cả đồ lót phụ nữ."

    Celestia vừa nói vừa cười khi cầm chỗ đồ lót trong gói giấy. Thấy mặt anh hai nó trùng xuống, con bé lấy tay nhéo má Anselm rồi cười bảo.

    "Chỗ này trông còn đẹp hơn Cynthia, nhỉ?"

    Cynthia là một con bé sống cùng với hai anh em trước khi chúng nó được nhận nuôi, lúc còn ở tu viện. Đó là một con bé hống hách, xem trời bằng vung và luôn cho rằng mình là nhất. Con nhỏ cũng là cái đứa tung tin rằng Celestia là con trai cũng do cái vòng một hầu như không có của nó.

    "Cái bạn 'Cellie và Ansie hôn nhau dưới gốc cây' đó hả?"

    Khuôn mặt Anselm nhăn nhó khi nhớ tới Cynthia. Con nhỏ là cái đứa tung tin đồn rằng hai anh em chúng nó chơi trò loạn luân ở cái tuổi bé tí, và tối ngày ngâm nga điệp khúc "Cellie và Ansie hôn nhau dưới gốc cây".

    "Gớm chết được."

    Hai anh em nó đồng thanh nói và sở hữu cùng một nét biểu cảm trên mặt: nhăn nhó ghê tởm.

    "Thôi, ta về nào."

    Nhận ra trời đang tối dần, Anselm nói và đứng lên khỏi ghế, nó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Celestia rồi hai anh em lững thững quay về ngôi nhà hoang số 222B. Chúng tự nhủ sẽ bàn chuyện ra Miami sau vậy.

    Câu chuyện của chúng ta tưởng như dừng lại ở đây, cũng như ngày đang dần tàn, thì chợt Celestia đứng khựng lại. Đôi mắt xanh lục rừng chợt hướng nhìn vào một con hẻm tối.

    "Cellie?"

    Anselm lo lắng hỏi. Nó thầm mong em nó đừng lên cơn điên, nhưng sự lo lắng của nó xem ra đã thành sự thật.

    "Ngài Whisker kìa."

    Celestia nhoẻn miệng cười toe toét rồi luồn tay nó khỏi tay Anselm. Chiếc váy gothic dài như tung bay khi nó rượt theo một "ngài Whisker" nào đó. Tất nhiên, Anselm không thấy gì cả.

    "Cellie!"

    Anselm vội rượt theo em nó. Nhưng con bé mỗi lúc chạy nhanh hơn, với thân hình nhỏ nhắn nó dễ bề chui qua những góc kẹt hay các ống bê tông rỗng ruột, những nơi mà anh nó không đi được.

    "Cellie..."

    Anselm hoảng hốt nhìn quanh khi nó nhận ra nó dần vụt mất em nó. Một con bé bị tâm thần chạy lạc giữa lòng Munich sẽ ra thế nào nếu như không có nó kia chứ?

    Những ánh đèn đường lần lượt thắp sáng, rọi đường cho Anselm tiếp tục chuyến hành trình tìm lại em gái mình.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 31
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Ishtar Schrudinger Sat Mar 10, 2012 10:29 am

    18:36 - 9/03
    Florida, Miami
    Carl - Alice - Emily - Geraldine

    Khi mà phía bên kia những tấm kính chắn, hoàng hôn bắt đầu buông mình trên những rặng cây cao, nhịp sống ở sân bay lại như càng thêm hối hả. Tuy thế, ngay giữ chốn đông đúc ở khu vực quốc tế, Diana vẫn không bị bối rối hay lạc đường mà xăm xăm vạch lối xuyên qua cả một đám đông đang bước từ mọi phía. Một phần vì cô đã khá quen với nơi này, nhưng chủ yếu là do khả năng phán đoán gần như hoàn hảo, thậm chí cô cũng không bị lạc khi lần đầu tiên đến đây.

    Tiếc rằng không phải ai cũng làm được như thế.

    - Này Dia, chậm đã em, em đang có thai đấy. - Bob lên tiếng trong lúc đang loay hoay ở phía sau. - Ồ cho cháu xin lỗi, bà không sao chứ?

    Trong lúc luống cuống, Bob va phải một cụ bà, ngay lập tức anh đỡ bà ấy dậy và xin lỗi không ngừng. Mãi đến khi nhìn cụ bà bước đi một cách bình thường, anh mới nhìn trở lại hướng Diana.

    - Ơ...

    Nhưng bóng dáng cô vợ yêu của Bob đã biệt tăm.

    - Dia? Em đâu rồi? - Bob gọi to tên vợ mình làm khá nhiều người chú ý đến anh. - Dia? Dia?

    - Hửm?

    Bất chợt trước mắt Bob tối sầm, hai bàn tay con gái mịn màng đã nhẹ nhàng bịt mắt anh lại. Ngay khi cảm nhận được chủ nhân hai bàn tay là ai, Bob thở phào một hơi nhẹ nhõm.

    - Em làm anh lo chết đi được. - Bob than thở. - Em đang có thai, đi đứng cẩn thận chứ.

    - Em gái anh mới 15 tuổi, có thai cái đầu anh.

    Một giọng nói tinh nghịch vang lên khiến Bob như muốn độn thổ xuống đất. Đôi tay đang bịt mắt chuyển vị trí xuống ôm vòng quanh cổ anh. Làm sao mình nhầm con bé Rady với Dia được vậy? Trong lúc Bob vẫn đang đỏ mặt tía tai vì sự nhầm lẫn của mình thì Geraldine lại cười khúc khích như thể vô cùng thích thú khi nhìn anh như thế.

    - Không cần lo lắng, em không mách chị Dia đâu. - cô bé thì thầm vào tai Bob. - Với một điều kiện.

    - Ơ gì cũng được, em nói đi Rady.

    - Xì, đùa anh thôi. Đúng là chết nhát.

    Dứt lời, Geraldine buông tay rồi chạy vòng ra trước mặt Bob. Cô đưa bàn tay trái lên giữa trán chào ông anh rể giống như một quân nhân, nhưng thay vì vẻ nghiêm nghị của một người lính, trên gương mặt xinh xắn ấy lại là vẻ láu lỉnh hết sức đáng yêu.

    - Em đúng là...

    Bob bật cười đưa tay lên vò đầu cô bé.

    - Anh Bob, Rady!

    Chợt một tiếng gọi cao vút cất lên từ phía sau cô em vợ nghịch ngợm của anh, và rồi nối tiếp đó là một nhóm người ba nữ một nam xuất hiện với mấy chiếc valy kéo đang bước lại gần, và người vẫy tay hồ hởi nhất không ai khác ngoài người phụ nữ tóc nâu kiều diễm - cô vợ Diana quý giá của Bob.

    - Alice, Lily, cả Carl nữa, chào mừng các em quay lại nước Mỹ.

    - Chào anh ạ.

    Ba người em vợ vừa xuất hiện đồng thanh lên tiếng, trong khi Dia giúi vào tay anh chiếc valy của Emily.

    - Ô kìa, để anh bắt tay chú em vợ đã chứ.

    - Anh sẽ có thời gian để làm việc đó khi chúng ta đã ở nhà. Giờ thì nhanh lên nào, kẻo Felix đang mong đấy.

    Nói rồi, cô quay lại cười cười:

    - Bữa tối do đích thân anh trai của các em vào bếp chuẩn bị, tuyệt đấy chứ?

    - Tất nhiên rồi.

    Tiếng trả lời cũng “tất nhiên” thuộc về Geraldine, trong khi Emily chỉ bẽn lẽn “dạ” mấy tiếng nho nhỏ, đôi mắt Alice hơi sáng lên và Carl thì gật đầu rất khẽ.

    Hài lòng, Dia nắm tay Emily kéo đi theo chồng mình bước nhanh ra chỗ đễ xe, mặc kệ tiếng khuyên can “đi chậm thôi kẻo ảnh hưởng em bé”, đã vậy còn vừa đi vừa cao hứng giảng giải về sân bay, cứ như thể đây vẫn chưa phải là lần thứ hai họ đặt chân xuống đất Miami này vậy.
    Dantz
    Dantz
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 25
    Join date : 2012-03-08
    Age : 33
    Đến từ : Underworld

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Dantz Sat Mar 10, 2012 1:38 pm

    Hamburg, German
    10/3
    Dantz Edward


    - Thưa đại tá, chỉ là một vết thương nhỏ và tôi không yếu ớt đến mức cần một kỳ nghỉ phép dài đến 6 tháng.
    - Dantz, đây là mệnh lệnh của cấp trên, cậu có phải là một người lính thực thụ không ?
    - Nhưng...
    - Không nhưng gì hết, cậu được đặc cách cho đi nghỉ, kỳ nghỉ bắt đầu ngay từ lúc này, hết.

    Dantz ngậm ngùi im lặng, giơ tay chào chỉ huy rồi bước về phía phòng mình. Với một người lính mẫu mực như Dantz thì 6 tháng nghỉ phép chỉ vì gãy tay là quá dài, tuy nhiên lệnh cấp trên đã ra thì không thể thay đổi và anh buộc lòng phải sắp xếp hành lý để đến Miami, sau đó bay thêm một chuyến đến một hòn đảo quái quỷ nào đó để mà, theo Dantz là việc vô ích, nghỉ ngơi.

    Do tay phải đang bó bột, anh quyết định chỉ chuẩn bị một vài bộ đồ và một số thứ cần thiết gói gọn trong một chiếc balo.

    Vài năm phục vụ trong quân ngũ đã làm cho ước mơ du lịch thế giới của Dantz không thực hiện đươc nên anh tự nhủ việc này có thể bước đầu cho ước mơ của mình. Tuy nhiên trước mắt anh là chuyến bay gần 10 tiếng tới Miami để có thể chuyển tiếp lên một chuyến bay khác. Dantz thở dài ngao ngán, chụp cuốn sách lên mặt rồi đánh một giấc trên chuyến xe bus đến sân bay.
    Zeta
    Zeta
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 71
    Join date : 2012-03-10
    Age : 33
    Đến từ : Bitch's Town

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Zeta Sat Mar 10, 2012 9:37 pm


    10.03
    .Một xó Paris
    .I'm bi*** and I know it.


    04:00 AM



    - Quán đã đóng cửa mời anh về cho. – Một cô gái trong trang phục da bó sát người cùng đôi tai thỏ lại nói về một người đàn ông đã say mèm.

    - Mày nói gì? – Ông ta cộc cằng gằng lại bằng cái chất giọng lè nhè của một tên say rượu. Cũng phải thôi, đã bốn giờ sáng rồi còn gì.

    - Biến. – Một giọng nữ vang lên đằng sau cô gái phục vụ. Một người phụ nữ chỉ quấn một mảnh da hờ hững che ngang ngực bước ra. Cặp mắt xanh biển lóe lên giữa từng luồng ánh sáng mờ ảo chớp tắt liên hồi trong quán bar nhìn người đàng ông kia đầy khinh bỉ rồi cầm li rượu tạt thẳng vào mặt ông ta không thương tiếc.

    Zeta nói rồi ngoặc tay gọi hai tên bảo vệ lực lưỡng kéo người đàn ông vẫn còn mở tròn to mắt vì ngạc nhiên ra khỏi quán. Còn ả ngồi phịch xuống chiếc ghế, tay cầm lấy ly cognac của vị khách khó ưa ban nãy nốc cạn rồi quẳng toẹt nó xuống sàn.

    Vỡ tan tành.

    - Em ... xin .. lỗi. – Cô phục vụ lí nhí lên tiếng.

    - Ăn hại. Biến đi. – Zeta chặc lưỡi rồi bỏ ra khỏi quán, để lại sau lưng một đống lộn xộn những vỏ chai, sàn nhà bẩn thỉu đầy những rác thậm chí vài vị khách hàng quí hóa uống say mèm nên đã núp vào một góc ngủ. Thế thì đã sao? Ả bỏ ra một đống tiền để thuê mấy tên bảo vệ cùng một đám nhân viên ăn hại không phải để ngồi chơi không. Có làm mới có ăn, đời ở đâu mà chẳng thế.

    Zeta gọi một chiếc taxi về với căn phòng cho thuê củaảtrong tình trạng nửa say, nửa choáng. Cái mảnh vải da bóng loáng nhỏ xíu quấn quanh ngực không đủ để chống chọi lại cái gió lạnh lúc về sáng. Về đến nơi, mệt mỏi đẩy cánh cửa vào,ả thả phịch cả người đầy mùi rượu xuống giường. nằm một lúc, Zeta nhấc cả thân hình đã mỏi nhừ vào nhà tắm móc họng nôn hết cả đống rượu đã nốc trong một rối, nó rửa mặt đánh răng rồi lại quay trở lại giường với cái đầu nhức như búa bổ bởi hằng ngày phải chịu tiếng nhạc dập đến váng cả đầu.

    Cô nàng đến cả trong giấc ngủ cũng chẳng được yên ổn. Từng cơn ác mộng cứ vây quanh bám lấy ả như gào thét, như đòi hỏi ả phải trả lại những gì đã tước đoạt của người khác, phải chịu trách nhiệm toàn bộ về những gì ả đã làm. Mà ác mộng hay gì gì đó cũng vậy thôi. Ả không dư thời gian để ngồi suy nghĩ về ba cái vớ vẩn gọi là hối hận ấy.

    Ả không hơn không kém là một đứa mạt hạng đi ve vãn tán tỉnh các chính trị gia chỉ vì sở thích để rồi gia đình ông ta cũng tan nát.

    Ả không hơn không kém với các tính từ người đời liên tục gán cho ả vì cái ngành nghề này, chỉ cần vài xu (dù ả đắt hơn thế), là có thể được phục vụ đáo. Không ràng buộc, không lời yêu mà vẫn được thỏa mãn. Giá hời quá còn gì?

    Ả không hơn không kém là một quân lính đào ngũ, trốn tránh trách nhiệm để bảo toàn cho bản thân.


    Ả là Zeta. Ả khốn nạn và ả biết điều đó.



    LancasterS
    LancasterS
    Peasant
    Peasant


    Turu turu

    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-03-09

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by LancasterS Sat Mar 10, 2012 11:50 pm

    Some where

    Some time

    The beginning


    -o0o-

    Trời mưa.

    Mưa ngâu đầu mùa, rả rích dai dẳng, thấm ướt cái áo dạ đã hơi sờn mà Nathaniel Lancaster đang mặc trên người, khiến nó trở thành cả tấn đá nặng chịu cứ chực níu người gã ngã xuống, đập mặt vào những vũng nước mưa tù đọng trên vỉa hè.

    Bước nhanh hơn trên đường vắng, cuối cùng hắn cũng bước được vào trong mái hiên dột nát của căn nhà gạch cũ kỹ, trên con hẻm vắng tanh đầy rác rưởi. Dùng mũi chân khẽ hẩy cho cái thùng rác lăn kềnh dưới đường đi đứng thẳng dậy, hắn nhăn mặt, mở cửa bước vào một hành lang tối om, sực nức mùi ẩm mốc.

    Co người leo lên cái cầu thang xoắn nhỏ hẹp, hắn mở cánh cửa sơn xanh duy nhất trong toàn bộ tầng lầu, bước vào một không gian đầy mùi táo...

    Mùi táo...

    - Gust_ quăng cái cặp sang một bên, hắn chán nản vuốt mặt_ cậu lại làm gì với đống táo tôi mua hôm qua rồi?

    Từ gian bếp đang vang lên những tiếng lục đục, một mái đầu vàng rực lao ra như tên bắn và nhảy tới ôm cổ Nathaniel.

    - Niel, tôi đói...

    Người con trai trong bộ quần áo ngủ xộc xệch vừa rên rĩ vừa cọ đám tóc vàng rối tung vào cổ gã. Và như một thói quen không thể thiếu lập đi lập lại mỗi ngày, cậu ta đặt lên môi gã một nụ hôn đượm mùi táo chín. Bằng chứng không thể chối cãi cho việc ăn vụng cả núi táo, thậm chí còn để dây nước táo ra khắp người.

    - Tôi bảo cậu gọi đồ Tàu, sao cậu không gọi?

    Gã cáu kỉnh đẩy cậu ra, trùm cái áo dạ ướt mưa còn ấm hơi ấm của gã lên người Gust. Xắn tay áo lên thật cao, gã bước vào bếp, nhăn mũi khi thấy đống vỏ táo nham nhở trên sàn gạch.

    - Ăn vụng còn không biết chùi mép. Tôi hết cách với cậu rồi đó.

    Nói vậy, nhưng tay hắn lại với lấy cái nồi gác trong rổ, đặt lên bếp chuẩn bị nấu nhanh một bữa tối sơ sài.

    - Niel định nấu món gì vậy?

    Không có vẻ gì là nghe lọt tai mấy lời cằn nhằn của kẻ cách đây vài năm vẫn còn là con trai nuôi tự nhận của mình, Gust đến đứng bên cạnh, chống tay lên sàn bếp lạnh ngắt và chăm chú nhìn gã nấu nướng.

    - Chúng ta đi du lịch đi Niel.

    Gã ngừng tay, quay sang nhìn người đàn ông tóc vàng chằm chằm.

    - Cậu có...bị ngộ độc không? Táo có thuốc sâu à?_ gã khó khăn cân nhắc từ ngữ để diễn tả cảm xúc với ý tưởng này_ tại sao cậu lại có một cái ý tưởng...

    - Không, thật mà.

    Chưa để gã kịp nói hết câu, mái tóc vàng đã nhanh chân chạy tót ra phòng khách, rồi quay vào với cái phong bì đang phe phẩy trên tay, và hai tấm vé máy bay cùng một lá thư trên tay còn lại.

    - Đây này, khách hàng quen cũ vừa gửi cho tôi đó. Vé du lịch tới đảo Somer...gì gì đó... _cậu nheo nheo mắt đọc lá thư.

    Không khí chợt trầm xuống, im ắng ngột ngạt, khi gã dùng đôi mắt màu hổ phách soi khắp khuôn mặt ngây thơ của cậu.

    - Khách hàng quen cũ à.

    Giọng gã lạnh băng, thì thầm như gió thoảng.

    - Ờ...

    Cậu ậm ừ, vẫn vô tư chăm chú vào bức thư, đến tận khi bị sự im lặng đến đáng sợ làm cho dựng tóc gáy.

    - Hửm? Sao vậy?

    Nhìn gã với vẻ cảnh giác và lùi ra sau một bước, cậu cảm nhận rõ đôi mắt bình thường vốn đã đáng sợ kia bây giờ trông càng ghê gớm hơn, như muốn ăn tươi nuốt sống thứ mà nó đang dò xét.

    - Cậu vẫn liên lạc với cái lũ..."khách hàng" của cậu?

    Gọn ghẽ tắt bếp, gã áp sát Gust-Gust, trong khi cậu thì cứ liên tục bước lùi lại.

    - Cậu có lời giải thích hợp lý nào không?_ Gã nới lỏng cúc cổ.

    - Vì...họ chủ động liên lạc cho tôi?

    Cậu chầm chậm bước lùi lại, rùng mình vì biết rõ những suy nghĩ trong bộ não quỷ quyệt của gã lúc này.

    - Bình tĩnh, Niel. Nghe này, tôi không có công việc gì với họ cả. Chỉ là liên lạc như bạn bè thôi... _cậu cẩn trọng với từng chữ mình nói ra_ Cậu biết mà, bọn họ không phải ai cũng là người xấu...

    - Tôi không tin.

    Gã nói giọng nhẹ bẫng, áp sát Augustine về phía chiếc trường kỷ bạc phếch, khiến cậu vấp và ngã nhào, nằm gọn trên đó. Lập tức leo lên phía trên cậu, rút thắt lưng trói nghiến hai cổ tay gầy lại mặc kệ sự giãy giụa, gã mở miệng, rót chất giọng ngọt ngào và ánh nhìn tàn nhẫn, hoang dại xuống khuôn mặt sợ sệt của cậu.

    - Thuyết phục tôi đi.

    - Chúng ta sẽ được du lịch miễn phí?

    Gã chỉ im lặng. Đôi mắt hổ phách lướt dọc từ cần cổ xuống phần da thịt trắng ngần đang thấp thoáng sau vạt áo ngủ của cậu.

    - Niel sẽ được nghỉ ngơi?

    Vẫn im lặng, và bàn tay của Nathaniel như con rắn đang chầm chậm trườn vào bên trong lớp áo ngủ.

    - Có thể làm bất cứ việc gì với tôi trong lúc nghỉ ngơi?

    Bàn tay gã khựng lại giữa chừng, khóe môi khẽ nhếch vẽ lên một nụ cười.

    - Nghe có vẻ thú vị đấy.

    Rồi, trước ánh mắt hoảng hốt của cậu, gã chuyển tay xuống cạp quần pyjama.

    ---o0o---

    Sáng sớm, mưa đã tạnh, để lại cảnh vật ướt đẫm và ảm đạm bên ngoài khung cửa sổ.

    Rút một điếu thuốc châm lửa, gã ngả lưng dựa vào chiếc bàn trà, ngửa cổ phả vào không khí những cụm khói mờ mịt, mặc cho cái áo sơ mi phanh cúc hững hờ lay trên khuôn ngực trần rắc chắc.

    Đưa mắt nhìn ra xung quanh tấm thảm phòng khách, nơi chiếc quần âu và bộ pyjama sọc đang nằm lộn xộn bừa bãi, ánh mắt hắn chạm lên bờ vai trần trắng nõn, lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở nhẹ nhàng và khẽ làm rung rinh những sợi tóc vàng bết mồ hôi đang rủ xuống, che kín khuôn mặt cậu.

    Khẽ cằn nhằn vì cái lò sưởi già cỗi lại dở chứng, khiến căn phòng ngày một lạnh đi, hắn cởi chiếc áo sơ mi trên người, với thêm cái áo khoác lông, phủ tạm lên cơ thể trần trụi co ro trên tràng kỷ của cậu. Rồi, với tay lấy xấp giấy trên bàn, hắn vừa đi vào phòng ngủ lấy chăn, vừa trầm mặc đọc những dòng chữ trên lá thư, cùng tấm vé.

    Mờ ám, nhưng hứa hẹn.


    Last edited by LancasterS on Tue Mar 13, 2012 11:56 am; edited 1 time in total
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Rosenrot Sun Mar 11, 2012 2:02 am

    10/3
    Munich - 1:00 AM
    + Anselm + Celestia +




    + Celestia +

    Con mèo trắng cài nơ xanh quanh cổ meo meo vài tiếng rồi lại nhanh nhẹn chạy biến vào những góc hẻm khuất, để một con nhóc trong bộ váy gothic lolita dài tới mắt cá chân cứ thế vén lên mà đuổi theo.

    "Ngài Whisker ơi, đợi tôi với."

    Con bé háo hức và cứ thế vén váy chạy theo con mèo trắng cài nơ xanh. Nó cứ thế chạy mãi, chạy mãi tới một khúc cua thẳng vào một ngõ cụt. Tới đấy, đôi mắt xanh lục rừng của Celestia trùng xuống, không giấu được sự thất vọng khi con bé không trông thấy chú mèo "Whisker" đâu.

    "Cô bé ơi, cô bé không nghĩ rời xa anh hai cô bé là ý hay đó ư?"

    Một giọng nói lạ kì chợt vang lên phía sau Celestia khiến con bé giật mình quay lại. Nó nhận ra "ngài Whisker" đang ngồi trên một cái nóc thùng rác chất cao, giương đôi mắt màu hổ phách nhìn nó chăm chăm.

    "Ngài Whisker, ngài hứa là sẽ để tôi đi qua 'cánh cửa đó' rồi kia mà?"

    Celestia cất lời hỏi, đề cập tới một cánh cửa nào đó. Bất kì kẻ lang thang ăn mày nào đi ngang qua cũng cho là con bé nói chuyện một mình, vì như một lẽ tất nhiên, chẳng ai trông thấy con mèo tưởng tượng của Celestia cả.

    "Phải, cô bé à, nhưng tôi không nghĩ cô bé đã sẵn sàng."

    Nghe "Whisker" nói thế, con bé nhíu mày ra vẻ khó hiểu. Những viên gạch lát đường dưới chân Celestia chợt vỡ vụn, và con bé nhận ra nó đang rơi, rơi vào một khoảng không vô định trong một cái hố dưới đường.

    Đôi mắt màu hổ phách của "ngài Whisker" như lóe sáng rồi thu nhỏ dần, mỗi lúc như mờ nhạt đi và vụt tắt khi con nhóc rơi xuống sâu hơn. Nó sợ, nó muốn anh nó. Nhưng nó vẫn không hiểu ý con mèo là gì.

    Sức gió bật thẳng vào mặt nó, đau rát, để mái tóc vàng óng cứ thế tung bay ngược ra phía sau. Những đóa hoa hồng trắng lần lượt nở rộ từ hư vô mỗi khi Celestia rơi ngang qua. Nó vươn tay cố bám víu lấy những cánh hoa nhưng vô ích. Nhưng rồi những nụ hoa nọ dần biến thành các viên bi nhựa lóng lánh.

    Khoan nào, đây không phải viên bi. Mà là những tròng mắt búp bê.

    Những tròng mắt búp bê to tròn như xoáy thẳng vào nó, bâu bám theo nó. Celestia hoảng sợ, nó nhắm tịt mắt lại, thầm mong mọi thứ sẽ chấm dứt và nó sẽ ngừng rơi.

    "Không, cô bé phải nhìn thứ này."

    Giọng "ngài Whisker" vang vọng bên tai khiến con bé hoảng loạn hơn, nó dùng cả hai tay bịt hai bên tai lại, lắc đầu chối từ.

    "Muốn đi qua 'cánh cửa' cô bé phải xem thứ này."

    Nghe tới đó, con bé mới chịu hé mắt ra nhìn. Nó trông thấy những mẫu tự latin nhảy múa xung quanh, vây thành một vòng tròn quanh nó. Dần dần, chúng ghép lại thành một từ.

    Edelweiss.



    + Anselm +

    Quay về Anselm, nó vẫn đang hối hả trên những con đường lát đá, đưa cặp mắt nâu hoảng loạn gắng tìm lại con em nó. Đã khuya lắm rồi mà vẫn chưa tìm thấy gì. Anselm sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh nó sẽ đánh mất em nó một lần nữa.

    "Xin lỗi, bác có thấy một cô gái tóc vàng mặc váy gothic dài tới chân chạy qua đây không?"

    Anselm dừng một lão say rượu lại và cất lời hỏi. Lão ta bèm nhèm gì đó rồi hất tay nó ra, tiếp tục lảo đảo hướng đi trên con đường trải đá.

    "Con bé tóc vàng mặc đồ gothic? Ta có thấy."

    Giọng một lão ăn mày gần đó cất tiếng nói lôi kéo sự chú ý của Anselm. Như vớ phải mạch vàng, nó lại gần ông ta và hỏi một cách dồn dập.

    "Ở đâu, thưa ngài? Ngài thấy cô bé đó ở đâu?"

    Lão ta nhếch mép cười đáp rồi chìa lòng bàn tay ra. Thông tin nghĩa là tiền bạc. Nhưng vì em gái nó, Anselm đành phải xì cho lão ta vài xu để lão mở miệng.

    Theo sự chỉ dẫn của lão ăn mày, Anselm may mắn tìm lại được Celestia đang nằm bất tỉnh trong một ngõ cụt. Thật may mắn khi không có kẻ xấu nào tìm thấy con bé trước nó. Ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu có người tìm thấy một cô gái không có khả năng phòng vệ thế này?

    "Cellie, tỉnh dậy đi em. Không sao chứ?"

    Anselm cố lay lấy lay để con em gái. Áo quần con bé vẫn tươm tất, không có dấu hiệu nào bị xé hay cưỡng đoạt, trên người nó cũng không có vết thương nào rõ rệt. Đôi mắt xanh lục rừng chợt mở to báo hiệu sự tỉnh dậy của Celestia. Đôi môi dày chợt cử động vội vã, thoát ra một từ mà Anselm không tài nào hiểu.

    "Edelweiss!"

    "Gì cơ?"

    "Là Edelweiss! Nếu em hiểu được! Thì em sẽ qua được 'cánh cửa'!"

    "Lại là vụ 'cánh cửa' sao, Cellie? Em hẳn mệt lắm rồi, nào để anh đưa em về."

    Anselm thở dài rồi cõng Celestia trên lưng. Con bé luôn luôn đề cập tới "cánh cửa" sau mỗi lần lên cơn, rõ là nó luôn thường thấy điều đó trong những cơn hoang tưởng, và tin rằng sẽ tìm thấy một điều bí ẩn nào đó nằm sau "cánh cửa" kia.

    Rốt cuộc thì, những dấu hiệu trong cơn hoang tưởng của Celestia liệu có mang một ý nghĩa nào đó không?
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 31
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Ishtar Schrudinger Sun Mar 11, 2012 11:27 am

    19:44 - 9/03
    Florida, Miami, nhà riêng Dia và Bob
    Carl - Alice - Emily - Geraldine

    *flashback*

    Đón chào đoàn người từ sân bay trở về là một bữa tiệc thịnh soạn đã được bày sẵn trên bàn ăn. Đủ loại thức ăn đã được chế biến sẵn đang bốc mùi thơm nghi ngút như muốn thử thách sự chịu đựng của mọi người. Vẫn như mọi khi, Geraldine là người đầu tiên nhảy xổ vào bàn tiệc.

    - Hượm đã, con bé này.

    Diana túm lấy cổ áo Geraldine và dùng sức giữ chặt, trong khi con bé cố thoát ra và hướng về phía đám đồ ăn quơ quơ hai cách tay trong không khí như thể thèm khát. Cảnh tượng đó không khỏi làm mọi người phải bật cười.

    - Sao không thấy Felix nhỉ? - Bob lên tiếng. - Hay là vẫn còn đang nấu ăn?

    Tiếng xèo xèo trong bếp vang lên thay cho câu trả lời dành cho Bob, đúng là Felix vẫn còn đang nấu nướng.

    - Thịt bò xào cần tây à?

    Geraldine khịt khịt mũi ngửi và nhanh chóng xác định món ăn đang được nấu là gì. Những thứ liên quan đến nhà bếp luôn là thế mạnh của cô, thậm chí nếu muốn cô hoàn toàn có thể làm việc trong một nhà hàng hạng sang ở Anh quốc, chỉ là bà Ishtar chắc chắn sẽ không đồng ý, ít nhất là cho đến lúc cô tốt nghiệp cấp 3 trước đã.

    - Anh Felix lại bỏ hạt nêm ít quá rồi.

    Geraldine nhíu mày nói rồi vùng mạnh một cái thoát khỏi sự khống chế của Diana. Như một cơn lốc nhỏ, cô nhanh chóng chạy xộc vào nhà bếp, nơi có một người thanh niên đang loay hoay với cái chảo trên tay. Đó là một chàng trai với vẻ đẹp hiếm thấy, đủ để khiến một vô số cô gái phải ghen tị hoặc sẽ chết mê chết mệt vì anh, nhưng Geraldine thì không để tâm đến điều đó, có lẽ cô còn quá nhỏ hoặc do tất cả sự chú ý của cô đã dồn vào cái chảo. Geraldine tiến sát đến sau lưng chàng trai rồi thì thầm vào tai anh.

    - Này anh Felix, anh kị hạt nêm à?

    - Hả? Rady?

    Felix khẽ giật mình, cái chảo trên tay suýt nữa là rớt luôn xuống đất.

    - Em đến rồi à?

    - Ừ em vừa đến. - Geraldine chuyển giọng tinh nghịch. - Chào ông-anh-kị-hạt-nêm.

    Vừa dứt lời, cô đẩy luôn Felix qua một bên đồng thới chiếm luôn “quyền điều khiển” cái chảo trong tay anh trai mình. Ngay khi cầm chiếc chảo trong tay, Geraldine như trở thành một người khác, sự tinh nghịch vẫn còn hiện trên gương mặt cô nhưng giờ đây nó lại bị thứ khác lấn át, một sự hào hứng đến khó tả. Và rồi, như một nhà ảo thuật cùng với những mánh khóe bí mật của mình, Geraldine bắt đầu phô diễn một kỹ năng nấu bếp thuần thục đến khó tin. Chiếc chảo nhỏ trong tay phải cô bắt đầu nhảy múa như thể nó có ý chí riêng, còn tay trái thì liên tục nêm nếm gia vị, chuẩn xác đến từng hạt một cứ như có một chiếc cân điện tử đang hoạt động. Một lúc sau, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Geraldine hất hỗn hợp trong chảo vào chiếc đĩa cô đang cầm trên tay. Một cú hạ cánh hoàn hảo, không một mẩu nào rơi vãi ra ngoài.

    - Xong rồi đấy. - Geraldine nói với vẻ tự đắc. - Anh liệu mà học tập em gái của mình đi hahahaha.

    - Có thật là em 15 tuổi không vậy Rady?

    Giọng Bob vang lên phía sau đầy kinh ngạc, đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Geraldine phô diễn kỹ năng như vậy, nhưng không lần nào anh tin được những kỹ năng như thế lại xuất hiện trên người một cô bé chỉ mới chừng ấy tuổi.

    - Giá chuyện học hành em giỏi được bằng nửa thế này.

    Alice lên tiếng châm chọc, tuy nhiên ánh mắt của cô cũng thoáng toát lên vẻ khâm phục. Nhưng Geraldine làm gì nhận ra điều đó, ngay lập tức cô hung hăng đáp trả:

    - Ít ra em cũng lên lớp được. Còn hơn chị không luộc nổi một... ưm ưm...

    Một bàn tay nhanh chóng bịt mồm Geraldine trước khi cô kịp dứt câu.

    - Chào Alice và Lily. Hai em đi đường có mệt không?

    Felix nở nụ cười dịu dàng với hai đứa em gái trong lúc tay phải đang bịt mồm Geraldine, còn tay trái đang ôm ngang hông cô nhằm khóa chặt mọi nỗ lực vùng vẫy.

    - Chào... anh Felix.

    Emily như mọi khi, vẫn dè dặt với bất kỳ ai trừ bà Ishtar, còn Alice thì giật mình như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, đôi mắt tím vội vã rời từ vị trí bàn tay Felix đang đặt ngang hông em gái, lên đến đôi mắt nâu hiền lành của bằng và đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, pha chút bối rối. Tất cả đều thoáng qua rất nhanh và chỉ có Carl và Emily nhận ra được.

    - Cả Carl nữa, lâu rồi không gặp em. Vẫn khỏe chứ?

    - Nom anh có vẻ cũng thế - Carl gật đầu xác nhận.

    Trước giờ tình cảm anh em của họ luôn tốt, nhưng có lẽ vì cùng là nam, cũng có thể vì Carl tỏ ra lạnh lùng quá, mà trước mặt người khác, giữa họ luôn có một khoảng cách nhất định.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 31
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Ishtar Schrudinger Sun Mar 11, 2012 11:29 am

    7:23 - 10/03
    Florida, Miami, nhà riêng Dia và Bob
    Carl - Alice - Emily - Geraldine

    *flashback*

    Nhẹ rời khỏi chiếc giường êm ái, Alice quay lại đưa mắt tìm kiếm Lily. Con bé vẫn say ngủ trong vòng tay ôm chặt cứng của Rady, khác hẳn với thói quen mọi khi ở nhà. Cũng phải, ai mà không mệt sau cả chuyến đi dài như thế, rồi lại còn bị bà chị Dia quay cả buổi với đủ mọi câu hỏi thăm, kể chuyện và cả chăm các em ăn cho đến mức phát bội thực nữa chứ.

    Cô mỉm cười dém chăn lại cho hai đứa em, rồi bước lại gần cửa sổ và hơi vén tấm rèm lên để nhìn ra ngoài. Phía bên kia lớp kính, khoảnh vườn xanh mướt tràn nắng ấm, và hai ông anh Felix - Carl đang tản bộ, chuyện trò. Họ chắc có nhiều điều để chia sẻ với nhau.

    Vẫy tay với người anh thứ hai hiền lành vừa nhác thấy cô, Alice thả nhanh tấm rèm xuống che khuất đi gương mặt hơi ửng màu nắng, rồi nhanh nhẹn làm vệ sinh buổi sáng và bước sang gian bếp. Mùi đồ ăn đã lẩn quất đâu đó trong không khí.

    - Ô chào buổi sáng, em gái dậy sớm quá!

    Đón chào cô là ông anh rể nhiệt tình hiếu khách trong chiếc tạp dề in hoa đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Bob đã quyết định xin nghỉ việc ở nhà mấy ngày để tiếp đón, chăm sóc các em vợ, trong khi bản thân Dia thì đã rời nhà đến bệnh viện làm việc từ sớm. Công việc của một bác sĩ luôn bận rộn như thế.

    - Chào anh, Bob. - Alice gật đầu và nhanh nhẹn xắn tay áo lên. - Để em giúp anh nào.

    - Ồ không không, em là khách quý mà. Cứ để anh phục vụ.

    Cách từ chối khéo léo của Bob khiến cô bật cười. Khéo léo là thế, chứ anh làm sao qua mắt nổi cô em vợ thông minh này. Rõ ràng là vẫn còn khiếp hãi vụ ngộ độc trứng hồi năm ngoái, khi cô theo ba mẹ sang dự lễ cưới của anh và Dia mà.

    - Thế để em gọi mọi người vào ăn sáng nhé, kẻo mất công anh chuẩn bị nóng sốt. - Nhìn bàn ăn đã sắp xếp sẵn sàng cả, cô đề nghị.

    - Được thế thì tốt quá, nhưng liệu có nên để Lily và Rady ngủ thêm chút nữa không nhỉ? Các em đi đường xa thế...

    - Không sao. Bọn em ngủ thế đủ rồi. Vận động và dậy hít thở khí trời buổi sớm mới khỏe khoắn chứ, anh bảo có phải không?

    Và Bob đương nhiên chỉ có thể gật gù đồng tình. Bữa sáng bắt đầu chỉ sau đó mười phút, với đủ mặt hầu hết các anh chị em, trừ Dia có lẽ sẽ còn làm việc đến tối.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 31
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Ishtar Schrudinger Sun Mar 11, 2012 4:42 pm

    9:06 - 11/03
    Florida, Miami, nhà riêng Dia và Bob
    Carl - Alice - Emily - Geraldine - Drake

    Ngược hẳn với thành London mù sương, Miami hầu như lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng ấm áp, những xu hướng thời trang mát mẻ, thoải mái và một nhịp sống náo nhiệt, vui tươi. Ngay từ lần đầu đặt chân đến đây hồi năm trước, Geraldine đã bị thành phố này thu hút.

    Quần bó thêu ren, áo cánh hồng tung tẩy, và nắng rạng ngời trên những con phố đông người qua lại. Có kem tươi, có bánh ngọt, có bóng bay, có shopping, có dạo phố, có đi thuyền, có khu vui chơi hiện đại... một ngày chủ nhật sôi động, hấp dẫn.

    Đáng ra đã là thế.

    Nhưng sự thật là lúc này, cô bé tóc nâu nghịch ngợm của chúng ta lại đang khoanh tay ườn mình bên khung cửa sổ như một chú mèo con, mắt chăm chăm nhìn ra khung cửa kính mờ mịt vì mưa táp liên hồi.

    - Sao lại thế chứ? Cả tuần chỉ có một ngày để chị Dia đưa đi chơi.

    Cô bé xoay mình lại phụng phịu giãy giãy chân trên ghế sofa, tay đập đập xuống chiếc gối nhung êm êm. Ngày chủ nhật tươi đẹp mà chị Dia đã hứa, giờ thì đã bị cơn mưa bất chợt kia đuổi đi mất rồi.

    - Thôi nào, đó đâu phải lỗi của chị Dia. Bọn anh cũng không ngờ được là vào mùa này lại có mưa rào mà.

    Felix cười cười bước đến xoa đầu dỗ dành cô em út, rồi thơm một cái thật kêu lên một bên má bầu bĩnh còn thơm mùi sữa của cô. Rady vẫn luôn chịu nghe lời anh nhất.

    Hình ảnh tình cảm anh em thật ấm áp, và điều đó thu hút một ánh nhìn xanh tím phía bên kia căn phòng. Một ngọn lửa âm thầm cháy trong đáy mắt sâu.

    - Alice, muốn chịu thua thì em cứ mạnh dạn, không cần phải giả bộ ngó lơ thế đâu.

    Đột ngột, giọng con trai đáng ghét đến không thể đáng ghét hơn được nữa kéo Alice trở về với thực tại. Cô vội vã nhìn lại bàn cờ dang dở và nhận ra con mã của Drake đã checkmate được từ khi nào.

    - Chà, đúng là mình càng ngày càng giỏi.

    Và gương mặt đẹp-trai-chú-thích-trong-ngoặc-kép hể hả cười như thể trúng số vậy, khiến cô gái trẻ không thể ngăn một cái bĩu môi.

    - Nhường anh thôi.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 33
    Đến từ : Cái ao

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Kazuki Sun Mar 11, 2012 5:23 pm

    09:30 sáng 11/03
    Hà Nội, Việt Nam
    Trần Nhật Tuấn



    Vào một buổi sáng tháng Ba lạnh và hanh khô, trong một ngôi nhà biệt thự cổ kiểu Pháp đã qua tân trang trên đường Lê Duẩn, Trần Nhật Tuấn, cậu con trai cả của gia đình bước từng bước trên câu thang lên sân thượng với chậu quần áo đầy ứ mới giặt xong. Cậu đưa cái chậu về bên trái, tay vừa giữ vào thành chậu vừa ép nó vào eo. Mò tay qua song sắt, Tuấn kéo thanh khóa rồi mở cửa đi vào.

    - John, ngồi yên đó. Chưa đến giờ ăn đâu.

    Cậu nói con chó Bécgiê Đức mà cha mang về trong sinh nhật lần thứ 5 của cậu, đang tiến tới khi thấy cậu bước vào.

    Đã ở lâu với người nên John nghe thấy vậy liền quay đầu đi về chỗ cũ của nó, vài bước cách cửa phòng thờ rồi nằm xuống. Trước đây nó sống trong một cái chuồng gần cổng nhà cho đến tầm 5 năm trước đây khi gia đình cậu quyết định mở rộng và cho thuê khu vườn phía sau. Từ đó con John được đưa lên sống trên trên tầng thượng.

    Đang tiến dần tới dàn phơi, Tuấn cảm thấy cái điện thoại di động trong túi mình rung lên. Cậu đặt chậu quần áo xuống, đưa tay vào móc điện thoại trong túi phải áo khoác thể thao đang mặc.

    - Anh Bảo?

    Tuấn ngạc nhiên trong giây lát khi nhìn tên số máy đang hiện lên trên màn hình điện thoại đầy vết xước rồi mới nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. Trần Tiến Bảo, hay Shikigawa Kakeru, đồng quản lý một cửa hàng café tại Kitahiroshima, Hokkaido, Nhật Bản là một trong những người họ hàng xa của Tuấn. Anh làm việc vào ban ngày nên hai anh em thường nói chuyện, trao đổi thông tin với nhau qua mạng vào buổi tối. Vì vậy, việc Bảo gọi điện nói chuyện trực tiếp buổi sáng là hơi lạ.

    - Anh Bảo ạ?

    - Chuẩn bị hành lý đến đâu rồi nhóc Kaz?

    Giọng anh Bảo vui vẻ hỏi đùa phát ra từ loa điện thoại.

    - Hành lý đi đâu ạ? – Tuấn hỏi lại.

    - Miami. – Anh Bảo chỉ trả lời có vậy.

    - Dạ… MIAMI?!

    Thét toáng lên vì quá ngạc nhiên, Tuấn khiến con John đang nằm đột nhiên dựng tai, ngồi bật dậy.

    Đứng đờ người ra đấy, trong đầu cậu đang phân tích lại những gì vừa nghe thấy. Miami, bang Florida, nước Mĩ. Từ khi sinh ra đến nay, cùng cha mẹ tới chơi gia đình anh Bảo ở Hokkaido hồi 5 tuổi là lần đầu tiên và duy nhất cậu ra nước ngoài. Kêu cậu đi nửa vòng Trái Đất sang Miami đột ngột thế này...

    - Cậu chưa nhận được e-mail thông báo, vé máy bay và thủ tục bọn anh gửi à?

    Câu hỏi của anh Bảo cắt ngang những suy nghĩ tưởng chừng như còn lâu mới ngừng của Tuấn.

    - Dạ chưa. Mấy hôm nay em chưa check hòm mail. Nhưng kêu em qua đó làm gì?

    - Ki-chan mít ướt à, mở hòm mail lên đọc ngay đi.

    Một giọng nữ lọt vào điện thoại của anh Bảo trước khi cuộc thoại kết thúc. Quái. Bạn gái anh Bảo? Anh ấy có bạn gái từ khi nào mà không nói gì với anh em hết? Mà lại còn gọi mình như thế nữa? Anh kể hết cho bạn gái về cậu? Hai người họ đang đi chơi ở Miami thì gọi mình làm gì nhỉ?

    - Tuấn. Phơi quần áo xong chưa? Có bưu phẩm của anh Bảo gửi con này. - Mẹ cậu gọi từ tầng dưới lên.

    - Sắp xong rồi mẹ ạ. Chút nữa con xuống.

    Đáp lời mẹ, Tuấn quay về với công việc của mình, và làm với tốc độ nhanh nhất.


    09:44 sáng 11/03

    Xong xuôi mọi công việc buổi sáng, Tuấn bật cái máy tính trong phòng lên, nhanh chóng mở hòm mail. À đây, cậu tìm thấy tìm thấy nó rồi, một e-mail với tựa “Miami” được gửi từ 2 ngày trước nằm lẫn giữa những mail quảng cáo, thông báo. Mở nó ra và bắt đầu đọc, những câu hỏi của cậu hồi nãy đang dần dần có đáp án. Cậu mở túi bưu phẩm vừa nhận từ mẹ ra xem xét trong chốc lát rồi bước qua phòng cha mẹ, thông báo rõng rạc:

    - Cha, mẹ, 2 ngày nữa con sẽ đi Miami.

    Nhìn thấy con trai mình lúc này, cha mẹ cậu nhìn nhau, cười rồi chỉ nói một tiếng “Ừ”. Tuấn quay lại phòng với khuôn mặt vui vẻ cùng nụ cười đã lâu rồi không ai thấy, và bắt đầu chuẩn bị hành lý cho chuyến đi ra nước ngoài thứ hai trong đời mình.


    Last edited by Kazuki on Mon Mar 12, 2012 1:24 pm; edited 2 times in total
    Thiên Hạc
    Thiên Hạc
    Serf
    Serf


    Hyururi Hyururi ~

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 3
    Join date : 2012-03-10
    Age : 30
    Đến từ : New Land

    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Thiên Hạc Sun Mar 11, 2012 5:38 pm

    6:30 am
    New York, America
    Grove Street, Home ~

    *rào rào*

    *rào rào*

    ....

    ..

    .

    Lại một ngày mưa sao ?

    Tôi ngồi trên giường, mắt tôi lừ đừ hướng ra cái cửa sổ bằng gỗ vốn đã cũ kĩ. Khó ai có thể tin được ở giữa một thành phố New York nổi tiếng sầm uất trên thê giới lại còn tồn tại một ngôi nhà chung cư lụp xụp bằng gỗ hai tầng cũ kĩ như nhưng năm 20 của thế kỉ trước. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có, đối với kẻ đã mất đi tất cả như tôi. Kí ức, gia đình, bạn bè,... tôi chả có gì thứ gì cả.

    ...

    Meow....

    Meow...

    ...

    - Ồ, là mày à

    Tôi nhẹ nhàng bế chú mèo lên. Phải, nếu như đã mất đi mọi thứ ở quá khứ thì tương lai vẫn hứa hẹn và đem đến cho chung ta những thứ thật tuyệt vời.

    Cũng đã 3 năm trôi qua rồi nhỉ ~

    Từng câu chữ nhẹ nhàng thốt lên từ đôi môi của tôi. Tay tôi vuốt nhẹ nhàng trên bộ lông đen huyền của chú mèo, cặp mắt vàng như ánh hoàng kim trong đêm tối của nó khẩy khép lại, đầu nó dụi dụi vào lòng tôi thật dễ thương.

    Không biết giờ này người ấy đang ở đâu nhỉ ?

    ...

    ..

    Meow

    Tôi nhìn con mèo, cười thật nhẹ, thật thanh thản.

    Cũng một ngày mưa như thế này 3 năm trước, tôi đã gặp được một người đặc biệt, người đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời đen tối của tôi. Không chỉ cưu mang, người ấy còn mang đến cho tôi một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy hạnh phúc. Thế nhưng cách đây 1 năm người ấy đã biến mất không một lời từ biệt, những gì tôi nhận được chỉ là một con mèo đen và một chiếc tai phone.

    Tôi không hiểu

    Thật sự không hiểu...

    Người ấy để lại 2 thứ này cho tôi là muốn tôi phải làm gì
    Tôi đã buồn, rất buồn nhưng tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó người ấy sẽ quay về, tôi tin là như thế ~

    ...

    Haizz

    - Nghĩ vẫn vơ như vậy đủ rồi. Tôi lầm bầm. Nếu mình mà hoài niệm kiểu này thì không khéo... nhảy lầu mất. Cũng đến giờ ăn bữa sáng rồi ~
    Tôi thả con mèo xuống rồi đi vào phòng vệ sinh để làm tí vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn áo quần và chải chuốt một chút. Mà dù có chải chuốt kiểu gì thì cái đầu tóc tôi vẫn rối như bình thường,thật kì cục. Tôi nhăn mặt. Sau đó,tôi mở cửa phòng ra và bước xuống cầu thang hướng xuống tầng trệt. Một bữa sáng thịnh soạn được bày ra sẵn và đã có 2 người đang ngồi sẵn ở đó. Họ đang chờ tôi. Tôi bước đến và ngồi vào bàn một cách bình thường như mọi ngày.

    - Làm gì mà lâu vậy chứ ? Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần là phải mua một chiếc đồng hồ đi rồi còn gì ? - Cô gái lên tiếng

    Đây là nhỏ bạn thân của tôi tên là Yuu . Cậu ấy có đôi tóc màu hồng cột hai bên và đôi mắt mèo rất lanh lợi. Kể từ ngày tôi được chuyển đến đây 3 năm trước thì cậu ấy là người gần gũi với tôi nhiều nhất. Tôi không biết tại sao, có lẻ vì 2 chúng tôi là 2 đứa con gái cùng tuổi duy nhất trong ngôi nhà chung cư này chăng. Nhưng đối với tôi, cậu ấy là người hiểu tôi nhất. Điều đó khiến tôi rất qúi cậu ấy.

    - Ưm cảm ơn cậu - Tôi mỉm cười đáp lại

    - Cười gì chứ, cái mặt cậu vẫn ngố như ngày nào nhưng ít ra vẫn đỡ hơn tên vô dụng này - Yuu nhìn sang cậu con trai ngồi kế bên. Tên cậu ta là Raven, tóc ngắn đen và được dựng gel lỏm chỏm giống như trong mấy cái manga mà cậu ta hay đọc. Một tên ngốc, phải nói là như vậy. Mặc dù cậu ta rất vô dụng vụng về hay gây rắc rồi cho Yuu, nhưng tôi dám chắc một điều rằng...

    - Ơ hơ hơ, sao lại nói tớ thế - Raven cười trừ.

    - Còn sao nữa à ? Mới sáng sớm ra ông làm gì cái bếp mà nó thành 1 bãi chiến trường vậy hả ? Ông có biết là tui phải lâu dọn cực lắm ko hả ?

    - Ơ a, xin lỗi tại mình muốn giúp cậu nấu bữa sáng nên ...- Raven mỉm cười

    - Giúp kiểu gì mà thành ra nông nỗi thế hả. Cậu tính làm tui tăng xì chét đấy à... *Ầm ĩ*

    ...Rằng cậu ta rất thích Yuu. Mặc dù tại tính tình ngốc nghếch mà không ít lần khiến cậu ta bị Yuu đập cho sống dở chết dở. Cố gắng lên Raven, mình sẽ luôn ủng hộ cậu. Tôi cười mỉm.

    - Thôi nào hai đứa, mới sáng ra đã ầm ĩ vậy rồi, vẫn như mọi ngày nhỉ ?

    - Syblie nee san ....

    Một cô gái tóc dài đen nhánh, măt đeo kính nhìn rất trưởng thành - Đó là người lớn tuổi nhất nhà này - Syblie nee san - Chúng tôi hay gọi chị ấy như vậy mặc dù là người có tính cách chững chạc và đã đi làm nhưng chị ấy vẫn rất gần gũi và chăm lo cho chúng tôi như chị cả vậy.

    - Mấy đứa cũng nên bớt cãi nhau đi chứ, đã vào đại học hết rồi mà còn như trẻ nít ấy ~

    - Tại lỗi của cậu ấy chứ ạ, không nói sau này lại còn kinh khủng hơn - Yuu nhau mày

    - Ơ ah, tớ xin lỗi mà - Raven cười trừ

    Tôi nhìn họ, đôi môi tôi nhen nhóm một nụ cười hạnh phúc. Cuộc sống bình yên này sẽ tiếp túc mãi mãi chứ. Tôi tự nghĩ.

    - Ah, nhân tiện Hazel này ?

    - Vâng ?

    - Chị có tin vui cho em này - Syblie cười dịu dàng - Hana san, cô bé bạn thân cùng lớp với em hồi cấp 3 của em gửi thư cho em này

    - Hana san ? Nhỏ lớp trưởng hay đi cùng Hazel ấy à ? Không biết cậu ấy khỏe ko nhỉ ? Nè nè, cậu mở thư ra đi chớ coi ké với - Yuu cười tinh nghịch hối thúc tôi.

    - Cho tui coi chung với - Raven lên tiếng

    - Chỗ con gái con trai chui vào làm gì, vô duyên - Yuu nhăn mặt

    - Uhuhu, phân biệt đối xử thể.
    Hai người này thật là... Tôi nhận thư từ chị Syblie và không ngần ngại mở lá thư ra xem dưới con mắt đầy hồi hợp của Yuu

    - Huh? Một chuyến đi đến Somers ? Chỉ một mình Hazel sao ? - Yuu nói

    - Sướng à nha, tư dưng được đi du lịch miễn phí sướng thế còn gì - Raven châm chọc

    - Ông im bớt một chút không ai nói ông câm đâu - Yuu tức tối, cầm bình hoa phang thẳng vào mặt Raven

    - Ắc ặc ặc... - Raven hấp hối

    - Hazel này cậu tính đi thật à, chỉ một mình cậu ra nước ngoài với lại là lần đầu tiên thì không ổn đâu, đừng nên - Yuu khuyên bảo

    - Chị nghỉ em nên tận hưởng cơ hội này

    - Nhưng mà... - Yuu nói với vẻ mặt luyến tiếc

    - Em ngày nào cũng phải làm việc cực nhọc để giúp ngôi nhà này còn trụ lại được cho đến hôm nay, chị rất cảm ơn em. Nhưng nếu trời đã ban cho em cơ hội thì sao em không tận dụng nó ? Cũng là một dịp tốt để thư giãn mà, kẻo không em sẽ căng thẳng mà quị xuống là không được đâu. Thế nhá, cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để chị lo, cả Yuu nữa - Quay sang và ôm lây Yuu - Chị biết em sẽ cô đơn khi vắng Hazel nhưng đừng lo chị sẽ thế chỗ cho em ấy trong khoảng thời gian em ấy đi vắng mà vì thế nên ... em nhé

    - Syblie mỉm cười

    - Ơ ah.... - Yuu đỏ mặt quay đi, chu miệng lên như con nít - Vậy khi nào cậu đi nhớ báo tớ 1 tiếng để tớ qua giúp, nhớ mua qua về đó không là không xong với tớ đâu ~

    - C...cả...tớ...n..ữ...a .... - Raven hấp hối

    Tôi nhìn mọi người không chớp mắt, cái không khí này là gì vậy nhỉ ? Là gia đình chăng ? Không hiểu sao bản thân tôi thấy rất hạnh phúc.Cảm ơn cậu, Hana san,

    Thế là 1 tuần nữa chuyến bay đến Somers sẽ bắt đầu, tâm trạng tôi thật háo hức bở vì lần đầu tiên tôi được đi ra nước ngoài. Chuyện gì sẽ xảy ra vẫn còn là một ẩn số nhưng theo quẻ bói tarot của tôi, nó sẽ là 1 chuyến đi đặc biệt có thể cả đời này tôi không thể quên được. The Fortune ~


    Last edited by Thiên Hạc on Sun Mar 11, 2012 7:03 pm; edited 3 times in total

    Sponsored content


    [Oakville] Before the Beginning - Page 7 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri Nov 22, 2024 8:17 pm