Ở topic này bạn sẽ RR cho những nhân vật của bạn ở thời điểm nhận được thư từ người họ hàng xa, tới Sân bay Florida, Mỹ, để cùng làm quen những char khác và canh đúng giờ thì lên chiếc phi cơ Lucky Seven.
Tóm lại đây là nơi bạn sẽ tập ghi để làm quen với nhân vật của mình cũng như RR, bạn sẽ ghi thỏa thích những gì mình muốn trước khi máy bay Lucky Seven cất cánh, và từ đó BQL sẽ có những post dẫn dắt câu chuyện để bạn ghi theo và... cùng đến làng Cây Sồi. XD
Bon Voyage~! XD
Chuyến 5: Blackjack 21 sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 26/6 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~
Những nhân vật đã đến Miami: Sohma Youji, A., Gabby, Kuri, Arthur, Táo, Nho, Lâm Tuyết Tử, Katherin & Nathan Honeywell, Prino, G.Hauel, Cyril Keith Johnson, Thames, Dan Claues
Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Sohma Youji, A., Gabby, Kuri, Arthur, Táo, Nho, Lâm Tuyết Tử, Katherin & Nathan Honeywell, Prino, G.Hauel, Cyril Keith Johnson, Thames, Dan Claues
Chuyến 4: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 26/5 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~
Những nhân vật đã đến Miami: Phong Linh, Rail, Neige Merène, Kail June, Katze, Hinato Sayaka, Nguyên Nguyên, Hypnos, Alice, Yamiyo Kuro, Anno Domini, Kaninchen, Irien & Kyer Christagh Diviev
Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Phong Linh, Neige Merène, Katze, Rail, Nguyên Nguyên, Hypnos, Anno Domini, Kaninchen, Yamiyo Kuro, Hinato Sayaka, Alice, Irien & Kyer Christagh Diviev
Chuyến 3: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 29/4 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~
Những nhân vật đã đến Miami: Jay Walker, Juliette Moreau, Trần Nam, Cannelle Weißer, Haruki, Haruhi, Sakura Ayakashi, Huyết Vũ, Ngụy Minh Tân, Adamo & Angelo Vittorino, Song Trúc, Luna (Hyo Joon), Hime Scarlette
Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Trần Nam, Song Trúc, Huyết Vũ, Luna (Hyo Joon), Adamo & Angelo Vittorino, Hime Scarlette, Jay Walker, Juliette Moreau, Cannelle Weißer, Sakura Ayakashi, Haruki, Haruhi, Ngụy Minh Tân
Chuyến 2: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 19/3 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~
Những nhân vật đã đến Miami: Carl; Alice; Emily & Geraldine Schrudinger, Drake Stravinsky, Augustine & Nathaniel Lancaster, Trần Nhật Tuấn, Emmerich Ewald, Anselm & Celestia Rosette, Alexander & Benedict Roborovski, Zeta, Leo Gryffindor, Jack Lee, Anna Hopkinson; Steve & Jack Johnson, Triệu Vỹ Lạc - Jo, Mochiko, Diệp Nhân Đông, Michiko L., Dantz Edward
Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Leo Gryffindor, Jack Lee, Triệu Vỹ Lạc - Jo, Anselm & Celestia Rosette, Jung Jihye, Hazel, Mochiko, Anna Hopkinson; Steve & Jack Johnson, Diệp Nhân Đông, Carl; Alice; Emily & Geraldine Schrudinger, Drake Stravinsky, Neil Dylandy, Dantz Edward, Trần Nhật Tuấn, Michiko L., Augustine & Nathaniel Lancaster, Emmerich Ewald, Anunit Estsan, Zeta, Lucas Ragazzo, Sarah Munlock
Chuyến 1: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 18/2 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~
Những nhân vật đã đến Miami: Anna Yukari [13/2], Daniel Phạm [13/2], Christian Steel [12/2], Shani Priya [14/2], Mirall Negre [15/2], Ryan & Alysa Grumerny [15/2], Alden Svens & Six [15/2], Samanthe Ruist [??/2], Cherry Jas; Solar & Lunar [17/2], Journey & Lullaby Bryant [14/2], Yuri Summers [13/2], Priscilla Presley [17/2], Phạm Trần Thiên Lam [??/2], Alex Larcher [16/2], Gravia & Vũ Châu [16/2]
Những nhân vật đã ra Sân bay Miami làm thủ tục: Samanthe Ruist, Alden Svens & Six, Christian Steel, Journey & Lullaby Bryant, Yuri Summers, Anna Yukari, Cherry Jas; Solar & Lunar, Daniel Phạm, Ryan & Alysa Grumerny, Mirall Negre, Priscilla Presley, Phạm Trần Thiên Lam, Shani Priya, Alex Larcher, Gravia & Phan Vũ Châu
Last edited by Admin on Tue Jul 10, 2012 10:07 pm; edited 7 times in total
Giọng người chị gái vang vọng từ dưới lên khiến Christian tỉnh giấc mộng, anh ngồi dậy khỏi giường, lấy tay vò lấy mái đầu bù xù.
_ Em xuống đây... - đáp một cách ngán ngẩm.
Từ tốn và chậm rãi, Christian thả chân xuống giường, đứng thẳng người và lững thững từng bước tiến vào nhà vệ sinh. Được vài bước thì cảnh vật xung anh đột nhiên thay đổi, và trước khi kịp nhận ra điều gì thì Christian đã nằm ngay đơ trên sàn nhà. Lầm bầm chửi rủa, anh ngồi dậy và ném cái xe lửa đồ chơi của thằng cháu anh qua một bên, ắt nó là thủ phạm của cú ngã.
Christian là người luôn bị thứ gọi là "vận rủi" bám theo sau. Hiếm khi nào anh gặp may mắn và nó thường chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn. Một phần cũng do tính vụng về của anh mà hay hỏng chuyện, có lẽ cũng thể do sự nhiệt tình một cách quá đáng của anh chăng? Sinh thành ở Toronto, Canada, nhưng hiện giờ Christian đang công tác ở New York, và người chị gái tốt bụng của anh đã cho phép em mình ở cùng trong thời gian công tác.
Như thường lệ, cô chị gái đứng chờ sẵn ở chân cầu thang, trên tay là bức thư vẫn còn dán kín mít. Và cũng như bất kì chuyện ngày thường nào, Christian luôn hạ cánh dưới chân cầu thang bằng cái bàn tọa.
_ Thư của em, hình như là của Zoey. - cô chị nói rồi đưa lá thư cho Christian.
Zoey theo như Christian nhớ thì đó là một trong những người họ hàng xa của anh, hình như chị ta đang ở Pháp? Christian không nhớ chắc.
Từ tốn xé bao thư, Christian chậm rãi tìm cho mình một cái ghế và bình thản đọc thư. Sắc mặt anh thay đổi từ dửng dưng thành ngạc nhiên, sau cùng là đôi mắt mở to tròn vành vạch.
_ Chị ơi! Em... em... gặp may rồi!
_ Cái gì?
Cô chị thò đầu ra từ căn bếp và nhìn cậu em như thể không tin vào tai mình. Christian đứng bật dậy mà như nhảy khỏi ghế, anh phóng về phía người chị như muốn khoe lá thư. Một tiếng méo rõ to vang lên khi Christian vấp phải con mèo đang nằm bên dưới, và điều hiển nhiên tiếp theo là anh đã nằm đánh bẹp xuống sàn nhà.
_ Chị không nghĩ thế... - cô chị lắc đầu và tiếp tục quay về với công việc bếp núc.
Bao thư rơi xuống nằm gọn gàng trên sàn, và trong đấy là một tấm vé du lịch tới một hòn đảo tên Somers mà Zoey đã nhường lại cho Christian.
Ánh hừng đông chiếu rọi xen qua từng lớp cửa kính trong veo, vẽ thành những vệt phân cách giao thoa giữa vàng rực và đỏ say. Trụ sở tòa soạn báo Los Angeles dần đắm mình vào sự tĩnh lặng mà thường chỉ có khi màn đêm buông xuống. Ngược lại ngoài kia, những chiếc xe hơi thay nhau hú còi, chen chúc như một bầy ong vỡ tổ, tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp cùng thứ diện mạo nặng nề mệt mỏi.
Hàng tóc nâu dài rũ xuống, xõa đều trên chiếc bàn văn phòng màu nâu pha trắng, và lăn lóc ở xó bàn, ẩn mình sau những chiếc hộp đựng bút là cặp mắt kính gọng đỏ. Hàng mi mỏi mệt rũ xuống, đắm mình trong giấc ngủ chập chờn. Cô gái khẽ giật mình khi cảm thấy sự va chạm nơi bờ vai, hòa cùng âm sắc trầm bổng của chất giọng thân quen:
_ Anna, tan sở rồi, dậy đi.
Anna ngồi thẳng người dậy, bàn tay vung ra và nhanh nhẹn chụp lấy cặp kính. Thứ sắc hình lờ mờ hệt như từ tivi đời cũ kia dần rõ nét hơn, một nụ cười ngay lập tức hiện ra trên môi cô gái:
_ A... tôi...
_ Cô Yukari, cô đã làm việc mệt mỏi quá rồi.
Người đàn ông to béo mà trước đây chỉ là một bóng hình mập mờ qua đôi mắt kém của Anna lên tiếng nói. Và trước khi môi cô gái kịp cử động, ông ta tiếp tục với một nụ cười thân thiện:
_ Hãy dành cho mình một kì nghỉ đi.
Và chỉ thế, người đàn ông rời khỏi tầm mắt của Anna. Cô gái đứng lặng một lúc lâu, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi trụ sở. Tâm trí cô chợt quay về với lá thư mình nhận được hôm nọ, từ một người họ hàng xa mà cô còn không nhớ là mình có.
Khi ấy, cô không nghĩ là mình nên nhận lời, nhất là với tình trạng công việc hiện nay. Thế nhưng bây giờ, biết đâu tấm vé là thứ mà cô đang cần lúc này?
Đang là mùa động dục của mèo nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. . . Trong một quán cà phê ở góc phố nhỏ, do một anh chàng cao to, tóc dài làm chủ, ở đó có một tên ngốc 20 tuổi với một mái tóc màu xám xanh đang bị một đám mèo ôm, dính khắp người. Chúng lăn vòng vòng khắp nơi để đùa nghịch với đống len anh ta quăng và treo lên đủ mọi chỗ, thậm chí còn ở trên trần nhà. Lộn xộn nhưng mà vui. Cũng vì thế mà những người yêu mèo cũng đến đây nhiều hơn để xem "anh ta" và "chúng". Ngày nào cũng là cơm cá và sữa. Ngày nào cũng nhận nuôi thêm từ ba đến bốn chú mèo con bị bỏ rơi hoặc đi lạc. Ngày nào cũng thời gian may quần áo, váy cho đám mèo. Ngày nào cũng nhận được tiền, hoặc thức ăn từ những con người tốt bụng xung quanh khu đó đem cho. Trên người lúc nào cũng đem một cái máy nghe nhạc, nói yêu mèo nhưng yêu gấu bông còn nhiều hơn, đôi mắt xanh sắc lạnh nhưng cũng dễ nổi cơn "tsun tsun" mỗi khi bị chọc ghẹo, 20 tuổi đầu mà còn chẳng biết đến bạn gái là gì, dù thuộc dạng "đầu óc cũng không đến nỗi". Đó là những thứ có thể miêu tả được cái tên tóc xám xanh đang lù rù vuốt lông cho đám mèo con mũm mĩm, xinh xinh đằng kia. Đám mèo con đang ngủ, nên hắn cũng ôm gối mà ngủ theo, dù nhìn từ xa thì trông hắn vẫn có vẻ đang làm tốt công việc của mình. Và vì thế mà đám mèo xung quanh khác cũng hùa về mà bám dính khắp người hắn. Quà là một tên ngốc, đó là những gì anh chủ quán vẫn luôn tâm sự với khác hàng về "cậu ta".
Người sở hữu đôi mắt xanh duy nhất trong quán Caffe này có tên là Samanthe Ruist, cũng là người đang được đề cập tới suốt từ nãy đến giờ, còn được mọi người gọi bằng cái tên khác là Kara. "Ka" là cá, "Ra" là rán, Cá Rán vì độ thu hút mèo giống như những đĩa cá rán thơm lừng được làm vào mỗi tối Chủ Nhật hàng tuần, do chính tay Ruist làm, tụi mèo thích đến nỗi dù có đang đi "hú hí" với mấy chú mèo xung quanh khác, cũng phải vội chạy về ăn vì sợ mất phần. Là một trong những nhân viên gắn bó lâu năm với quán nhất, nhưng gần đây cậu ta có vẻ căng thẳng, dù gương mặt vẫn đang phởn phởn thế kia. Những người xung quanh thì không biết đâu, nhưng nghe anh chủ quán, Eric - người gần gũi với Ruist nhất thì mới hay thôi. Do vậy, sau 4 năm làm nhân viên ở quán, nay Ruist được phép "nghỉ hưu" bởi một tờ vé du lịch do chính tay Eric đưa cho.
- Anh đang làm cái trò gì đấy?
- Một chuyến đi nghỉ.
- Cho cả hai à? Vậy cửa hàng thì sa-?
- Riêng nhóc thôi. Bữa trước có một khách hàng cũ quay lại và đưa cho anh cái này. Đảo Somers, nhóc muốn đi thì đi. Với lại... Tiện thì tập sống xa nhà, tự lập đi ngốc ạ.
Một cái nhéo má thật đau từ một đôi tay rắn chắc khiến cả gương mặt kia đỏ ửng, nhưng cũng chỉ là một phần lý do thôi, còn lại là do ngại ngừng mà sinh ra đỏ mặt.
"Và mọi người hãy cứ chuyển bị mà ngắm một cơn "tsun, tsun v. Sida" đi." (Trích "Ngoại ký sự Sida truyện")
- Anh là cái đồ ngốc hả?! Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi mà không tự chăm được cho mình chắc!!? Anh có biết tôi đi thì tụi mèo sẽ nhớ tôi thế nào không? Tôi mà đi thì ai làm cơm cho tụi nó bây giờ, chả lẽ là đám cơm cháy hay cơm cháo anh vẫn làm cho tôi chắc?! Đi thì đi nhưng làm ơn anh hãy nhớ cho chúng nó ăn đủ bữa chút?! Mà anh cũng xem kĩ lại giùm đi, thiếu mất gấu bông của tôi là thế nào? Anh muốn tôi chết vì cô đơn chắc?! Kiểu cười và ánh mắt đó là như thế nào hả? Anh có biết là anh nhéo má đau lắm không hả? Tôi mà là anh là tôi nhéo trả anh cả ngày luôn đó rõ chưa?! Còn cái gì mà "Dầu bôi trơn" hả, anh nghĩ tôi là ai chắc? Ngày nhớ cho tụi mèo ăn đủ ba bữa mà thường ngày tôi vẫn cho ăn ấy, không làm được thì lên phòng tôi tìm cái cuốn sổ nhỏ màu xanh dương mà làm theo. Anh còn mua cả "đồ nhỏ" mới cho tôi hả cái tên biến thái? Tôi tự đi mua được chứ đâu có cần anh, đừng có khinh khả năng tự lập của tôi chứ?! .... Anh nhìn xem, tụi mèo mũm mĩm thế này là cho tôi chăm cho chúng nó đó, tôi đi mà về thấy tụi nó gầy tóp xương vào thì chết với tôi nghe rõ chưa?! Làm ơn dỏng tai lên mà nghe tôi nói chút đi. Nhớ là phải dọn chuồng, lau chùi chỗ ở của tụi nó cẩn thận. Hay tin chúng nó làm sao là tôi cho anh cắm cổ xuống đất đấy!! Giờ đưa vé đây và để tôi tự đi chuẩn bị đồ! Anh sớ lớ động tới cái USB của tôi là tôi cho anh chết! Anh chết đấy!!!!
Một tràng pháo nổ vang lên giòn dã, không ngừng, nhưng cũng có đoạn vừa nói, vừa phải nhìn xung quanh tìm ví dụ và cho gã chủ quán ăn vài cái bạt tai vì những thứ vớ vẫn nữa. Mọi người đang uống cà phê trong quán cũng phải ngừng lại mà lén lút đứng ngoài cửa "hóng" chuyện. Tụi mèo thì đứng dưới chân cả hai mà "hóng hớt" theo. Khi cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc, mọi người trở về trạng thái "thân ai người ấy lo". Ruist thì đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối cuối cùng cho tụi mèo đang đứng luẩn quẩn xung quanh, tất nhiên là sau khi lấy được tấm vé "trúng thưởng" của ai đó. Còn Eric thì nhanh chóng trở lại vẻ handsome thường ngày của mình đối với các khách hàng nữ, cùng với một miếng gạc dán ở gáy tai. Rõ là mấy cái bạt tai vừa rồi cũng khá là đau.
- Chuyến cuối ngày rồi. - Dave vươn vai, ngáp dài.
Alden không nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi đứng lên sắp xếp đồ đạc của mình bỏ vào trong chiếc hộp carton.
- Trevlig resa. * - Blomqvist đứng dậy ôm siết lấy y. Người đồng hương duy nhất của hắn tại trạm điều khiểu rộng lớn này.
- Tack. ** - Alden cười nhợt nhạt đáp lại, tay vòng qua ôm hờ người đồng nghiệp của mình rồi nhanh chóng thả ra.
Tay ôm thùng carton, hắn bước nhanh đến cửa rồi chợt quay lưng lại, cúi đầu xuống rồi bóng người khuất hẳn sau lớp cửa. Rảo bước nhanh, dọc theo hành lang vắng lặng nơi trụ sở chỉ còn lại lác đác vài nhân viên ở lại trực đêm, hắn chợt nhớ lại những buổi đầu khi bước vào nơi này, trụ sở không quân Anh - Royal Air Force.
Tiếng bước chân cứ thế vang lên đều đặn trong đên mặc cho dòng chảy thời gian cứ tua ngược trở lại. Thấm thoát đã gần 18 năm, giờ đã là lúc hắn nói lời chia tay với nơi này. Nơi một thời, hắn coi như nhà và có lẽ ... sẽ mãi là như vậy....
*: Đi bình an **: Cảm ơn ----------------
Alden ràng dây cột thùng đồ lại ở phía yên sau chiếc môtô phân khối lớn của hắn, rồi nhấn ga lao vọt ra khỏi hầm giữ xe, mái tóc trắng bị thổi tung về phía sau dần khuất vào màn đêm đen lẫn sương mù của trời Luân Đôn.
Đêm Luân Đôn vắng lặng, lạnh cắt cả da thịt.
11.02 03:00 AM Apartment 10
Y phóng mỗi lúc một nhanh hơn, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng động cơ chạy, hắn tận hưởng cái gió ngược táp vào người, dù có bồ độ bảo hộ nhưng vẫn thấy đau buốt. Alden cứ chạy như thế, phóng hàng giờ vòng khắp Luân Đôn rồi trở về, dừng lại trước căn hộ số 10 cũ kĩ quen thuộc.
- Cậu...trai ... đi đâu đấy? - Một gã say rượu bí tỉ lại gần hắn hỏi.
- Lòng vòng. - Alden đáp cộc lốc, dắt xe vào trong nhà, để lại kẻ đi chơi đêm lang thang đã thỏa mãn với câu trả lời.
Căn nhà hai phòng của hắn hiện tại hệt như một bãi chiến trường với ngổn ngang đồ đạc, Alden bước vào, chẳng đoái hoài để ý tới, giờ hắn đã thấm mệt. Y thả phịch người xuống giường, nằm nghỉ vẩn vơ một chốc lại mở chiếc tủ kéo bên cạnh giường lôi ra mấy lá thư.
Hắn nhìn chằm chặp nét chữ viết tay lạ hoắc trong bức thư đầu tiên, gửi từ Thụy Điển. Chỉ ghi tên người gửi, người nhận kèm theo một tấm vé máy bay đến Somers. Ban đầu khi nhận thư, hắn cứ tưởng đây là một trò đùa nào đấy, nhưng khi gọi lên hãng kiểm tra lại thông tin thì được biết có một người đã nhượng lại hay nói chính xác hơn là cho không hắn tấm vé này.
Bức thứ hai, chỉ toàn là chữ in, đều đặn một màu, thư của hãng hàng không, một tấm vé Alden đã đặt gấp cách đây vài ngày một bay thẳng từ Luân Đôn đến Florida, nơi máy bay sẽ đưa hắn đến Somer.
Hắn đặt 2 lá thư kia trở lại ngăn kéo, tần ngần nhìn lá thư cuối cùng, một phong thư chưa mở trắng với viền đỏ rất tao nhã. Y hít một hơi thật sâu trước khi mở nó ra. Cái nét chữ quen thuộc từ từ hiện ra rồi như nhảy múa trước mặt y.
Nghẹn ngào.
Alden gấp nhanh lá thư lại, tiện tay thả nó xuống chồng áo quần gấp sẵn dưới sàn. Môi chợt cười chua xót cùng một chút chạnh lòng thoáng qua.
Em thật biết đùa, Kelsea.
Đến khi trời gần sáng, đôi hàng mi mệt mỏi mới chịu khép lại nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một hành trình mới ....
Last edited by Vivian on Fri Feb 24, 2012 4:39 am; edited 1 time in total
Lullaby giật mình tỉnh giấc, một cánh tay của cậu vẫn đang khẽ đưa nhẹ về khoảng không vô định trước mặt, còn vầng trán nhỏ thì đẫm mồ hôi. Cậu bé nhẹ nhàng ngồi dậy và lấy tay lau bớt mồ hôi trên trán. Lại giấc mơ về ngày hôm đó, về ngày bố mẹ đã vì chở che cho cậu mà hi sinh...
- Lại mơ à?
Một giọng nói trầm ấm vang lên đầy vẻ lo lắng. Dường như Lullaby đã vô tình đánh thức người chú đang ngủ bên cạnh mình...
- A...à vâng... Không sao đâu Jou, như mọi lần thôi, chú cứ ngủ tiếp đi.
- Huh....
Những đường nét đầy lo lắng trên khuôn mặt của Journey hiện rõ lên dưới ánh đèn mờ của căn phòng khuya. Tuy việc này đã xảy ra nhiều lần rồi, nhưng không biết sao Jou vẫn cứ thấy lo lắng...
- Cháu ngủ đây, chú cũng ngủ lại di nha...
Nói rồi Lullaby ngả lưng xuống giường và miễn cưỡng nhắm mắt lại, tuy là nói sẽ ngủ, nhưng tình cảnh này thực sự là rất khó để chợp mắt lại. Journey cũng khẽ thở dài, đến anh cũng phải chán nản với cái tính cách ương bướng của cháu mình. Rồi anh khẽ đặt lên trán của cậu bé một cái hôn và nhẹ nhàng nói:
Một giọng nữ khá chói vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa trưa của căn gác xép.
"Anh chọn em. Em sẽ là của anh... nhưng anh không thể bỏ mặc cô ấy"
Giọng nam trầm trầm đáp lại thật u buồn
-MỊA NÓ! CÂU TRẢ LỜI GÌ MÀ SI ĐA THẾ HẢ!?
Tiếng la như của một con nhóc cấp hai cùng tiếng "Rầm" chịu ăn đấm của sàn gỗ vang lên chen vô giữa chừng, khiến cả hai giọng nói kia im bặt hoàn toàn. Cái đống vải lùng nhùng..à không, chính xác là cái miếng dra trải giường nằm giữa phòng động đậy, rồi một mái đầu đen bù xù chui ra, ngó xuống cái điện thoại vừa điểm báo thức mười hai giờ trưa. Nét mặt nhăn nhúm cáu kỉnh hơn mấy bà mẹ chồng khó tính chợt giãn ra nhanh ra, rồi khẽ chau lại, tạo thành những nếp gấp mới: Chán nản
-Hừ... tới giờ đi học rồi...
Nằm vật ra sàn lần nữa, Lam phóng tầm mắt mình ra cửa sổ, ra khoảnh sân nhỏ bên hiên nhà.
Trời đang nắng. Nắng chói chang. Nắng như xiên khoai. Nắng khét lẹt. Tóm lại là nắng kinh khủng. Trời càng nắng thì càng nóng, càng tạo điều kiện cho mỡ trong người chảy ra, mà dân gian vẫn hay là "chảy nhớt", đồng nghĩa với "càng làm biếng". Thế nên...
-Chán quá. Cúp học thôi.
Căn gác lại chìm vào yên tĩnh lần nữa, đến khi điện thoại lại có tiếng gào thét đầy phấn khích của chipmunk "Ahh!He's so handsome!!"- nhạc chuông dành riêng cho con Ánh lùn mê zai cùng lớp. Đưa tay quờ quạng tóm lấy thằng nhỏ, nó nheo mắt cố đọc cái tin nhắn vừa được gửi tới, khi mà không nhớ cặp kính đã để chỗ nào trước lúc đi ngủ
[Mam!Sao k di hoc?Hnay kt do]
Ngón tay cái liền nhanh nhẹn bấm mấy con chữ hồi âm. Mắt vẫn cố vặn cặp đồng tử hết công suất.
[Kt j?thang lop truong noi tuan nay k co ma?]
[Kt writing. No ngo nham lich cua khoa # may oi=))]>
Một giây... Hai giây... Và giây thứ ba...
"CÁI THẰNG BẤT LỰC NÀY!!!!"
. . . .
Đây là câu chuyện về nhân vật chính trước khi đọc lá thư vài tiếng. Còn số phận nhân vật ra sao sẽ được nói sau, sau khi người kể hết cơn làm biếng~
Mưa cứ thế lặng rơi, như những đầu kim vô hình tra tấn lấy kẻ đội trời đạp đất bên dưới.
Bím tóc dài buông xõa, quấn bệt và ôm trọn lấy thân hình mảnh dẻ, màn mưa đêm đã át đi thứ sắc màu sáng vốn có của nó. Cặp kính đen lấm tấm nước cùng cái khẩu trang đen ướt nhẹp sũng nước mưa. Bờ vai gầy hắn thả lỏng, mặc cho mớ áo quần nặng trĩu vì nước bám dính lấy từng thớ thịt mình.
_ Này, cưng, đi đâu thế?
Thứ giọng bèm nhèm trêu ghẹo của một gã ăn mày ngồi vắt vẻo dưới mái hiên bên lề cất lên. Hắn, kẻ được nhắc tới, quay mặt lại nhìn rồi ném về phía gã ăn mày một đồng xu:
_ Nhận lấy rồi biến đi.
Theo sau đó là một tràng cười bật thoát khỏi lớp khẩu trang, tiếng được tiếng mất, hắn biết loại người nào nên dây vào, và tuýp nào nên ngó lơ. Chân hắn bước vội, lội đi trong những vũng nước nông, và để thứ bùn nhơ nhuốc bám đầy mũi giày.
Và cứ thế, hắn lội về căn hộ xuống cấp của mình.
Ướt sũng và vẩn đục như một con mèo đi hoang.
----
10:11 PM
Bộ cánh nọ nay đã an phận trong chiếc máy giặt cũ kĩ mà mỗi lần chạy là vang lên những âm tiết đinh tai nhức óc. Hắn, con mèo hoang, bước ra từ phòng khách với độc mỗi cái áo sơ mi kiêm áo ngủ thùng thình trên người, mớ tóc dài thì rối bung và xõa dài, trông hắn lúc này thảm bại hết sức.
Chiếc khẩu trang đen thì đã hội nhóm chung với bộ cánh nọ, duy chỉ có cặp kính thì đang nằm ngoan ngoãn trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Con mèo hoang không thích người khác thấy mặt mình, nhất là trông thấy đôi mắt hắn. Ngoài lý do rất ư là riêng tư đó thì hắn còn một nguyên nhân khác: đó là không để lộ cảm xúc của mình.
Đó là thứ kinh nghiệm hắn đút kết được sau 14 năm đi làm người đưa tin cho đám lính đánh thuê. Hắn từng tới Paris phồn hoa, Venice trữ tình, Moscow đắm say lòng người, và hàng tá địa danh khác. Nhưng kìa, nơi hắn ngả lưng sau mỗi ngày không phải là những chiếc giường nệm ấm áp trong khách sạn, mà là những căn chòi có thể xếp gọn đơn sơ rách nát, được trải dài trên những đồng cỏ trụi lá và thảo nguyên vắng lặng. Vì hắn không tới đấy để thăm thú thắng cảnh, mà là vượt đường dài đưa tin cho những tên lính đánh thuê ngoài chiến địa.
Và cũng như cái cuộc sống không biết chết ngày nào của đời lính, những kẻ đưa tin trong lĩnh vực này cũng không phải ngoại lệ.
"Six. Tên tôi là Six. Và tôi từng là một kẻ đưa tin, cho tới khi..."
Nhói đau.
Cái đầu hắn chợt đau như bị ai đó bẻ đôi. Vết sẹo cũ nơi trán hành hạ hắn mỗi khi Six nhớ lại chuyện xưa. Một tay hắn ôm chặt lấy con mèo bông màu trắng, tay kia đặt lên đầu, siết mạnh.
_ Tao sẽ tìm mày... tìm mày như một con chó săn...
Đôi môi Six cắn mạnh, cảm tưởng như sắp bật máu. Và cứ thế hắn nguyền rủa một cách điên cuồng một kẻ vô danh nào đó.
Tại sao hắn lại rời khỏi nhà và đến lúc này mới quay lại?
Vì hắn đang đánh hơi, đánh hơi tung tích của kẻ gây ra vết sẹo nơi trán hắn. Và hắn sẽ bắt kẻ ấy trả đủ.
Nothin' But a Hound Dog.
Bài nhạc kia cứ thế vang vọng từ cái quán cafe đối diện cửa sổ phòng hắn, dường như giễu cợt người nọ.
"You ain't nothin' but a hound dog Cryin' all the time Well, you ain't never caught a rabbit And you ain't no friend of mine"
Cảm ơn rất nhiều đấy, Elvis Presley ạ.
Six nghĩ bụng rồi cười khẩy. Cơn đau đầu dần dịu đi, và Six cũng từ tốn quay về với con người thường ngày của mình. Hắn ôm lấy con mèo bông và dụi mặt vào chiếc gối lót đầu.
Mèo đi hoang đã về nhà.
Nhưng chẳng mất nhiều thì giờ để Six nhận ra có một lá thư nằm trước cửa phòng hắn, có lẽ nó được ném qua khe từ sáng nhưng hắn không có nhà. Và ban nãy, cũng vì sự bực tức khi không tìm ra tung tích kẻ nọ mà Six không nhìn thấy nó.
Và với tất cả sự lười nhác cùng với zero nỗ lực siêng năng, Six nằm gục lại xuống giường, để mặc lá thư ở nguyên vị trí cũ. Hắn thầm nhủ có lẽ sẽ đọc nó vào sáng mai.
Ngoài kia, mưa đã ngừng rơi.
Và con chó săn đang tạm ngơi nghỉ trước khi tiếp tục hành trình truy tìm tung tích của nó.
9/2 - trước ngày nhận thư Khu ổ chuột ở Boston. 11:00 Pm
- Ê, Danny, nói tao nghe coi, từ đâu mày có vết sẹo ngay tay ấy thế?
Giọng thằng Bob vang lên hướng về phía tôi. Đôi mắt nâu của hắn cứ thế dòm trân trân vào vết sẹo lòng bàn tay tôi.
- Chuyện dài. Tao không hứng kể. - tôi đáp gọn lỏn, rồi nhấm nháp que kẹo mashmallow mới nướng từ cái "đốm lửa trại trong thùng phuy" kia.
Chúng tôi không có nơi ở thật sự, sống vật vờ qua ngày ở một chung cư bỏ hoang vô chủ. Tôi khá khẩm hơn chúng bạn ở chỗ tôi biết kiếm tiền. Phải, thứ hàng cấm đủ loại. Tôi đủ lanh lẹ để làm tiền dựa vào mớ đó, và cũng đủ láu cá để không bị bọn cớm truy lùng. Thường những kẻ dính vào mấy trò này khả năng thoát tội rất thấp.
Có lẽ, vì tôi là một kẻ liều lĩnh.
Và mỗi ngày với tôi là một trò cá cược "được ăn cả ngã về không".
- Chắc có chứ, đụng cớm là nó thua chắc. - thằng Bob thêm vào.
- Tao không ghét cớm... - tôi đáp chậm rãi, đưa cặp mắt giấu sau đôi kính đen nhìn mông lung - ... vì tao đang sống trong vòng tròn của "quy luật tự nhiên". Đám cớm có đến tóm, thì coi như tao đã bị hổ vồ mồi. Đơn giản thế thôi, tao là con linh dương chạy trên đồng cỏ, tiếp tục chạy tới một ngày một con hổ tóm lấy và làm thịt.
- ...hay là một con báo! - Jake bỡn cợt rồi cười phá lên, thằng Bob cũng cười nhạo hùa theo.
Vốn dĩ là chúng nó không hiểu, tôi đã quá quen và không trách móc gì. Mặc cho hai thằng bạn chọc cười nhau, tôi đứng lên, kết thúc que mashmallow nướng của mình rồi tiến vào khu chung cư bỏ hoang.
Ngả lưng xuống tấm chiếu rách lỗ chỗ, tôi để cặp kính đen qua một bên rồi dần lịm đi.
Tôi nhớ những ngày đầu mình theo ba mẹ qua đây, với tư cách là những kẻ nhập cư lậu.
Và tôi nhớ đến sự ra đi của họ.
Trong chốc lát, không khí tĩnh lặng khiến tôi thấy cô đơn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Tự nhắc mình canh bạc cho ngày hôm nay đã xong, tôi mặc cho những dòng kí ức dần bị màn đêm hư vô cuốn trôi, để khi tỉnh dậy tôi đã sẵn sàng cho một canh bạc mới.
11.02 London, England 16:00 PM No-wing bird or just a broken whiskey bottle?
- Kelsea! - Hắn gào lên, cố giãy giụa trong đống sắt vụn, tay cố vươn ra phía trước giữa biển lửa mịt mù.
Alden bật dậy, trán ướt rịn mồ hôi. Hắn nhẹ vỗ vào má mình để điểu chỉnh lại nhịp tim vẫn đập thình thịch. Cơn ác mộng luôn ám ảnh hắn một thời nay lại trở về. Lảo đảo đứng dậy, y nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài hít thở chút không khí. Khoác chiếc áo da vào, hắn lao nhanh ra khỏi nơi đô thị phồn hoa, chạy mãi, chạy mãi, cứ như một thói quen đưa đường dẫn lối, hắn đi tới một khu xưởng bỏ hoang ở phía ngoại ô.
Quẳng xe lên cánh đồng cỏ đã mọc qua đầu, thậm chí y cũng chẳng buồn gạt chống xe, cứ thả nó ở đấy, con Harley Davidson đầu tiên hắn mua được ở London khi tiết kiệm từng đồng lương một, ở trong căn hộ số 10 xuống cấp tồi tàn, gặm lương khô cả tháng trời, cỗ xe mà hắn chăm chút từng chi tiết nhỏ, giờ hắn sắp phải tạm biệt nó. Con ngựa sắt là người bạn duy nhất theo hắn đã bao năm ròng bất kể nắng mưa.
Có chút không cam lòng....
Alden đứng dậy vươn vai, lôi trong chiếc túi trên xe một chai whiskey rồi ngồi bệt xuống, để gió thổi tung làn tóc trắng, che chút cảm xúc yếu lòng vương lại trên đôi mắt màu đá.
Hắn gõ nhẹ miệng chai lên thành xe đánh "keng" một tiếng nhỏ rồi nốc cạn. Đã bao lâu rồi hắn không nhấp môi vào các chất có cồn. Công việc không cho hắn làm thế, từ rượu bia tới thuốc lá, tất cả là tuyệt đối cấm trong danh sách.
Thế nhưng hôm nay, hắn phải từ giã một người bạn, thoải mái một chút âu chăng cũng chẳng hề gì. Dù gì, y cũng không có ý định rời khỏi chỗ này cho đến khi mặt trời lặn.
Hắn nằm dài ra đất, nhìn khối cầu đỏ rực lửa như dải lụa đỏ nối đất và trời, chợt một cánh chim bay chao liệng lướt ngang, miệng chợt lẩm nhẩm theo một giai điệu cũ kĩ.
Hoàng hôn Luân Đôn thật đẹp, tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra?
Đôi mắt xám vẫn chăm chú nhìn vào cánh chim chao lượn trên nền trời úa đỏ, như nhắc hắn về vị trí của bản thân hiện tại. Một con chim tàn tật, một con chim cụt cánh, một con chim không thể bay.
Hắn, đã từng cơ trưởng, hằng ngày lái các chiếc phi cơ quân sự và bây giờ là tên lính quèn cả ngày ở trạm điều khiển nhìn các chấm điểm xanh đỏ nhấp nháy đến nhức cả mắt.
Chết tiệt, cứ hệt như một con kì lân huyền thoại thiếu mất cái sừng. Mà kì lân mất sừng thì nó chỉ là loài ngựa tạp tầm thường.Hắn thầm mỉa mai, tay thả vỏ chai whiskey lăn lông lốc trên đất rồi rút trong túi chiếc bóp da, lấy ra một tấm ảnh vàng ố cũ mèm.
Có lẽ đã tới lúc anh học cách quên đi. Quên hết quá khứ và quên cả em. Tạm biệt, Kelsea.
Hắn mỉm cười rồi châm lửa đốt tấm ảnh. Những hình ảnh cuối cùng còn ánh lên dưới ngọn lửa là người thanh niên trẻ với mái tóc trắng cùng nụ cười rạng rỡ dần dần biến mất trở thành một khối đen thùi, vỡ vụn, để cho gió thổi bay về trời.
18 năm sống ở Luân Đôn, vui có, buồn có, tất cả những thăng trầm đánh dấu mốc trong cuộc đời. 18 năm hắn cố sống từng ngày và tận hưởng nó trước khi cái ngày định mệnh ấy. Nói chung, ở đây vẫn tốt hơn nhiều so với thời gian hắn nằm lăn lóc trong căn chòi lạnh lẽo lạnh đến thấu xương ở Lapland, hay lúc hắn trốn sang biên giới Na Uy và suýt chết ở đó...
Hắn nhổm người dậy, nhìn chai whiskey đã vỡ tan cạnh một tảng đá lớn, chợt bật cười trước ý nghĩ tếu táo có lẽ hắn giống cái vỏ chai whiskey vỡ kia hơn là con chim cụt cánh. Lăn không ngừng nghỉ cho đến khi vỡ tan tành và sẵn sàng găm vào bất cứ vật xấu số nào đó đến gần.
20:00 PM
Cứ thế, thời gian dần trôi qua cho đến khi trời sụp tối hẳn. Alden ngồi dậy, nhảy lên xe trước khi phát hiện ra đã có vài giọt mưa bắt đầu nhiễu xuống tong tong trên lớp áo da. Hắn rồ ga phóng đi, mặc cho mưa rơi nặng hạt dần, mái tóc trắng rối dính bết vào lớp áo da....
Đêm Luân Đôn vẫn thế, hệt như 18 năm trước, ẩm ướt và lạnh run. Và hắn cũng vậy, vẫn là một tên không nhà lang thang như con chim cụt cánh hay chiếc vỏ của chai whiskey vỡ.
Đến hôm nay là hoàn thành chuyến công tác tại New York của Christian, và qua ngày mai là anh bắt đầu chuyến đi nghỉ dài ngày của mình. Bàn tay to khỏe siết chặt lấy tay vịn trong xe bus, như đang kềm nén niềm hân hoan của mình, anh đứng lạc trong rừng người chen chúc nhau trong chiếc xe buýt, đôi chân như muốn nhãy cẫng lên mỗi khi nghĩ tới tấm vé mình nhận được.
Một lúc lâu sau, Christian đã đứng trước cửa nhà chị gái. Như thường lệ, anh luôn quay về với một vết bầm trên đầu gối hay vài cục u trên đầu, lần này cũng không là ngoại lệ.
_ Lần này là gì đây? - cô chị gái hỏi, chỉ tay vào vết bầm trên trán.
_ Một cái vỏ chuối. - Christian chán nản đáp.
Cô chị gái không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng kéo tay Christian ngồi xuống ghế bành rồi bắt đầu xoa thuốc chỗ bầm. Cả hai không nói gì một lúc lâu, rồi người em trai nhè nhẹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
_ Chị... sáng mai em sẽ bay ra Florida.
_ Em tính nhận lời chuyến đi nghỉ đó à? - cô chị đáp - Có khi nào đó là một trò đùa không?
_ Chị...
_ Zoey đã không còn liên lạc với chúng ta một năm rồi và giờ thì bất chợt nhượng lại một chuyến đi nghỉ cho em. Em không thấy lạ sao?
_ Nhưng em đã kiểm tra... đây không phải trò đùa chị à.
_ Vận may không đến với em lâu dài, chị cũng không muốn em quá phấn khích để rồi bị tạt gáo nước lạnh. Chị có linh cảm xấu về chuyến đi này...
_ Em biết, chị yên tâm. Em sẽ ổn thôi, em lớn rồi.
Christian trấn an cô chị, miệng anh nhoẻn rộng hết cỡ còn mắt thì mở to tròn như nài nỉ. Cũng chính cái khuôn mặt "chó con" này luôn khiến cô chị gái khó xử, cô thở dài rồi cất chỗ thuốc vào hộp cứu thương:
_ Thôi được rồi, tối nay nhớ sắp xếp hành lý đầy đủ, và đừng quên gì đó đấy nhé.
Christian gật đầu rồi nhanh nhẹn phóng lên phòng mình. Trò đùa hay không thì mọi thứ chỉ có thể sáng tỏ khi anh đến Florida và bước chân lên chiếc Lucky Seven này. "Lucky". Quả là thứ mà anh đang mong đợi.
Móng ngựa. Cỏ bốn lá. Chân thỏ.
Và tất cả những công thức luyện nên vận may.
Anh nhét tất cả những thứ ấy vào cái balo của mình, kèm theo vài thứ lặt vặt khác. Xong rồi vất nó qua bên chỗ hành lý kí gửi chỉ gồm quần áo và một đống đồ lỉnh kỉnh khác.
Ngả lưng xuống giường chỉ để đập đầu vào cái đồng hồ báo thức mà ban nãy anh ném nó qua một bên, đưa tay xoa lấy chỗ đau, Christian càu nhàu và một lần nữa ném cái vật thảm thương kia xuống sàn.
Anh mơ về Florida. Và thứ vận may hiếm có mà anh đang có được.
- Đi đi con! Nhanh lên! Đừng quan tâm đến mẹ! - Thuyền cứu nạn không còn chỗ !!A không,vẫn còn đủ cho một người nữa, một đứa trẻ thôi! Nhanh lên!!!
Đó là một khung cảnh hỗn độn, đen tối, ám ảnh bất cứ ai đã từng trải qua nó. Con tàu to lớn dần vỡ nát trong tiếng gào thét bất tận của gió bão , những cơn sóng điên cuồng đập vào thành tàu khiến nó càng thêm vỡ nát thêm. Đêm đen và bão tố dường như đã nuốt chửng tất cả những gì ở trong nó... - ĐI ĐI CON!!!!! NHANH LÊN!!!!!!
Đó là hình ảnh một cậu bé nằm sóng soài trên mặt sàn loang lổ của con tàu, với đôi mắt vô hồn mở to và cánh tay đang dang về phía trước...
- Cha....đâu rồi?
Vôi vàng tỉnh giấc. Ánh sáng của buổi sớm mai không biết tự khi nào đã nhanh chóng tràn vào căn phòng nhỏ của hai chú cháu. Khẽ lấy tay xoa nhẹ trán, đây là lần thứ hai cậu mơ về giấc mơ đó trong đêm vừa rồi. Gặp giấc mơ ấy đã là chuyện thường tình của cậu, nhưng lâu lắm rồi cậu mới mơ hai lần trong một đêm....
Nhìn chỗ gường trống bên cạnh, cậu khẽ thở dài và bước những bước chân nặng nề đến phòng tắm. Chú của cậu vẫn thường dậy sớm như vậy để dọn dẹp nhà và làm bữa sáng. Từ trước đến giờ chú vẫn luôn là con người chu đáo như vậy, hoặc chí ít là cho đến hai năm về trước khi cậu chuyển về sống với chú...
Chú không giống cha cậu. Chỉ cần nhìn vào cậu đây là biết, vì khuôn mặt cậu được nhận xét là giống cha mình như hai giọt nước. Không chỉ ngoại hình mà cả tính cách, hai người như hai thái dương đối nghịch nhau. Vì vậy, khi ở bên cha, cảm giác của cậu là được ở bên một người đàn ông mạnh mẽ và thú vị, còn ở bên chú, cậu có cảm giác được chăm sóc như một người mẹ... Ừ, chú của cậu dịu dàng như thế đấy...
Bước xuống nhà bếp, cậu đã nhận được ngay câu hỏi thăm của Journey:
- Chào buổi sáng? Mong là tối qua cháu đã ngủ ngon ha?
- Vâng, cũng khá là ngon ạ...
Không nên để chú lo lắng là tiêu chí đầu tiên... Rồi cậu kéo ghế và ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn, lấy tay bốc một loại thức ăn mà cậu ưa thích. Journey có nhận thấy sự bất thường trong câu trả lời của cậu đấy, nhưng thôi, con người này quá hiểu rõ tính cách của cậu bé kia. Nếu cậu bẽ đã nói vậy thì Journey cũng không muốn hỏi thêm...
- Xem nào, chúng ta có thư đấy.
Cậu bé ngạc nhiên. Thư ư? Chuyện lạ đấy. Biết bao năm nay có ai lại gửi thư cho chú cháu cậu bao giờ?
- Từ ai thế?
- Ngạc nhiên đấy, bức thư này là từ Elisa....
- Ai cơ???? - Cậu dường như không tin vào điều mình vừa nghe
- Elisa! Và ngạc nhiên hơn nữa này, đây là một tấm vé đi du lịch!
- Cái gì cơ??????
Con người mang tên Elisa ấy đã đi du lịch và kèm theo đó là mất tích biết bao lâu nay bây giờ lại gửi cho chú cháu cậu một món quà kì lạ hết sức như vậy, có đáng nghi không nào?
Last edited by Road to the Wind on Sat Feb 11, 2012 10:35 pm; edited 2 times in total
Mirall Negre Catalonia - Nhà riêng Ngày 11 tháng 2 || 10.27 A.M
Đã gần trưa.
Negre vẫn vùi mặt trong chăn. Việc dậy sớm sau một đêm gần như thức trắng là một việc quá sức đối với cô. "Ai cũng thế thôi mà..." cô tự biện minh và thay vì vùng dậy làm việc, Negre tiếp tục úp mặt vào gối, tránh những tia nắng chiếu vào mặt qua lớp kính cửa sổ.
*Pinh pong!*
Tiếng chuông cửa khiến Negre giật mình thức giấc. Giờ này, cha mẹ cô đã ra khỏi nhà từ lâu, và chắc chắn không dưới bốn giờ chiều mới về. Cô càu nhàu vì bị làm phiền, nhưng cuối cùng, bằng những nỗ lực hết sức "quyết tâm", Negre cũng khoác cái áo choàng vào người và ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra cùng lúc với một giọng nói vang lên vui vẻ:
- Xin chào! Cô có thư--
Giọng nam bỗng chốc trầm xuống và gần như im bặt khi trông thấy toàn bộ gương mặt của Negre. Cô nhìn ngán ngẩm (dù trông cái nhìn có giống như đang giận giữ), dù sao Negre cũng quá quen với thái độ của những người lạ mặt khi lần đầu gặp cô rồi. Hơn nữa, bình thường gương mặt Negre đã vốn đáng sợ với đôi mắt sắc màu bạc, lần này còn đáng sợ hơn nữa: mới ngủ dậy (chui từ chăn ra) nên quần áo nhàu nhĩ, mái tóc dài màu bạc cũng rối bù (ngoại trừ phần mái che gần tới mắt), đôi mắt bạc lại thêm viền đen thâm như gấu trúc do tối qua thức khuya đọc sách, chiều cao quái đản và dáng người lêu đêu, cộng thêm cái nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" người đối diện khiến anh chàng đưa thư gần như đông cứng lại vì sợ.
- Cảm ơn anh. - Negre đưa tay nhận bức thư. - Chúc anh một ngày vui vẻ. - Cô cũng không quên chúc người đưa thư, khiến anh ta hơi ngạc nhiên.
Sập cánh cửa một cách cẩu thả, Negre vừa đi vào, vừa tranh thủ ngó qua bức thư. Từ hai ông anh sinh đôi đang du lịch bên Hy Lạp. Hơi ngán khi thấy phần tên người gửi, nhưng Negre cũng kéo một cái ghế ở bàn ăn ra và giở bức thư ra đọc.
"Gửi em gái yêu dấu"
Ây... thực sự là cô không muốn đọc tiếp...
"Em biết đấy, bọn anh đang ở Hy Lạp, nơi... [lược bớt do quá dài]... Nhưng bọn anh lại trúng được vé đi nghỉ miễn phí, em đi hộ nha ~
Chi tiết anh gửi kèm tờ giấy thứ hai, em xem kĩ nhé!
Yêu em nhiều,
Các anh trai của em."
Negre ngạc nhiên. Một chuyến du lịch từ trên trời rơi xuống, ai mà ngờ được?!
Nhưng dù sao, Negre gấp tờ giấy và nhét lại vào bao bì thư như lúc đầu, cũng phải đợi cha mẹ về đã...
"Đoán xem hôm nay em đã nhìn thấy ai nào? Anh đấy!"
6:00 AM
Chiếc đồng hồ báo thức réo to, vang vọng khắp căn phòng xuống cấp sập xệ. Một cánh tay với lớp da nhợt nhạt thò ra khỏi tấm chăn rách lỗ chỗ, vươn lấy cái đồng hồ, cố gắng ngừng thứ âm thanh khó chịu kia nhưng vô ích. Nhanh nhẹn chụp lấy cái đồng hồ, Six vung mạnh tay, ném vật nọ bay thẳng vào xó phòng.
Một tiếng cạch.
"Cái thứ ôn dịch nảy trên sàn nhà một lần." - quấn chăn nằm suy nghĩ.
Một cái rầm.
"Và nó đã lao thẳng vào tường." - tiếp tục suy nghĩ.
Và vài tiếng xột xoạt của vụn gỗ rơi.
"Thế là đi tong cái tường gỗ..." - suy nghĩ và kết luận.
Nhướn đôi mắt mỏi mệt khỏi tấm chăn, Six nhìn vào cái lỗ be bé trên tường mà chiếc đồng hồ để lại ở chặng dừng cuối của nó. Phải rồi, mấy bức tường này có còn chắc chắn nữa đâu, chỉ cần va đụng mạnh là nó sập bất cứ lúc nào.
Giữa cái lỗ kia và cơn thịnh nộ của bà chủ nhà thì cái nào đáng sợ hơn?
Có lẽ là bà chủ nhà. Six nghĩ bụng rồi khẽ bật cười, dụi mặt vào con mèo bông trắng mập mà hắn đang ôm lấy. Hắn quyết định sẽ nằm thêm một lúc trước khi rời khỏi sự ấm áp của giường nệm để đi làm.
Six từng là một người đưa tin cho lính đánh thuê ngoài mặt trận.
Six từng vào sinh ra tử, với những nguy cơ cao bị chặn đầu cướp thông tin và bị triệt hạ.
Nhưng tất cả chỉ là quá khứ.
Giờ đây người đứng ra thuê cái căn hộ tồi tàn này, kẻ không bao giờ dùng tên thật mà cứ hoài niệm mãi cái số sáu đầy tai ương kia, chỉ là một Nhân viên dọn phòng của Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa được trả lương theo giờ. Một công việc không lấy gì làm vinh quang, so với hàng đống chuyện hiểm nghèo mà Six đã trải qua. Như người ta thường nói, "Mày đã hết thời rồi, Six ạ".
Và hắn muốn người ta nghĩ như thế.
Chiếc điện thoại cục gạch rung lên từng hồi, phát ra những tiếng cành cạch khi va chạm với mặt gỗ của chiếc bàn cạnh giường. Một lần nữa Six lại vươn cánh tay gầy gộc xanh xao do thiếu ăn của mình chụp lấy cái "cục gạch" kia.
Một tin nhắn từ một số điện thoại ẩn danh.
Và đó có nghĩa là "công việc".
Six ngồi bật dậy rồi rời khỏi giường. Hắn tháo bỏ cái áo ngủ qua một bên và nhanh chóng thay bộ đồ của nhân viên dọn dẹp phòng ốc vào, một chiếc áo sơ mi màu xanh có đính kèm logo của công ty y, kèm quần dài màu tối và đôi găng tay đen luôn thường trực. Sau cùng, như những vật dụng không thể thiếu mỗi ngày, Six đeo cặp kính đen và khẩu trang cùng màu một cách ngay ngắn, che đi khuôn mặt bí ẩn của mình.
Hài hước mà nói, thì công việc này cho phép hắn đeo khẩu trang đen nguyên ngày mà không bị nhầm là tên bị nhiễm virus H5N1.
Six cúi xuống hôn nhẹ con mèo bông lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Lá thư vẫn ở vị trí cũ của nó trên sàn nhà, một lần nữa bị lãng quên...
-------
11:00 AM Căn hộ 203 ở một chung cư cao tầng.
Người chủ căn hộ đã đi làm từ sớm và gọi điện cho Dịch vụ dọn dẹp cử nhân viên xuống đây trong lúc họ vắng nhà. Và Six là người tình nguyện đứng ra nhận trách nhiệm này.
Cánh cửa thang máy đóng lại, chứa bên trong mình là một nhân viên dọn phòng bình thường, khoác lên vai hắn là chiếc túi khổng lồ chuyên đựng dụng cụ dọn dẹp. Tòa chung cư cao tầng, với hàng tá dân cư sinh sống bên trong. Một tòa chung cư bình thường tới mức không ai nghĩ nơi đây là một điểm ngắm hoàn hảo.
Một điểm ngắm hoàn hảo cho một tên bắn tỉa.
Cánh cửa phòng 203 đóng lại sau lưng Six, và hắn bắt đầu lôi đống dụng cụ lỉnh kỉnh trong túi ra và bắt đầu dọn dẹp. Dọn dẹp và chờ đợi.
Chờ đợi đến một thời cơ thích hợp.
------
3:00 PM
Công việc của Six hầu như hoàn thành. Lẽ ra lúc này hắn đã có thể gói gém đồ đạc và về nhà, nhưng không, Six còn một việc phải làm, một món nợ phải trả. Rời khỏi căn hộ số 203, Six nhanh chóng hướng thẳng ra cầu thang bộ và đi lên tầng thượng, thang máy có camera và hắn muốn tránh điều này.
Chiếc điện thoại cục gạch trong túi quần hắn lại rung lên, và một lần nữa tin nhắn từ số điện thoại ẩn danh lại hiện trên cái màn hình nứt mẻ xanh lờ mờ. Hắn biết đã tới lúc.
Guess Who I Saw Today.
Bài hát xưa cũ vang vọng lên từ căn hộ bên dưới. Nó khiến Six nhớ tới khoảng thời gian hắn lưu lạc ở Texas, nơi mà bài hát này ngày nào cũng lặp đi lặp lại trong khu nhà trọ mà hắn tạm ở.
Và cũng chính nơi ấy, hắn gặp anh...
Đôi môi giấu sau lớp khẩu trang lặng vẽ nên một nụ cười. Nhẹ lắc đầu, rồi Six bắt đầu lôi ra từ trong túi mình một mớ dụng cụ đen bóng lỉnh kỉnh và một cây bàn chải. Với những thao tác lanh lẹ, Six gỡ cán cái bàn chải và để nó qua một bên, lắc nhẹ để những đầu đạn .308 Winchester rơi xuống lòng bàn tay mình.
Thường chỉ một là đủ.
Mớ dụng cụ lỉnh kỉnh đen nhánh nằm vương vãi trên sàn dần được lắp ráp lại bằng một tốc độ khó tin, và nay, nó đã biến thành khẩu bắn tỉa ngự trị trên đôi tay tên nhân viên dọn phòng.
Six ngồi xổm, tì họng súng trên hàng rào sân thượng, đôi mắt hắn nhìn xuyên qua lớp kính đen, qua thấu kính ngắm kia. Mục tiêu của hắn hiện ra rõ mồn một qua khung cửa sổ mở toang của tòa nhà đối diện.
Một mục tiêu hoàn hảo.
Bài nhạc nọ vẫn cứ thế vang lên một cách đều đặn.
Guess who I saw today, my dear! I've never been so shocked before. I headed blindly for the door. They didn't see me passing through, Guess who I saw today?
_ ... I saw you.
Six hát nối theo, kết thúc bài ca nọ bằng một ngón tay kéo cò. Đầu đạn không vành xé toạc không khí và hướng thẳng vào cái đầu lấp ló nơi cửa sổ kia. Một tiếng "keng" vang lên khi bề mặt kim loại vỏ đạn va chạm với nền đất dưới chân Six.
Vụt mất.
Tất cả những gì còn sót lại trên khung cửa sổ mở toang là những vệt máu li ti.
Nhanh chóng tháo gỡ khẩu súng thành những bộ phận rời rạc và đút nó vào lại chiếc túi xách, hắn lôi từ trong túi ra một hộp kẹo chocolate bằng sắt và nhặt vỏ đạn .308 lên bỏ vào đấy, nhập bọn chung với những vỏ đạn rỗng đang nằm sẵn bên trong. Six đứng lên và bình thản rời khỏi tầng thượng. Chiếc điện thoại cục gạch một lần nữa lại rung lên qua lớp vải quần hắn, Six đưa máy lên tai và đáp gọn lỏn:
_ Bánh đã chín.
Và thế, hắn tắt máy.
Ngày mai người dọn phòng sẽ phát hiện cái xác và cảnh sát sẽ bu quanh căn phòng nọ. Họ sẽ dựa vào hiện trường vụ án mà suy ra điểm ngắm sẽ là từ tòa chung cư này.
Tại sao Six lại làm điều này?
Vì hắn muốn trả thù, hắn muốn bắt những kẻ gây ra vết sẹo trên trán hắn trả đủ. Hắn biết mọi thứ không đơn giản chỉ là một tai nạn, và điều đó càng khiến hắn phẫn uất.
Nhờ vào mạng lưới thông tin của một người bạn cũ, Six dễ dàng hơn trong việc dò tìm tung tích những kẻ nọ. Nhưng cái tên thật sự đứng sau mọi chuyện thì vẫn còn là một ẩn số.
Và hắn sẽ không ngừng tìm kiếm.
Đôi chân mỏi mệt của con mèo hoang lững thững từng bước tiến về nhà. Đôi môi hắn lẩm nhẩm hát, thoát ra những tiếng được tiếng mất qua lớp khẩu trang màu đen.
Guess who I saw today? I saw you.
Last edited by Silver Guardian on Mon Feb 13, 2012 9:50 am; edited 1 time in total
Không dành cho những người có đầu óc trong sáng =)):
Một căn nhà nhỏ nào đó ở Bắc Kinh. Feb 11th, 2012. 5:43AM.
Vũ Châu tỉnh giấc với một cái đầu không mấy dễ chịu, ong ong, nhức như búa bổ, nhức đến phát điên. Điều đó ngăn cản hắn suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra đêm qua. Hắn chậm chạp chuyển mình, tay đặt lên mắt, thở đều đều.
Hắn thè nửa lưỡi tỏ vẻ mệt mỏi. Mùi cồn vẫn còn thoang thoảng trong căn phòng, khiến hắn nhớ rằng, đêm qua hắn đã rất say. Không nhớ tại sao, nhưng chắc chắn phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng mới có thể chuốc hắn say đến mức quên phắt cả trời đất thế này.
Dù gì đi nữa, không nên nhớ thì hơn. Hắn đang ở đâu đấy?
Rụt lưỡi vào, hắn lại thè ra.
Ngoài vị đắng của rượu còn đọng lại trên đầu lưỡi, hắn cảm nhận được còn một mùi vị khác, như kẹo ngọt. Hắn biết nó.
À không, không phải kẹo.
Bất chợt, hắn rụt lưỡi khi nghe tiếng động.
Có người tới.
Cửa mở, cửa đóng, tiếng chân nhỏ dần. Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Hắn lờ nó đi.
Một lúc sau, hắn mới có thể nhấc lưng ra khỏi giường. Mắt vẫn khó chịu khép kín. Bóp trán, Vũ Châu chầm chậm mở mắt. Màu xanh đập thẳng vào mắt.
Có lẽ hôm qua hắn đã làm khổ một người rồi. Nhận ra tình trạng hịên tại của mình, hắn chỉ buồn quấn quanh eo một chiếc khăn bông rồi chậm chạp bước xuống lầu, bị chú ý bởi tiếng động trong nhà bếp.
Hắn lết đến cửa, đứng nhìn Gravia chạy tới chạy lui, mắt phượng đặc biệt lia theo cái cổ trắng ngần thoắt ẩn thoắt hện sau cổ áo vướng víu.
Quả là một liều thuốc hiệu quả để làm tan đi cái sự mệt mỏi trong người.
Con người kia thì dường như chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của hắn. Như người vô hình ý. Thè lưỡi, chẳng cần đợi lâu, hắn đã áp sát lại thằng nhỏ vô tội, vạch cổ áo nó ra nếm lấy chiếc cổ cao mà trắng.
Dù sông có cạn, núi có mòn, trời có thể sập, mùi vị duy nhất này sẽ không bao giờ thay đổi, ít ra thì hắn thấy thế. Không phải lúc nào hắn cũng sến súa như thế đâu, hãy thông cảm cho người điên đi.
Hắn bị đẩy ra, một vật kim loại lạnh ngắt kề sát cổ. Tiếp sau là tiếng quát vào tai.
- Muốn chết à?
- Cậu đã có thể giết tôi trong khi tôi ngủ. - Vũ Châu hạ thấp giọng. Hắn nắm lấy tay cầm nĩa của nó, đưa lên môi liếm nhẹ chiếc nĩa, đầu lưỡi lướt trên đỉnh nĩa. Trông ít có bệnh hoạn là bao, hắn biết chứ, nhưng hắn yêu cái lưỡi của mình hơn là cái cụm từ nhảm nhí nào đó mà người ta thường bảo hắn.
Xem mặt cậu ta lúc bàng hoàng đáng yêu chưa kìa.
------------------------------------------------
Hướng mình ra bầu trời, hít thở thật sâu, cảm nhận cái lạnh se se còn lại của làn sương buổi sáng, luôn luôn là thú vui tao nhã của Gravia. Nó rất thích màu xanh trong của bầu trời và cứ muốn ngắm nó mãi thôi. Sở dĩ, màu xanh là màu nó yêu thích nhất.
Khổ, mà mỗi lần lại ngắm cảnh thiên nhiên lãng mạn này, nó lại... suy nghĩ nhiều. Về mọi thứ hầm bà lằng trên cuộc đời này. Nó ngẩn người ra, tay chống cằm trông thơ thẩn hết sức, lẩm bẩm một mình như đứa tự kỉ.
Nó xuất thân từ đâu ta? Nó hỏi ông trời.
Chỉ có màu xanh ngắt trả lời nó.
Đấy thấy chưa, ông trời còn không biết thì làm sao mà nó biết? Theo những gì nó nghe, nó đã bị bỏ rơi ở một cánh đồng cần sa lớn, và một nhóm người chuyên buôn lậu đã nhặt nuôi nó. May sao nó đã được nuôi cho ăn học tử tế, biết đếm biết chữ đàng hoàng đấy. Rồi bây giờ thì nó ở đây đây. Và những con người kia...
Thở dài.
Tự kỉ chán ghê, nó nhảy xuống khỏi lang cang, vươn vai một cái thật dài. Nếu ngắm mãi chắc nó té ạch xuống đất lúc nào không hay mất, đây là sân thượng đấy!
Thôi bỏ đi. Nó phẩy phẩy tay.
Mới sáu giờ thôi sao... Gravia ngáp ngắn ngáp dài, lại buồn ngủ nữa rồi, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, nướng thêm một chút cũng chẳng chết ai. Nghĩ vậy, thằng nhỏ vật vờ lết về phòng mình. Nhưng chưa kịp đặt chân vào, một cảnh tượng đập thẳng vào mắt làm cơn buồn ngủ mọc cánh bay đi mất.
Cái tên khốn nạn kia, nằm đó, hoàn toàn trần như nhộng, trên giường nó, chỉ với một chiếc chăn đắp hờ ngang qua đúng-chỗ-cần-đắp.
Abcxyz, nó muốn chửi thề.
Phải rồi, nó quên mất. Hôm qua hắn lại mò đến nhà nó ăn vạ. Và cả đêm qua nó đã phải ngủ ở ngoài sofa phòng khách. Sao lại quên một chuyện quan trọng như vậy nhỉ?
Đưa tay lên pose facepalm, nó bực lắm, nó muốn thét lên, nhưng thay vào đó, nó chỉ thở dài. Người đó đã dậy rồi, chả là đang chờ phản ứng của nó thôi. Nó không thích đôi co với một con người như thế này, sau cả trăm nghìn lần như vậy, nó chẳng nhận được một kết quả nào khác hơn ngoài bộ não sắp nổ tung. Vậy nên nó quyết định sẽ không nói gì nữa.
Gravia vào phòng tắm, rồi ra xuống nhà bếp, định bụng sẽ làm một món gì đó đơn giản để ăn. Như là bánh mì ốp la chẳng hạn. Ăn sáng đáng ra phải đầy đủ chất dinh dưỡng hơn, nó là một người coi trọng điều đó, nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Thật hài làm sao.
Nó chạy loanh quanh trong bếp, hết tìm chảo, trứng và những thứ linh tinh khác. Bắc chảo, một vật mềm nóng ẩm ướt lướt ngang qua cổ làm Gravia rùng mình.
Nhưng vẫn cứ làm lơ, nó cho dầu ăn vào. Cái thứ nóng hổi kia vẫn bướng bỉnh vây lấy cổ nó, từ từ đi lên cao hơn, chạm phải vành tai mỏng nhạy cảm. Nó suýt làm rớt cả chai dầu.
Cảm giác ấm nóng lại tràn xuống cổ, càng ngày càng thấp xuống, sơ mi khoác hờ của nó sắp tuột.
Tắt bếp, Gravia vớ lấy cây nĩa gần đó, tức khắc quay lại chĩa thẳng vào cổ con người đằng sau, mà bây giờ là đang ở trước mặt nó, quát lớn.
- Cậu đã có thể giết tôi trong khi tôi ngủ. - Hắn nắm lấy tay cầm nĩa của nó, đưa lên môi liếm nhẹ chiếc nĩa, đầu lưỡi lướt trên đỉnh nĩa. Trông ít có bệnh hoạn là bao.
Gravia nhăn mặt, cả cuộc đời nó chưa thấy tên nào bệnh như tên này, một nửa còn không có nữa là. Nó giật lại chiếc nĩa và chạy đi rửa cấp tốc, trong khi hắn thì cười ha hả.
- Đồ tâm thần, anh không xứng đáng với cái tên Vũ Châu đâu. Tôi tiếc cho ai đó đã đặt cái tên này cho anh, dù chỉ là tên giả. - Cọ mạnh cái nĩa, nó cực kì bực mình mỗi khi hắn động vào đồ của nó, trong NHÀ của nó!
Quay lại, nó giật thót tim khi nụ cười của hắn ban nãy giờ đã biến dạng thành một cái nhếch mép, đôi mắt hắn đã xếch cao còn trừng trừng nhìn nó, đây không phải lần đầu nó thấy, nhưng lúc nào trông cũng thật đáng sợ vô cùng. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, theo nghĩa đen, không đùa đâu.
Ôm ngực kìm lấy từng đợt thở mạnh, nó chạy ngay ra ngoài, nếu ở trong đây thêm một phút nào nữa, có lẽ nó sẽ chết vì nghẹt thở mất. Đóng sập cửa, nó quăng phắt lấy chiếc nĩa đang cầm trên tay, hai tay vô thức nắm chặt, mặt đỏ au vì tức. Rõ ràng là nó đã sợ hắn, không phải khuôn mặt, không phải chiếc lưỡi, không phải thân hình to lớn của hắn, mà là đôi mắt. Người ta vẫn bảo Vũ Châu sở hữu một đôi mắt phượng rất đẹp, nhưng chắc chắn không phải thế, mắt này là của quỷ dữ chứ chẳng phải là mắt phượng nữa!
Chiếc nĩa đập vào hộp thư ở cửa. Tiếng động làm nó chú ý. Đã bao lâu rồi nó không kiểm tra hòm thư nhỉ?
Vầng, mình biết nó bệnh hoạn mừ. =~= *che mặt*
Last edited by Averine on Sun Feb 12, 2012 2:04 am; edited 1 time in total
11.02 London, England 21:00 PM Somewhere they can't find me
Mưa vẫn rơi. Rơi đều đặn từng hạt.
Hắn vẫn phóng bạt mạng, phóng như điên dại mà quên mất đã vào đến nội thành. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hiện tại đang có mấy chiếc xe của cớm đang rượt đuổi theo sau hắn và tờ giấy phạt vào sáng hôm sau khi họ lấy tấm ảnh chụp biển số xe của hắn tại trạm giao thông nào đấy.
Tuyệt. Vừa đủ gia vị cho một buổi tối chán ngắt.
Trò chơi rượt bắt buổi đêm trên thành phố Luân Đôn bắt đầu. Hắn chợt giảm tốc độ lại trong giây lát rồi đột ngột phóng vào trong một ngõ ngách gần đấy. Quẹo trái, rẽ phải, rẽ phải rồi lại quẹo trái, cứ thế, hắn không ngừng bẻ cua liên tục mặc cho hai bánh xe cứ nghiến ken két xuống mặt đường trơn trượt và không ít lần khiến y suýt mất thằng bằng để lạc tay lái.
Hắn lái thẳng ra xa lộ, cứ thế chạy mãi, mặc cho tiếng còi hù cảnh sát ở phía sau lưng, ngày một xa dần, xa dần. Đến khi xuất hiện một chiếc xe cảnh sát trước mặt, hắn làm một vòng cua chữ U trên đường rồi chuyển làn phóng đi.
Đến khi mọi việc lắng xuống, Alden lái xe quay trở về Tower Bridge. Hắn dừng xe lại bên cầu, ngồi lên thành tận hưởng chút gió thẫm dẫm mùi hơi nước, mặc mưa vẫn rơi nặng hạt, khiến mái tóc trắng dính bết lại và khuôn mặt trắng nhợt nhạt xanh xao vì lạnh.
But I've got to creep down the alley way Fly down the highway Before they come to catch me I'll be gone Somewhere they can't find me
Y khẽ huýt sáo theo điệu nhạc chợt bật lên trong đầu. Trên cây cầu nay đã thưa thớt người qua lại, chỉ còn những chiếc xe hơi bóng loáng phóng vụt qua thật nhanh, để về nhà.
Đôi mắt xám nhìn vô định vào khoảng nước tối đen của dòng sông Thames chảy qua, chợt, một bàn tay vỗ mạnh vào vai hắn:
- Nhóc con. - Một gã khoảng bốn mươi tuổi nhoẻn miệng cười. Alden giật nảy người lùi ra xa, nheo mắt nhìn qua cơn mưa
- Charles? - Hắn hỏi lại, cái giọng trầm đục có phần nào pha chút ngạc nhiên. Đã nhiều năm rồi, hắn không gặp lại gương mặt này, nhất là kể từ sau cái ngày ấy....
- Bao nhiêu năm không gặp nhau mà cậu chỉ chào tôi được như thế thôi à?
- Anh ta cáu kỉnh rút chiếc nón mang huy hiệu RAF lên đội. Và thế có nghĩa, là hắn không nhầm.
- Nhà tôi hay nhà cậu? - Charles nháy mắt hỏi.
- Nhà anh. - Alden chợt lúng túng đáp, nhảy phóc lên xe, không đợi Charles nổ máy xe, hắn đã phóng vọt đi. Trời vẫn tiếp tục mưa.
23:00 PM
Oh my life seems unreal, my crime an illusion A scene badly written in which I must play
Alden vẫn tiếp tục lẩm nhẩm theo điệu nhạc, nhắm thẳng hướng đến khu Westminster. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà kiểu cổ, với cánh cửa bằng gỗ sồi với tấm bảng tên kim loại:
Kelsea and Charles Morris
Hắn chợt cười, đưa tay chấm vào giọt nước rồi quẹt ngang chữ Kelsea trước khi Charles kịp cốc vào đầu y.
- Làm trò gì đấy? - Charles mở cửa nhà rồi đẩy tọt hắn vào trong, để lại câu hỏi không có người đáp. Alden treo cái áo khoác da ướt sũng nước, vớ lấy chiếc khăn bông Charles vừa thảy cho hắn lau khô lấy mái tóc trắng trước khi ngồi lên sofa.
- Anh dạo này thế nào? - Hắn cất tiếng hỏi.
- Khá ổn. - Charles xoa hai tay vào nhau trước khi rời chỗ ngồi xuống bếp. - Còn cậu? - Anh ta bưng hai ly nước ấm đặt lên bàn.
- Cũng vậy. - Alden hờ hững đáp, áp hai bàn tay lạnh ngắt vào li nước.
- Cũng vậy là thế này à? - Charles thảy ra trước mặt hắn tờ đơn thôi việc hắn nộp vài hôm trước.
- Chỉ là không còn hứng thú. - Hắn nhấp lấy ngụm nước.
- Bốn năm trước cậu từ chức Group Captain, chuyển bộ phận sang đài kiểm soát. Và bây giờ là nghỉ việc. Tất cả vì không có hứng thú, hay cậu muốn chạy trốn? - Charles dằn mạnh cái ly xuống bàn. - Cậu tưởng Kelsea sẽ vui vẻ khi thấy cậu thế này à?
- Đừng lôi cả Kelsea vào. - Alden quay mặt đi hướng khác, tránh ánh mắt của Charles.
- Ardian Svens. - Anh ta gằn từng tiếng.
- Tôi không phải Ardian. - Hắn yếu ớt nói, tay siết lấy ly nước nay đã mất dần hơi ấm.
- Phải, cậu đã là Ardian, người duy nhất không phải là Air Marshall được gọi như vậy theo đúng tầng nghĩa đen của nó, con chim đầu đàn. Cậu, đứa học trò cưng của Marshal Henrik. Giờ chỉ là một tên vô dụng ở trạm kiểm soát. Tôi chẳng thể nhận ra một Ardian ngang tàng của ngày xưa nữa. - Charles giận dữ nói.
- Anh thôi ngay cái tên ấy đi. – Alden cố nén các tầng cảm xúc hỗn độn của hắn lại. Phải tất cả chỉ là đã từng, tất cả chỉ là quá khứ. Tại sao không để nó ngủ yên đi? Chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
- Cậu cứng đầu thật. Xem như tôi cho cậu nghĩ phép dài hạn, và đến khi quay lại liệu mà xin phép về cho đúng phòng ban. Còn giờ thì xéo ngay ra khỏi nhà tôi đi. – Charles bực bội nói.
Alden ngước lên nhìn Charles có chút ngỡ ngàng rồi mỉm cười gật đầu. Hắn thả lại cái khan rồi bước ra cửa nhưng rồi chợt quay người lại: - Tại sao?
- Cho Kelsea. – Charles đáp cộc lốc.
Alden cười, đẩy cửa trước khi Charles gọi giật ngược hắn lại: - Này..
Hắn quay đầu lại nhìn
- Tôi yêu cậu. – Charles nói giọng châm chọc
- Mơ đi. – Alden giơ ngón tay giữa ra rồi vơ lấy chiếc áo khoác da tiến ra bên ngoài. Charles, anh không lúc nào thất bại trong việc khiến người khác cảm thấy thoải mái và dễ chịu cả.
Hắn đóng cửa lại rồi nhìn vào tấm bảng tim kim loại sáng loáng, tấm ảnh vàng vọt buổi sang chợt hiện lại trong ánh đèn đường nhợt nhạt chiếu vào. Hai mái đầu vàng, một mái đầu trắng, cả ba khoác vai cười vui vẻ. Alden thở hắt ra, leo lên chiếc xe cũ kĩ, hắn lại phóng vọt đi trở vào màn đêm.
Before they come to catch me I'll be gone Somewhere they can't find me
Mirall Negre Nhà riêng - Catalonia Ngày 12 tháng 2 || 8h30 A.M
Điệu nhạc nhè nhẹ vang lên từ cái máy radio đã cũ. Cái radio này đã cũ lắm rồi, nhưng Negre chẳng buồn thay nó, mặc dù nhà cô không phải thiếu tiền, dù nhà cô thực sự có thể mua hơn số radio cô cần nhiều lần.
Nhưng chỉ đơn giản là không thích.
Negre vẫn dùng cái máy này, dù nhiều khi nó dở chứng khiến cô có chút bực mình. Chẳng hạn như lúc đang cao hứng hò hét theo một bài nhạc nào đó, thì máy tự dưng đơ đơ và tắt phụt luôn. Bỏ qua những lúc không may đó, thì với Negre đây vẫn là cái máy radio yêu quý cô đã dùng hơn 5 năm.
Privato di un'ala, l'uccellino ha chiuso gli occhi in silenzio.
La sofferenza è svanita lontano; ora l'uccellino non piange più.
Una morbida nebbia d'argento Una morbida nebbia d'argento avvolge teneramente ogni cosa.
Giọng nữ vẫn đều đặn vang theo từng điệu nhạc. Một khúc nhạc bằng tiếng Ý. Dù không hiểu, nhưng Negre vẫn cảm thấy điều gì buồn buồn trong lời nhạc.
- Negre!
Tiếng mẹ gọi dưới nhà. Negre vội chạy xuống. Chiếc radio vẫn đang bật.
The wheels of life keep turning. Spinning without control; The wheels of the heart keep yearning. For the sound of the singing soul. And nights are full with weeping. For sins of the past we’ve sown;
- Ngồi xuống đi Negre. - Mẹ cô nói trong khi vẫn đang bận bịu với đĩa thức ăn. - Mẹ đã đọc thư của hai anh con rồi.
Negre nín thở. Cô, sau một ngày suy nghĩ về vận may bất ngờ này, đã rất háo hức khi tưởng tượng ra những điều mình sẽ được trải nghiệm qua chuyến khác.
Bà Mirall xúc một đĩa gồm trứng lòng đào và khoai tây rán, thêm một đống rau - thứ mà Negre chúa ghét, đặt lên bàn, trước mặt cô con gái. Dùng nĩa gẩy gẩy xung quanh rìa trứng, chẳng may bị quá tay, Negre làm lòng đỏ tràn ra ngoài. Cô vội vàng cho sạch đống trứng đó vào miệng và nuốt vội. Mẹ cô mà biết sẽ bực lắm, vì công bà mất công làm quả trứng lòng đào đẹp đẽ như thế mà...
- Mẹ nghĩ nên--
Mẹ Negre quay lại. Bà phu nhân của ông Mirall bất chợt ngưng nói. Đôi mắt xám nheo lại.
- Con đang làm cái gì vậy?
Negre đang nhồm nhoàm tống bánh mì vào mồm. Đĩa thức ăn vừa nãy đã hết sạch.
- Mẹ không nghĩ là con lại ăn hết chỗ rau. - Khẽ lắc đầu, bè Mirall phì cười trước gương mặt đang hết sức ngố tàu của Negre.
- Mẹ à... - Lấy khăn giấy lau miệng, Negre lên tiếng.
- Tí nữa đi với mẹ. Con còn phải mua mấy thứ để chuẩn bị cho chuyến đi đấy.
Mắt Negre mở to. Cô không ngờ lại quá dễ dàng thế này.
- Nào, nhanh lên đi! - Chẳng biết tự bao giờ, bố cô - ông Mirall đã đứng sẵn ở ngoài cửa, tay quay quay chiếc chìa khóa xe ô tô.
Hơi ngẩn ra do quá ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh, Negre chạy lại chỗ bà Mirall và ôm chầm lấy bà.
- Cảm ơn mẹ!
Rồi cũng rất nhanh như thế, cô lao lên nhà với tốc độ tên lửa.
Chiếc radio vẫn đều đặn phát.
And whose is the hand who raises The sun from the heaving sea? The power that ever amazes We look, but never will see? Who scattered the seeds so life could be, Who coloured the fields of corn? Who formed the mould that made me me, Before the world was born?
Đóng sập cánh cửa sau lưng mình, Negre bước xuống nhà. Giai điệu vừa nãy vẫn văng vẳng trong cô, khiến Negre không thể ngừng mấy máy môi theo điệu nhạc ấy.
Lift your eyes and see the glory. Where the circle of life is drawn; See the never-ending story, Come with me to the Gates of Dawn.
---
Bài hát trong bài viết: 1. 白夢の繭 ~Ricordando il passato~ (Byakumu no Mayu ~Ricordando il passato~)
“Thế là cậu không đi được à, Alysa? Đừng đùa chứ...”
Giọng nhỏ Lyana vang lên bên đầu dây, rên rỉ chán chường hệt như một con mèo con. Cô gái tóc đen cười phì trước giọng nói đáng yêu của cô bạn, rồi cũng tiếc nuối mà đáp lại:
“Ừ, cậu biết bố mẹ tớ rồi còn gì. Hai người họ đi là đi thế chứ mọi việc ở nhà đều biết hết đó a, nên vụ lần này các cậu đành phải tự lo thôi. Dù sao tớ cũng làm hết hơn một nửa rồi còn gì, chỉ còn vài thứ tớ đã giao cho tên Ed Thông Thái đó nữa là xong rồi mà.”
“Ư... Thôi được rồi, để tớ nhắn lại với tụi nó là cậu sẽ không đến vậy... Thôi bye nhé, bạn hiền.”
“Ừ, bye.”
Tiếp theo sau đó, chỉ còn tiếng cạch ở bên kia, và căn phòng rộng lớn lại một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh của nó, như bao ngày. Quá yên tĩnh, đến nổi cả hơi thở nhỏ nhẹ nhất cũng có thể nghe thấy được. Cô gái đứng dậy, rời khỏi khung cửa sổ lạnh lẽo, hay rời khỏi cái khung cảnh lạnh lẽo của London tháng hai, với mưa phùn nhẹ và bầu trời xam xám. Ánh nắng khuất sau mây đen, cố gắng chiếu những tia sáng nhạt nhòa vào căn phòng tối nhờ nhờ, càng làm tăng thêm phần cô độc. Cô gái khẽ thở dài, trong cái tối tăm ánh lên đôi mắt đỏ rực rỡ, và buồn đến lạ.
Lạnh thật...
Cánh cửa phòng hé mở, để lộ dãy hành lang rộng rãi và đẹp đẽ, nhưng vắng bóng người. Chẳng có lấy một tiếng động vang lên, im ắng.
Buồn thật...
Từng ngón tay khẽ chạy vào cánh cửa gương lớn ở hành lang. Lạnh ngắt. Cái lạnh thấm nhanh vào bên dưới làn da, lan tỏa khắp cơ thể. Cô gái khẽ rùng mình, rồi bỗng mỉm cười. Hình như... cô đã quen thuộc với cái sự trống trải này rồi nhỉ? Đến nỗi bây giờ cũng thấy đó là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng trong thâm tâm luôn tự hỏi, có khi nào như ngày xưa được không...
“Mâu thuẫn quá...”
Cô tự nhủ như thế, nhưng cũng không thể ngăn lại dòng kí ức hiện về, mượt mà và êm ái như một tấm lụa. Những ngày đã xa...
“Lyssi, con ước đi, sau đó thổi nến nhé. 1, 2, 3.”
“Lyssi, con ước gì vậy? Nói cho bố nghe với được không?”
“Lyssi, nói cho mẹ nghe nữa nào.”
“Cho anh nữa!”
“Con ước, cả nhà chúng ta lúc nào cũng quây quần bên nhau, ấm áp như thế này, được không ạ?”
“Tất nhiên rồi, con yêu.”
Cái lạnh giá đã bao trùm nhiều quá, cái cô đơn đã bao trùm nhiều quá, đến nỗi giờ đây, cô gái không chắc mình còn cảm nhận được cái ấm áp hay không nữa. Có những khi, cô muốn thoát ra khỏi chiếc lồng son này, bay đến một chân trời nào đó, để thử tìm lại cảm giác hạnh phúc khi quan tâm ai đó và được mọi người quan tâm...
Nếu cứ ở nơi này...
...thì tôi sẽ chẳng còn là chính tôi nữa...
“Tích tắc. Tích tắc...”
Đồng hồ gõ nhịp đều đặn, thời gian cứ lặng lẽ trôi, cơn gió khẽ xuyên qua hàng cây. Xào xạc, xào xạc. Cứ ngỡ như ngày dài vô tận, tỉnh ra mới biết chỉ vừa đôi phút trôi qua. Ngồi im lặng, ngẩn ngơ...
“Lyssi, làm gì mà ngồi thẩn thờ ra thế?”
Giọng người con trai vang lên, ôn nhu dịu dàng, bàn tay ấm xoa đầu cô gái nhỏ.
“Anh hai hở? À, không có gì, chỉ là nghĩ một vài chuyện...”
“Ừ...” _ Chàng trai im lặng một lúc, rồi lại cất tiếng _ “À, tình hình là bác Oscar sắp đến đấy. Cũng đã nửa năm rồi chúng ta không gặp bác ấy nhỉ?”
“Cũng chẳng trách, bác Oscar phải đi công tác tận bên Nhật Bản cơ mà. Dù sao th--”
“Hai đứa cháu yêu dấu của ta~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”
Câu nói chưa kịp dứt, cánh cửa phòng khách đã mở toang, giọng hớn hở không nhầm với ai được của ông bác vang lên, phá tan cái im lặng đang ngự trị căn nhà to lớn này. Bác Oscar thật là... đi đến đâu thì nơi đó sẽ ồn ào náo nhiệt hết cả lên. Hai cánh tay mạnh mẽ, vững chải ôm chầm hai đứa cháu vào lòng.
“Bác à... Cháu có phải còn là trẻ con nữa đâu mà... Hai mươi rồi đấy ạ...”
Chàng trai với mái tóc đen óng và đôi mắt đỏ ruby trong veo cất lời, đang cố gắng gỡ tay bác ra khỏi người mình. Ông bác liền vỗ đầu thằng cháu, cười ha hả:
“Hai mươi chưa phải là lớn đâu Ryan. Còn trẻ chán đấy. Như bác này, hồi bác hai mươi blah blah blah blah. Thế nên bây giờ tại sao hai anh em cháu không đi du ngoạn đâu đó cho nó thú, sao lại phải ở mãi trong nhà thế? Nhìn này, ba mẹ hai đứa chẳng quan tâm gì đến tụi bây cả, suốt ngày chỉ biết đến công việc công việc thôi. Mà nếu như thế cũng nên để cho bây tự do, chứ sao lại nhốt mãi ở cái nhà ngột ngạt này vậy? Cái nhà to đùng mà có mỗi hai đứa cháu yêu của ta với ông quản gia với mấy người làm, sẽ buồn lắm đấy! Nếu là ta thì ta sẽ blah blah blah...”
“Ờ... Bác Oscar...” _ Cô gái nhẹ nhàng cất lời, cắt ngang nguồn cảm hứng thao thao bất tuyệt của ông bác. Thật ra thì bác Oscar rất tốt, luôn yêu thương hai anh em như con ruột vậy, nhưng mỗi tội luôn thích kể hàng trăm lần cho hai cháu nghe mấy chuyện ngày xửa ngày xưa của ông, đến nỗi giờ cô và anh trai thuộc lòng từng chữ một. Nhưng dù sao như thế cũng vui... _ “Thế hôm nay bác đến có chuyện gì không ạ?”
“Hử? Đi xa về sang thăm hai cháu không được sao? Đừng có làm ông già này thấy tổn thương chứ...”
“Ơ... không...”
“Đùa thôi, hôm nay sang thăm hai đứa là một chuyện. Chuyện chính là...” _ Ông rút từ trong túi ra một bì thư phẳng phiu, trắng tinh _ “...tặng hai đứa cái này. Tui bây cũng nên đi đâu đó để F5 lại mình đi, trông bây đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng lành lạnh mà buồn buồn làm bác đây thấy ớn quá.”
Cô gái nhỏ ngập ngừng nhận lấy, đoạn mở ra. Hai tấm vé giải thưởng - một chuyến du lịch đến đảo Somers.
“Cái này hồi đó bác hứng bất chợt tham gia một trò chơi quay số trúng thưởng, may mắn thế nào lại trúng ngay giải đặc biệt. Mà bác đây lại bận quá, chẳng có thời gian để thưởng thức kì nghỉ này đâu. Nên hai đứa đi giúp bác ha, chứ để không hai cái vé thì phí lắm. Vậy ha! Thôi đến giờ uống trà chiều rồi kìa. Đi nào, ba bác cháu ta cùng hàn huyên tâm sự~”
“Ơ... Bác à... Bác!!!”
Kìa, đám mây đen tan dần, mặt trời khẽ ló dạng, chiếu những tia nắng vàng nhẹ xuống mặt đất. Một đóa hoa đang hé cố gắng vươn lên khỏi lớp tuyết đang tan.
Người chủ tiệm đứng tuổi đang cẩn thận sắp xếp lại các vật dụng trên quầy tính tiền của mình, rồi chợt ông đứng thẳng người, vặn to âm lượng cái máy nghe nhạc khi nó chạy tới bài hát ông ưa thích.
"No, Not Much" bởi The Four Lads.
Bài hát xưa cũ của thập niên 50 nhanh chóng len lỏi vang vọng khắp từng bước tường của căn tiệm tạp hóa nhỏ bé. "Ring ring". Tiếng chuông treo trước cửa tiệm ngân vang báo hiệu có khách. Vừa nhìn thấy vị khách nọ, người chủ tiệm nhoẻn miệng cười tươi rồi cất giọng nói:
_ Ồ, lại là cậu đấy à? Chắc lại nước khoáng và đồ hộp chứ?
Hắn, người được nhắc tới, quay qua nhìn ông chủ tiệm. Đôi tay đeo găng của hắn vẫy chào ông, mái đầu vàng lắc lư, và dù ông không thấy nhưng vẫn có thể đoán được có một nụ cười giấu sau lớp khẩu trang đen kia:
_ Chúc bác một ngày tốt lành, bác Derek ạ. Bác đoán quá đúng, nhưng lần này có lẽ cháu sẽ mua thêm vài thứ nữa.
_ Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, người ốm tong thế kia.
Người chủ tiệm lắc đầu rồi thở dài, tiện đưa tay lên sửa cặp kính trên mũi. Hắn khẽ gật đầu rồi bước vào trong cửa tiệm để tìm những vật dụng cần thiết cho bản thân. Vừa khi ấy, một người khách khác bước tới quầy tính tiền, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt theo tấm lưng hắn. Đoạn anh ta quay qua nhìn ông chủ tiệm, thắc mắc:
_ Ông quen cái tên nhìn như hooligan thế, Derek?
_ Hooligan nào?
Derek cười khùng khục, rồi ông vừa tính tiền vừa nói:
_ Thằng nhóc đó trông thế thôi chứ là người đàng hoàng. Anh biết giới trẻ mà, luôn muốn trông khác người. Thằng bé chỉ là một nhân viên dọn phòng bình thường, độc thân và sống ở một chung cư gần đây. Thoạt nhìn thì dễ sợ chứ nói năng vô cùng lịch sự và thân thiện lắm.
_ Ông biết nhiều về thằng nhóc đó quá nhỉ?
_ Khách quen mà, với lại tôi cũng quen thằng nhỏ một năm rồi.
Và thế, ông đóng bao và hoàn tất thủ tục tính tiền cho người khách nọ.
Nhưng Derek không biết rằng, "thằng nhóc" mà ông hay nói tới thực ra đã ngoài ba mươi, dù đúng Six trông trẻ hơn tuổi thật của hắn rất nhiều. Và người chủ tiệm cũng không hề hay biết rằng, "nhân viên dọn phòng bình thường" đó thực ra chỉ là lớp vỏ bọc của một tên sát thủ.
Dù thế, Derek đúng khoản "lịch sự và thân thiện", vì đó thực chất cũng là tính cách Six. Đối với Six, mạng lưới xã hội và quen biết rất quan trọng, chính vì vậy hắn luôn kết bạn mỗi khi có cơ hội.
Vì trong một trận chiến, người thắng là kẻ có nhiều đồng minh.
Sau khi chọn cho mình vài chai nước khoáng kèm đồ hộp, cộng thêm vài thứ vớ vẩn mà thông thường hắn ít khi nào mua, Six tiến ra quầy tính tiền. Hắn đưa mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi đóng gói mớ đồ của mình, rồi chợt lên tiếng hỏi:
_ Bác Derek này, đảo Somers là ở đâu?
Người chủ tiệm ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
_ Hình như ở Bắc Đại Tây Dương, ta không nhớ rõ. Cậu sắp ra đó à?
_ Vâng, một người quen gửi cho cháu chuyến du lịch ra đó, cháu sắp phải lôi hết tiền tiết kiệm ra để tới Florida đây. Có tới đó thì mới có máy bay ra đó.
Six đáp, đưa tay gãi đầu ra điều thống khổ lắm. Hắn nhớ tới lá thư mà hắn đã bỏ quên suốt mấy ngày nay, thì ra đó là thư từ lão Joe vui tính ở Nevada, Six đã từng ở tạm nhà lão khi hắn ra đó giao hàng. Chính hắn cũng không tin vào vận may mà lão Joe có được, vì thế nên lần này lão có trúng cả một chuyến đi nghỉ miễn phí cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nghĩ tới việc lão nhượng lại cho hắn cả một kì nghỉ...
"Chắc sau chuyến đó phải đi thăm lão một phen."
Six nghĩ bụng. Vừa khi đó, người chủ tiệm bật cười rồi đùa cợt:
_ Thế là ta sẽ không gặp cậu một thời gian rồi, thôi, chúc cậu đi vui và bình an nhé.
_ Bác cũng giữ sức khỏe nhé...
Six vừa nói vừa đút tay vào túi quần để lôi ra những đồng bạc lẻ, nhưng rồi hắn chợt im bặt khi nhận ra những đầu ngón tay mình chỉ cảm nhận được lớp vải quần.
Và một cái lỗ.
Thế đấy, một cái lỗ trong túi quần và đi tong luôn mớ bạc lẻ.
Derek như đoán ra Six đang gặp chuyện gì, trước khi để hắn kịp lên tiếng ông đã đưa gói đồ ra và cười đáp:
_ Cho cậu nợ đấy, mai cậu tới thanh toán cũng được. Về nhớ may lại cái túi đó.
_ Cám ơn bác, Derek.
Six cúi đầu chào tỏ vẻ biết ơn. Hai người trao đổi nhanh vài câu rồi hắn cũng đành chào tạm biệt Derek, rời khỏi đó và trả lại cho tiệm tạp hóa sự vắng lặng thường nhật, chỉ còn bài hát của The Four Lads là vang lên đều đều.
Và một lần nữa, cái điện thoại cục gạch của Six lại rung lên.
Tin nhắn từ một số điện thoại ẩn danh.
Con mèo hoang đứng lặng vài giây, rồi đôi chân hắn bước đi nhanh hơn, và dần mất hút hẳn đằng xa.
"Thằng nhóc đó trông thế thôi chứ là người đàng hoàng..."
Tiếng thái rau củ vang đều lên trong căn bếp nhỏ. Người thanh niên hai mươi tư tuổi này đang chuẩn bị bữa trưa cho cả hai chú cháu. Lullaby đã đến trường nên bây giờ chỉ còn mỗi anh ở nhà. Cô đơn hay không ư? Anh đã quen với việc ở một mình rồi, từ trước cả khi có người cháu này nữa kia.
Journey là một nhiếp ảnh gia giỏi, ừ thì đúng là vậy nhưng dường như cuộc sống không cho anh được may mắn. Những bức ảnh của Journey không được nhiều người biết đến, và có thì cũng chẳng được đánh giá chính xác. Tính cách của Journey không cho phép anh bon chen với người khác trong cuộc sống. Anh bản lĩnh, anh dám đối mặt, nhưng anh cũng quá ư dịu dàng và điều đó vô tình lại tạo cho người khác cơ hội lợi dụng anh trong những cuộc mưu sinh.
Công việc chính của Journey bây giờ là làm Bartender trong một quán bar với đủ hạng người khác nhau ra vào. Thượng lưu có, ăn chơi có, đàng hoàng cũng có nốt. Họ đến và nói nhiều chuyện khác nhau. Có người vừa mới bị thất tình, bị phụ nữ lừa, là do một con mụ hay bơi móc tiền của đàn ông nào đó. Anh khuyên người ấy đừng nên dây vào hạng người như thế nữa. Anh cho người ấy thỏa sức tâm sự, xong rồi người ta cảm ơn anh. Có người vừa mới bị sa thải, luôn miệng chửi vị sếp nào đó sao lại đối xử với nhân viên lâu năm là hắn như vậy. anh chia buồn với người ta và cho người ta lời khuyên, người ta cảm ơn anh. Còn có cả những lão nhà giàu vợ vừa sinh con trai, đến để khoe khoang và vui cười. Anh chúc mừng, lão cảm ơn anh. Thế đó, nhưng họ đều đến rồi lại đi, không ai để lại trong anh một ấn tượng thực sự sâu sắc nào. Anh thích pha chế, nhưng dường như công việc này có chỗ nào đó vẫn không mấy hợp với anh...
- Chà, bây giờ là chờ thức ăn chín thôi!
Journey tự thì thầm với mình. Nấu ăn là một thú vui của anh, anh thường nấu ăn với nhiều tâm huyết nên những người đã từng được ăn đồ anh nấu dều khó có thể quên vị của nó.
Thời gian đợi thức ăn chín không quá nhiều nhưng cũng đủ để anh làm được một việc gì đó. Anh khẽ đưa mắt đến bức thư vừa mới được gửi sáng nay. Journey vẫn chưa thực sự đọc kĩ nó, và bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp. Thằng cháu của anh khi vừa nghe tên người gửi là Elisa đã vội vàng từ chối đọc thư vì lý do: " Cháu phải chuẩn bị tinh thần kĩ đã, thư của cô mỗi lần đọc là mỗi lần cháu đều ớn lạnh ".
Nào nào, đến chú cũng còn sợ nữa là...
From: Elisa Bryant To: Journey Bryant & Lullaby Bryant
Journey yêu dấu của chị ( ôm chầm + hôn má + abcxyz em tự hiểu) Lâu lắm rồi chị mới viết thư cho em yêu của chị nhỉ? Chị nhớ em nhiều-nhiều-nhiều lắm lắm lắm. Ôi đứa em bé bỏng của chị. Thấy không nè, mới đây chị đã muốn khóc rồi. Lull đáng yêu vô đối của chúng ta hẳn là vẫn khỏe chứ, chắc nó nhớ cô nó lắm phải không nào? Ừ cô cũng nhớ cục cưng của cô lắm ấy. Khi nào gặp mặt, cô hứa sẽ tắm cho cháu này, cùng cháu đi mua kem này, kể chuyện cổ tích cho cháu nghe này, như hồi bé ấy, cô nhớ lắm nha (moaaaaa). Thôi vào việc chính nào, chả là chị vừa mới trúng một vé đi đến đảo Somers, nhưng thực sự là chị quá nhiều sô rồi, em với Lull đi giùm chị nhé? Vậy đi, chị kết thúc thư đây.
P/S: đừng cố tìm địa chỉ của chị, em sẽ không thể nào thấy được đâu. Kí tên: Elisa
Được rồi, em sẽ không cố tìm chị nữa đâu mà....
À, chị ấy vẫn như vậy, không một chút thay đổi. Tính cách vẫn như vậy mặc dù đã 30 tuổi rồi. Elisa đúng là một con người tràn đầy sức sống. Journey nhẹ nhàng gấp bức thư lại và chuẩn chị đưa vào phong bì nhưng anh chợt thấy trong phong bì vẫn còn một bức thư nhỏ nữa. Anh ngạc nhiên lấy nó ra. Đây là bức thư nhỏ Elisa viết riêng cho anh...
Gửi Journey. Chị biết là vụ tai nạn cùng cái chết của Michael và Vanessa vẫn còn ảnh hưởng đến Lull. Chị bây giờ cũng không còn nhiều tư cách để nói gì nữa. Hãy cố gắng lên em nhé, chị tin em. Dùng kì nghỉ này thật có ích vào nhé. Yêu em.
Em cũng yêu chị, Elisa...
Journey mỉm cười, hôn nhẹ lên bức thư. Cảnh sắc về những ngày tuổi thơ bên Elisa, Michael và Vanessa lại ùa về dạt dào trong tâm trí người thanh nên này...
Êm ả như những cơn sóng Và dịu dàng tựa những đám mây trên bầu trời...
Đắm chìm trong giấc ngủ say, tôi mơ về quá khứ và những gì đã xảy ra. Những gương mặt từ thân quen tới lạ lẫm, những cuộc trò chuyện cùng các biến cố mà không phải ai cũng muốn nhớ.
Tất cả vụt tắt khi tôi nghe giọng thằng Bob văng vẳng bên tai mình, bàn tay thô ráp của nó lay đấy lay để vai tôi.
- Danny, dậy đi, có chuyện rồi!
Tôi từ tốn ngồi dậy, lấy tay ôm lấy cái đầu nhức như búa bổ. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến tôi hơi choáng váng. Lia cặp mắt đen nhánh nhìn qua vai thằng Bob, tôi khẽ chau mày khi nhìn thấy một cái xác của gã đàn ông nào đó.
- Danny, mày đã làm gì? - thằng Bob hốt hoảng hỏi tay chỉ vào cái xác.
Thằng Bob lắc đầu, mặt nó tái xanh rồi lắp bắp nói tiếp:
- Danny... cha này, hình như là cớm...!
- Hừm, có vẻ thế. - tôi nói, ngồi xổm và móc từ trong túi quần tay cớm ra một lá thư, chiếc phù hiệu cảnh sát nằm ngay kề bên.
- Mày không làm thế chứ?
- Tao không có điên mà làm vầy. Chắc chắn là thằng Marcel Nghiện rồi. Nó muốn tao cuốn gói khỏi đây để nó khỏi có người tranh chấp lãnh thổ.
Tôi đáp, mắt vẫn nghiền ngẫm lá thư trong túi tay cớm. Thằng Marcel vốn dĩ không ưa tôi, nhất là khi sự có mặt của tôi khiến nó gặp khó khăn trong việc buôn lậu. Nó gây ra vụ này để tụi cớm mò tới đây, và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cuốn xéo khỏi nơi này.
- Tính sao đây? - thằng Bob hỏi.
- Tụi bay nhanh biến khỏi đây đi. Tao cũng chuồn luôn, dù có phi tang cái xác thì bọn cớm cũng truy ra. Chúng nó ghê gớm hơn trong phim ảnh nhiều. Và dù chúng ta không mắc tội sát nhân cũng bị tóm bởi hàng tá tội khác. - tôi nói rồi đứng lên đi về phía cửa.
- Mày tính đi đâu?
- Florida.
Tôi đáp, phẩy phẩy lá thư của gã cớm kèm theo tấm vé du lịch miễn phí tới một hòn đảo tên Somers nào đó. Tuy vậy tôi cần có mặt ở Florida mới bay ra đó được. Trước mắt, tôi cần biến khỏi nơi này, và có lẽ khi tới đảo Somers gì đó, tôi sẽ trốn tại đấy một thời gian.
- Thế mày đi bằng gì ra đó? - Bob hỏi tiếp.
- Tao có cách của tao.
Và đó là câu trả lời cuối cùng.
Tôi rời khỏi khu chung cư bỏ hoang. Tôi sẽ tiến ra xa lộ, đi nhờ những xe tải chở hàng. Có lẽ sẽ mất vài ngày mới đến Florida, nhưng tôi không bận tâm lắm. Trong túi tôi lúc này chỉ có vài đồng bạc lẻ kèm theo con dao xếp. Và chỉ với nhiêu đấy, tôi tiến về Florida.
12.02 London, England 03:00 AM A peculiar wanderer in an ended dream
Chiếc Harleyson mệt mỏi chạy chầm chậm lại trước khi dừng lại trước cửa căn hộ số 10. Kẻ lang thang đã mệt nhoài, bước chân chậm chạp cùng đôi mắt nặng trịch kéo rũ hàng mi trắng xuống. Hắn cần một nơi để nghỉ ngơi, một nhánh cây để tạm dừng chân trong chuyến hành trình dài. Phải, một hành trình dài không có đích đến.
Alden vứt xe ở ngoài sân rồi vào trong, thả phịch người lên sofa rồi đánh một giấc. Trong giấc ngủ chập chờn, hắn thấy Marshal Henrik đêm hôm ấy
Nếu tự do của một con chim là phải bay mỏi cánh, bay đến chết trên bầu trời mà không tìm được chỗ dừng chân, thì chẳng thà ta chỉ làm một con người.
Henrik à, giờ thì tôi muốn chết trên bầu trời mà không được đây.
Alden kéo lại tấm chăn mỏng, cuộn người lại như cố rút lấy chút hơi ấm. Các giấc mơ của quá khứ dần mờ ảo và cuối cùng phủ một màu đen kịt của đêm.
13:00 PM
Tiếng chuông điện thoại báo thức chợt vang lên khe khẽ nhưng cũng vừa đủ đánh thức Alden.
He was a most peculiar man He lived all alone within a house Within a room, within himself A most peculiar man
Y bật người dậy như một thói quen, rồi lại ngã phịch người xuống khi kịp nhớ lại hắn đã nghỉ việc. Đưa hai tay lên vò mái đầu trắng, Alden lại tiếp tục mơ màng, lạc lối trong giấc mơ của quá khứ trước khi tiếng điện thoại lại phát ra thêm một lần nữa.
Oh no! He was a most peculiar man
Cảm ơn Simon & Garfunkel, chỉ thiếu thế này thôi. Hắn không ngần ngừ, chụp lấy cái điện thoại rồi quẳng nó ra cửa, mắt chợt nheo lại, nhận ra dòng chữ trên màn hình báo cuộc gọi đến từ một số ẩn danh.
Alden nhớ tới vụ đua với cảnh sát tối qua. Và đó có nghĩa là hắn phải đi nộp phạt trước khi tờ giấy đòi lên tới một số tiền khủng khiếp tới mức nực cười chỉ vì hắn quên bẵng nó đi.
Mệt mỏi vì cơn nhức đầu, hắn cố nhích người đến bồn rửa mặt rồi thay quần áo. Vơ lấy cái áo khoác da cũ quen thuộc, Alden rời khỏi nhà, cũng nhanh chóng như lúc hắn về vậy. Một con chim rời cành lúc chiều tà và về trước bình minh. Một con chim tàn tật kì quái.
Hắn đứng trước chiếc Harleyson, cặp lông mày thanh nhíu lại khi thấy một bên kính đã bị đập vỡ. Alden đưa tay lướt ngang sang chỗ những mảnh gắn còn sót lại trên chiếc kính, dòng máu đỏ bất chợt từ từ ứa ra. Hắn không để tâm lắm, nhanh chóng mang găng tay vào rồi phóng thẳng đến trạm cảnh sát.
Ở đồn cảnh sát, khi người ta hỏi hắn muốn gì, y chỉ đưa bằng lái xe và đáp gọn lỏn bằng cái tiếng Anh lẫn chút âm Thụy Điển:
- Đóng phạt.
Ông cảnh sát già nhún vai, lôi ra một tập hồ sơ, đưa cho hắn những giấy tờ cần thiết. Alden lẳng lặng kí vào, đóng phạt, rồi rời đi. Mặc cho những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên phía sau hắn.
- Một gã kì quặc. - Giọng một phụ nữ vang lên phía sau.
Alden thở dài nhìn đồng hồ nơi cửa ra vào, cả mớ thủ tục ấy tốn mất cả giờ đồng hồ. Hắn leo lên xe, chạy ra một quán ăn nhỏ quen thuộc ở bên trong trạm kiểm soát, kể ra từ ngày nghỉ việc đến giờ hắn vẫn chưa ăn bữa nào cả. Đẩy cửa bước vào, hắn đã thấy ông chủ quán cười toe toét với hắn.
Alden chào hỏi qua loa trước khi tên phục vụ bưng ra bữa trưa quen thuộc của hắn, phần ăn chuẩn của RAF, nước khoáng, xà lách và thịt bò. Hắn dùng bữa trong im lặng, cũng hệt như mọi khi, ông chủ quán vặn chiếc radio nhỏ lên và bài hát quen thuộc lại cất lên:
He had no friends, he seldom spoke And no one in turn ever spoke to him 'Cause he wasn't friendly and he didn't care And he wasn't like them Oh no! He was a most peculiar man
Alden ngước lên nhìn ông chủ quán, rồi chợt nở nụ cười hiếm hoi. Hắn nhớ lại ngày đầu tiên vào quán với các đồng nghiệp ở RAF, Charles đã cược với y rằng ông chủ quán sẽ phải hỏi lại ít nhất ba lần khi Alden gọi món bởi cái thứ tiếng Anh nửa mùa của hắn. Và đúng như vậy, hắn đã phải cực kì kiên nhẫn, lặp đi lặp lại các tên món, cho đến khi ông chủ quán gọi thằng bồi lại và bảo hắn nói với cậu ta. Đó là trước khi hắn biết chủ quán này lãng tai nặng, chứ không phải do cái thứ tiếng Anh nặng âm Thụy Điển của hắn lúc trước.
Sau vụ cược đó, cái giá phải trả là nhạc chuông, nhạc báo thức nói chung bất cứ thứ gì hiếm hoi có thể phát ra tiếng động quanh Alden đều phải phát ra bài nhạc của Simon & Garfunkel:
A most peculiar man.
Hắn dùng bữa xong, ngồi thừ người nhìn ra cửa sổ, từng chiếc phi cơ, trực thăng, máy bay vận chuyển tất cả lên xuống nhịp nhàng. Tiếng động cơ vù vù phát ra khiến người hắn rạo rực. Cặp mắt xám cứ thế bất động hướng về phía bãi đáp, tưởng tượng lại bàn tay hắn lướt nhẹ trên chiếc cần điều khiển, cặp mắt nhìn vào bảng hệ thống, nhớ cả cái áp lực của độ cao lẫn một ít dằn xóc khi cất cánh. Cho đến khi cả khối sắt khổng lồ lượn vòng trên cao, đó là lúc duy nhất hắn cảm giác cuộc đời hắn như đã trọn vẹn.
Alden siết chặt nắm tay lại, đôi mắt vẫn dán về phía sân bay, hơn ai hết, hắn biết hắn muốn gì. Và cũng rõ hơn ai hết, hắn biết cảm giác giấc mơ vụt qua khỏi kẽ tay mà không sao nắm giữ lại được.
- Một gã kì quặc. - Tiếng tên bôi bàn đứng ở góc chợt lọt vào tai hắn, hòa lẫn với tiếng động cơ máy bay vang lên ở bãi xa. Hắn, một gã kì quặc, thế thì đã sao? Một gã kì quặc cũng được quyền mơ mộng chứ?
18 năm ở Luân Đôn không hề làm hắn trở thành một người Luân Đôn chính thống.
Hắn vẫn giữ nguyên cái âm Thụy Điển trong giọng nói dù y hoàn toàn có thể nói như một người Anh bình thường.
Hắn lái chiếc Harleyson vào buổi sáng kẹt cứng xe ở các đại lộ thay cho chiếc xe buýt hai tần đỏ choét chỉ vì hắn thích tốc độ. Cảm giác phóng nhanh với luồng gió ngược đập vào đau buốt cả người như giúp hắn nhận ra rằng hắn đang sống.
Hắn vẫn giữ nguyên màu trắng kì quặc của mái tóc và thậm chí còn nuôi dài chúng ra, dù gì RAF không có luật cấm tóc dài. Và thế... là kì quặc?
Alden chẳng buồn quan tâm tới những thứ xảy ra xung quanh, hắn hời hợt đến dửng dưng trước những lời xì xầm vốn dĩ đã luôn tồn tại. Những định kiến ngu xuẩn có sẵn khiến những hiện tượng bị nhìn nhần một cách méo mó và thiển cận. Đã có ai đó từng hỏi hắn, tại sao hắn lại chọn trở thành phi công. Và câu trả lời đơn giản nhất chính là vì hắn muốn thế. Hắn muốn nên hắn làm.
Cặp mắt màu đá dán chặt vào hình ảnh một chiếc Hercules C3 sắp cất cánh ở bên ngoài lớp kính dày rồi chợt nhắm lại, để bản thân trôi đi giữa những âm hưởng của những chiếc máy bay.
Lạc giữa những giấc mơ đã khép lại.
20:00 PM
- Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa rồi. - Ông chủ già vỗ nhẹ vai hắn thông báo. Alden chỉ gật đầu, trả tiền rồi phóng xe ngược trở về, để lại giấc mơ nơi bàn ăn ở cửa.
Gió đêm bắt đầu thổi mạnh.
Hắn lái xe đến khu ổ chuột rồi dừng lại trước một cửa hiệu cũ kĩ, tấm bảng mở cửa treo trên cánh cửa bằng sắt đã rỉ sét gần hết, rồi bấm một hồi chuông dài. Một cái đầu ló ra nhìn hắn vài giây rồi mở cửa:
- Cả gan bấm chuông tiệm lúc chưa mở cửa chỉ mỗi anh. Có vấn đề rồi phải không? - Một tên da đen bé choắt đẩy cửa rồi đưa cặp mắt đen nhìn chiếc xe của hắn.
- Thay kính và kiểm tra máy. - Alden chỉ về phần kính xe bị vỡ.
- Chuyện nhỏ. Bao giờ anh lấy?
- Càng sớm càng tốt. - Hắn đưa mắt nhìn về phía quán bar bắt đầu tấp nập người qua lại.
- Hiện tại hết hàng, phải một chốc nữa mới có. 12h đêm này ok?
Alden gật đầu, giao lại chìa khóa cho sửa xe rồi lẩn nhanh vào đám đông đang tiến vào cái quán bar chật hẹp.
Hắn ghét chỗ đông người. Tiếng nhạc ầm ầm dập mạnh bên tai cùng tiếng người cười nói khiến hắn cảm giác như bị bao vây và ở mọi phía là nguy hiểm. Y tiến nhanh lại quầy, gọi 1 chai whiskey và 1 chai nước khoáng rồi tiến nhanh ra cửa. Hắn đi vòng ra đằng sau quán, nơi nối liền với nhà bếp và chỗ để rác rồi ngồi phịch xuống đất, tựa vào tường. Hắn để chai whiskey gần đó, rồi khui nắp chai nước khoáng nhấp môi một ngụm nhỏ, đôi mắt màu đá nhìn vào từng bao rác bị quẳng ra một xó, chảy nước lênh láng và bốc mùi hôi thối. Alden lẩm nhẩm theo điệu nhạc, tay gõ nhịp xuống đường.
Hắn là một tên lang thang kì quặc trong giấc mơ đã khép lại về những chiếc máy bay.
Nó thất thần. Cái ly trong tay nghiêng đột ngột một góc 60 độ, café đen sóng khỏi miệng ly, đổ ra bàn. Ở đầu dây điện thoại bên kia, bà Larcher giữ ngữ giọng bình thản.
“Mẹ và dì Grace đã bàn rồi, con cần hoạt động ngoại khóa nhiều hơn.”
“Đến cái vùng khỉ ho cò gáy nào đó là hoạt động ngoại khóa hả mẹ?”
Alex rút một đống khăn giấy chẹn vũng ướt trên bàn, vặc lại. Trong đầu hình dung ra cái chau mày phật ý của mẹ nó.
“Con nên biết ơn dì đã tặng vé cho con. Somers không phải đảo hoang, cứ coi như con đăng ký một chuyến thực tập đi.”
“Chuyện học thì sao? Con bận lắm!”
“Năm nhất chẳng có gì phải lo cả.”
“Nhưng mẹ à…”
…
Gác máy. Alex ngồi một mình trong căn phòng ký túc tối mờ mờ, tay trái mân mê cái điện thoại. Trên sàn vung vãi đầy chì than và những xấp giấy viết nham nhở.
Từ sau khi nó rời nhà chuyển tới phía Bắc học đại học, mẹ rất ít liên lạc với nó. Nửa năm trời hai mẹ con chỉ gửi cho nhau vài cái mail một dòng, thỉnh thoảng nó thậm chí quên bẵng đi thế nào là cách hỏi thăm gia đình. Cú điện thoại hôm nay thật sự đột ngột. Bà Larcher vốn không tán thành quyết định học xa nhà của nó. Bà phiền lòng vì đứa con trai hiền lành tự nhiên ngày một trở nên khó bảo, Alex biết thừa mẹ nó nghĩ thế.
Thật ra nó không ngông cuồng, có nghĩ nó cũng không dám tưởng tượng ra một bản thân ngông cuồng. Thằng nhóc chỉ thấy khó chịu vì bị kềm giữ thôi. Cũng lâu rồi, không biết là từ lúc nào mà nó bắt đầu thích viết lách. Một thằng con trai thích viết lách. Nghĩ kĩ có lẽ là do gen, nó nuôi ước mơ trở thành một nhà báo tài năng như ông Larcher trước đây. Còn bà Larcher, người phụ nữ Pháp gia giáo và nghiêm nghị, nhiều lúc suy nghĩ thật khô khan. Bà có cả trăm lí do để ngăn cản nó theo đuổi đam mê, nhưng căn bản chỉ vì sợ nó sẽ giống như người chồng quá cố. Bà sợ mất mát, Alex biết cả điều đó. Suy cho cùng, nó có làm bà phật ý, nhưng chưa một lần chống đối bà.
Đêm lạnh. Khu ký túc vãng dần âm thanh ồn ào. Liếc cái đồng hồ, Alex cầm ly café dở đổ hết xuống bồn rửa. Nó bật sáng đèn, thu gom đống giấy má lại. Cuộc điện thoại bất ngờ hôm nay chẳng mang đến tin gì tốt đẹp. Có vẻ mẹ đang lo nó bị trầm cảm, rồi được bà dì nào đó tư vấn nên mới nhét mớ rắc rối này vào tay nó. Chuyến đi này không phải kiểu hội trại cho lũ trẻ con thì chắc là hoạt động viện dưỡng lão của mấy ông bà già. Alex bực bội miễn cưỡng. Mẹ nó vẫn hay như thế, cố níu giữ và áp đặt, sự níu giữ của bà chỉ làm nó mệt mỏi và đẩy cho nó cảm giác tội lỗi. Nhưng cũng vì thế, nó không thể phủ nhận mình vẫn được mẹ quan tâm. Sáng sớm mai tấm vé máy bay mẹ gửi sẽ đến tay nó thôi. Alex thậm chí chẳng biết hòn đảo nó sắp tới ở chỗ nào, nhưng cứ thử phí phạm cơ hội xem, bà Larcher sẽ bắt nó lãnh đủ.
Six vừa đi vừa rủa, ôm lấy cánh tay lấm lem máu đỏ, nhòe nhoẹt thấm ướt cả chiếc áo măng tô trắng. Những vệt máu li ti nhỏ thành một đường dài sau lưng hắn. Lúc này, trên người Six là một bộ váy đen cùng áo khoác trắng ngoài mà hắn thó được trong một tiệm quần áo, mái tóc vàng quấn cao, rối bời và lỏng lẻo. Cặp kính đen cùng chiếc khẩu trang quen thuộc kì lạ thay không hiện diện trên khuôn mặt hắn.
Người ngoài nhìn vào dễ nhầm Six là một cô gái, và đây cũng là mục đích của hắn. Cải trang thành một phụ nữ.
Cải trang. Xâm nhập. Ám sát.
Và hắn đã thành công được hai phần ba chặng đường. Cho tới khi...
Khi cái điện thoại cục gạch rung lên, khi một tin nhắn ẩn danh báo nguy hiện ra trên cái màn hình lờ mờ xanh lè, khi tất cả mọi thứ hóa ra là một cái bẫy.
Quá gần.
Chỉ chút nữa thôi...
Và như một con thú tìm thấy đối thủ mạnh và nguy hiểm hơn nó, Six chọn phương án bỏ trốn để sống và chiến đấu một ngày khác.
Nhưng những kẻ săn lùng không cho hắn tẩu thoát dễ dàng, như những ngài vua chúa, chúng ban cho con thú hoang một ân huệ sống với cánh tay què quặt.
Đôi chân trần của hắn sưng tấy, rỉ máu do ma sát với mặt đường. Đôi guốc cao gót khiến Six gặp khó khăn trong việc trốn thoát và thế là hắn đã vất béng chúng đi.
Giờ đây, hắn thật sự trông như một con mèo hoang.
Six vật vờ, lững thững đi trong những khu hẻm vắng để tránh đụng mặt ai. Hắn vòng qua sau một quán bar chật hẹp, thứ mùi hôi từ những bao rác nằm vất vưởng trong xó khiến hắn khẽ chau mày, nhưng nhờ thế mà nó át đi mùi máu tanh từ cánh tay nhuộm đỏ.
Hắn khẽ sựng lại khi trông thấy một bóng người đang ngồi kia, với chai whiskey kề bên và những ngón tay gõ nhịp xuống mặt đường. Mái tóc màu trắng lạ kì sáng lên giữa khu hẻm tối pha lẫn ánh đèn neon chập chờn từ những quán xá đằng xa.
Tự hỏi, có nên tiến bước? Hay quay đầu lại?
Có lẽ, anh ta sẽ không quan tâm tới hắn.
Và thế, hắn chọn bước về phía người đàn ông nọ, mặc cho búi tóc rũ rượi ôm sát khuôn mặt xuống tới bờ cổ, mặc cho đôi chân sưng tấy và khập khiễng từng bước, và mặc cho cánh tay đẫm máu vẫn đang vẽ thành những dải màu đỏ sậm dài sau lưng...
Vì mẹ bảo mệt, cần ngủ sớm nên vừa mới chín giờ là cả nhà tắt đèn tối om rồi. Nhưng với con cú đêm chuyên thức tới một, hai giờ sáng thì khó mà chợp mắt được, mà Lam cũng không muốn mình nằm yên với đôi mắt mở thao láo quá, nên lấy mp3 ra nghe nhạc. Cái máy mới bị format lại, chỉ có vỏn vẹn mỗi bài Nocturne của Jay Chou - bài hát được cài vào để nghe thử kiểm tra máy.
"Nocturne..."
Thầm nghĩ cái tên ấy trong đầu, Lam khẽ trở mình, hướng nhìn ra khung cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Tính ra.. nhạc cũng hợp cảnh đấy chứ. Nocturne nghĩa là "Dạ khúc" - "Bài hát của buổi tối", còn cái mảng trời trước mắt thì tối mịt, không thấy trăng đâu cả. Tất cả đều phủ một màu đen, trừ chút sắc lam leo lét mong manh từ ánh đèn LED của chiếc mp3. Không còn sắc trắng của đèn pin rọi lên nữa...
Bất giác thấy buồn buồn như điệu nhạc vang bên tai...
Giọng Jay Chou cũng được... Hao hao với giọng nhóc Mickey hàng xóm. Cả gương mặt cũng thế...
Hình ảnh một thằng nhóc lớp chín với gương mặt trẻ con và nụ cười nghịch ngợm tự nhiên hiện ra trong đầu khiến nó bắt đầu cảm thấy nhung nhớ.
Thằng nhóc ấy... chuyển nhà đi được một năm rồi nhỉ? Chuyển ra quận 4 thì phải? Không biết giờ nó sao rồi... Liệu còn đi chơi thâu đêm suốt sáng không? Liệu còn bướng bỉnh cãi lời người cha vô trách nhiệm kia không? Liệu nó còn ngồi nơi nào đó khóc một mình không?
Nhớ quá...
Cả năm trời không liên lạc với nhau...Yahoo không onl. Điện thoại thì đổi số. Cảm giác cứ như là nó biết mất khỏi cuộc đời mình vậy.
Càng nghĩ càng buồn...
Càng lúc càng nhớ hơn...
Nhớ ngày bé, hồi Mickey vẫn còn học cấp một, nó lúc nào cũng bám theo nhỏ gọi "Chị Lam" yêu thật yêu. Nhớ cái gương mặt dỗi hờn khi thấy bản thân vẫn còn lùn thua ai kia một khúc. Nhớ khi bị ba mẹ mắng, thằng nhóc tức tối chạy qua nhà nó với đôi mắt đỏ hoe, cố gắng nhẫn nhịn không khóc, để rồi lại cười tươi rói khi được cho ăn mì gói chùa. Nhớ khi nhỏ bị người lớn chọc nam tính quá, còn nó thì nữ tính quá, thằng nhóc dám hùng hồn tuyên bố lấy nhỏ.
Con nít lúc nào cũng có những hành động dễ thương lạ kì.
Nhổ tóc bạc cho bà với giá 10 cọng/ngàn để lấy tiền cho ông già ăn xin trước hẻm.
Ăn chừa xíu đồ ăn, lén để vào bao ni lông rồi cho con mèo Mimi của ông hàng xóm ăn, con mèo luôn bị ba mẹ thằng nhóc xua đuổi.
Lập mộ cho con chuột sơ sinh vô tình chết trong phòng nó.
Và còn rất nhiều thứ nữa...
Khẽ cười.
Một đứa trẻ đáng yêu.
Nhưng rồi khi vào lớp bảy, một năm sau khi trổ mã, thằng nhóc khác hẳn đi. Lì lợm, khó tính, ích kỉ, kiêu ngạo, đua đòi... Khác hẳn một trăm tám chục độ. Ban đầu khi nhận ra sự thay đổi này, Lam cảm giác như bị sốc, bị hụt hẫng, như thể mới mất đi một đứa em trai dễ thương vậy. Nhưng rồi con bé cũng quen ngay, khi mà bận bù đầu với việc học. Thằng nhóc cũng thế. Hai đứa ít gặp nhau dần. Trừ khi đi chơi chung với mọi người trong nhóm vào thứ bảy hay chủ nhật, còn lại gặp riêng hầu như không có, có thì chỉ hỏi thăm đôi câu, đôi lần trong một tuần. Và có lẽ vì lúc này nhận ra cái khác biệt giới tính, hai đứa không còn thân với nhau nữa. Cảm giác rời xa nhau dần. Nó đã cảm thấy sờ sợ điều gì đó... nhưng cũng quên đi...
"Con người rồi ai cũng phải khác đi"
Lớp mười rồi nên cũng hiểu điều hiển nhiên này thôi. Nhưng... trong một lần nọ, cũng vào khoảng giờ này, tại khoảnh sân chung của nhà...
“Cục này là sô cô la đắng. Chị thích nó mà, phải không?”
Câu nói đó, với người khác có lẽ chỉ là nhỏ nhặt, chẳng đáng là gì, nhưng với Lam lúc đó lại có một tác động rất lớn. Nó cảm giác bất ngờ lẫn vui vui, rồi khi nhìn thằng em mới chợt ra: Thằng nhóc... nó đã lớn tự khi nào rồi? Đứa trẻ ngày trước dựa dẫm con bé... hình như đã đi mất rồi chăng? Tự nhiên, trong lòng cảm giác đây là lần đầu tiên nó nhìn nhận thằng nhóc như một thằng con trai thực sự..
“Nhóc ăn nhiều sô cô la quá nên chạm dây à? Chỉ là tự nhiên chị thấy nhóc ngồi hút thuốc trông già hơn cả chị thôi”
“Tốt. Càng già càng ngầu”
“...Đưa điếu thuốc đây”
“Chi?”
“Chị hút”
“Biết hút hồi nào vậy?”
“Nhóc nghĩ khi nào?”
“Ai biết. Mà sao tự nhiên đòi hút?”
“Để ngầu hơn mày”
“...Viển vông”
“Cái giề?”
“Còn gì nữa. Tui cao hơn chị rồi”
“Hở?”
“Chị mét sáu ba phải không?”
“Ờ...”
“Tui sáu sáu”
“What?”
“Không tin thì so thử xem”
Và rồi hai đứa đứng dậy so đầu nhau, để rồi con nhóc gục đầu thất vọng, cảm giác như mới bị thua cuộc vậy. Mới có một, hai năm mà sao thằng bé lại cao nhanh thế chứ? Thật bất công mà...
Tự kỉ vài giây xong, nó lại quay qua, hỏi chuyện cuộc sống thường nhật. Thằng nhóc bắt đầu kể. Kể rất nhiều thứ. Từ việc ông già nó đi lăng nhăng, việc mấy thằng trong lớp tị nạnh nó ra sao, việc học hành khó khăn thế nào, việc nó được đi thăm ông bà, rồi cả việc nó có bạn gái và đã “hun” rồi... Tất tần tật mọi điều về cuộc sống riêng tư, khiến con bé trải nghiệm đủ thể loại cảm xúc: vui có, buồn có, ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, kì thị cũng có, và cả sốc nữa.
Qua tất cả, Lam đã hiểu tại sao Mickey đã trở nên như giờ. Vì môi trường sống của thằng nhóc đã thay đổi, trong khi nó là đứa dễ bị ảnh hưởng. Tất cả đã khiến nó như già đi hơn cái tuổi thật một, hai tuổi. Nửa cố suy nghĩ như người lớn, ra vẻ điềm tĩnh, nửa lại bồng bột, xốc nổi trẻ con.
Thở dài, cả hai lại nói chuyện, đủ thứ trên đời dưới đất, từ truyện tranh, xe đua, phim ảnh...v...v... mà không còn để ý tới thời gian nữa. Càng nói, con nhóc chợt cảm thấy vui, niềm vui không rõ nguyên do. Cứ trò chuyện miết đến lúc nghe tiếng cổng ngoài hẻm lọc cọc đóng lại mới đoán là mười một giờ rồi. Trời đã tối mịt hoàn toàn khi nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ.
"Chà, khuya rồi. Chị lên nhà ngủ đây. Nhóc cũng ngủ đi..."
Vừa đứng dậy vừa nói, Lam chợt khựng lại bởi bàn tay nóng hổi của đứa em đang nắm chặt lấy cổ tay mình.
“Đừng đi...”
“Hở?”
“...Tối nay...tui ở nhà có một mình...Bà giúp việc xin về quê mấy bữa...”
"....Vẫn sợ ma à?”
“Không... Tại ban nãy coi The Ring”
“Sao tự nhiên mua đĩa đó coi? Nhóc đâu thích phim ma đâu?”
“Vì... trông thằng bán đĩa nó tội”
Tự nhiên nhớ hồi chiều lúc mình mua đĩa của 1 thằng nhóc hay đi bán dạo quanh hẻm, Lam có hỏi thăm nó khi thấy rổ đĩa vơi hơn bình thường và nghe bảo là được anh nào đó mua cả chục cái đĩa phim ma ế. Lẽ nào...
“Thằng bán đĩa? Thằng nhóc hay đi lóc cóc đầu hẻm mình á?”
"Ờ..."
"Mua cả chục đĩa luôn à?"
"Sao chị biết?"
Ngây người... rồi bất giác phì cười, khi thấy rằng, đứa bé tiểu học ngày nào, vẫn còn đang hiện diện trước mắt nó, vẫn chẳng biến đi đâu cả. Tâm hồn thằng bé vẫn thế thôi.
Ráng ngăn mình không ôm lấy thằng em như hồi bé, nhỏ khẽ xoa đầu nó, vỗ về rồi cười toe:
"Không sao đâu. Có chị đây thì chả có ma nào dám tới xóm này đâu. Nhóc thừa biết là ma sợ chị cỡ nào rồi há?"
Trông vẻ mặt nó vẫn không an tâm, nhỏ lại vội thộp cái điện thoại của nó, vừa bấm số mình vào, vừa nói:
"Đây, cho nhóc số điện thoại của chị. Nếu ngủ không được thì nhắn tin cho chị. Tổng đài thức tới một, hai giờ sáng nên không sao đâu. Còn nếu như ma có xuất hiện, chị đây sẽ dịch chuyển cấp tốc xuống đập nó cho."
"01208928953?"
"Hửm? À, số điện thoại độc ghê không? Toàn sinh nhật xóm mình không đấy 012 là 1/2 sinh nhật cha Xà Beng này, 089 là 8/9 sinh nhật ông Rocko này, 289 là của chị, rồi 53 tức 3/5 là của nhóc. Theo đúng thứ tự tuổi từ lớn tới bé luôn"
"Ừm... Mà giờ mới để ý..."
"Hửm? Để ý gì"
"Chị là con gái duy nhất trong xóm"
"...Chứ trước giờ nhóc nghĩ xóm mình mấy đứa con gái?"
"Không có ai cả"
"Giỡn mặt à?"
Trong khi Lam đang ra vẻ tức tối thì thằng nhóc thì cười thoải mái vô cùng, nét cười trẻ con làm cái bong bóng giận dỗi xẹp lẹ nhanh chóng. Có lẽ cô bạn thân của nó nói đúng: Chọc nó rất là thi thú và dễ xả stress. Thoáng chốc, nó nghĩ rằng nếu có bị chọc cả đời này mà như thế... chắc cũng không sao. Và trong thoáng chốc, nó đã mang nền móng của một con MĐùa cợt nhau thêm mấy câu, xoa đầu an ủi Mickey kèm mấy câu động viên chắc nịch cho nó an tâm xong, nhỏ chào tạm biệt và lên nhà.
Vừa leo lên gác đặt lưng nằm xuống chiếu thì Lam bật dậy ngay, khi mà chiếc điện thoại trong quần rung lên đột ngột. Số lạ hoắc nhưng nội dung tin nhắn thì quen thuộc.
[Chi len gac roi a?]
[Sao nhoc biet?]
[Nhin ra cua so di]
Hướng mắt ra cửa sổ, con bé chợt thấy những mảnh sáng trắng mờ nhạt loang lổ trên tán lá mít dày cui. Mickey vẫn đứng đó, chỗ hai đứa ngồi nói chuyện, cùng chiếc điện thoại đang chiếu đèn lên cao. Vẫy vẫy tay với nó, Lam vội nhắn tin tiếp:
[Di ngu di nhoc. Dung do hoi chi sai ma ra bat gio=))]
Phía ngoài, thằng nhỏ đột nhiên đưa cái đèn xuống dưới cằm, lè lưỡi ra như nhát ma ai kia, rồi cũng vẫy nhẹ tay và về nhà. Nhỏ thì phì cười một cái, rồi nhìn theo cái bóng dáng màu đen ấy khuất khỏi tầm nhìn của mình dần.
Năm phút sau, điện thoại lại rung
[Ve nha roi. Dang nam tren giuong.]
[Tot. Be ngoan. Thuong trang phao tay=))]
[Lam sao tui khong so ma giong chi nhi?]
[Vi chi lon hon nhoc]
[Chi khong so ma tu be roi]
[That ra co do=)) hoi do co lan so Than Tai, Ong Dia den phat khoc do^^]
[Thiet ha?]
[Uh. Chuyen la the nay nay....
Cứ thế, cả hai nhắn hết tin này đến tin khác, đến một hồi sau, khi mà đã hơn mười mà chả có hồi âm gì, Lam đoán rằng thằng bé chắc ngủ quên rồi, nên cũng vùi mình vào chăn.
Ngày hôm đó...Lam cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ lại cuộc nói chuyện của cả hai, cảm giác như đã thân nhau lại như trước. Nét cười cứ hiện mãi trên mặt nó đến khi hai mí mắt díp hẳn đi. Rồi nó đã có một giấc mơ rất đẹp. Đến giờ thì quên là đã mơ gì, chỉ nhớ rằng, sau khi tỉnh dậy, lòng cảm thấy khoan khoái và dễ chịu vô cùng.
Sau bữa ấy, cả hai lại trở về cái guồng quay của cuộc sống bận rộn thường ngày. Nhưng có chút khác biệt. Đó là... đôi khi, vào buổi tối, khoảng chín giờ, điện thoại của Lam khẽ rung lên, cùng lúc phía ngoài cửa sổ, trên tán lá mít dày, ánh đèn pin điện thoại lại rọi sáng. Và có hai đứa nhóc ngồi nói chuyện rì rầm với nhau. Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau, khi thì chuyện điểm số, khi thì bạn bè, khi thì tình yêu, khi thì chuyện gia đình....vân vân và vân vân... Quá nhiều thứ để kể. Quá nhiều thứ để nhớ.
Nhưng có lẽ nhớ nhất là những lúc điện thoại chả rung chút nào cả, ánh đèn thì chợt thoáng qua một chút rồi tắt lịm. Đó là lúc con bé vội chạy xuống sân, nhìn thấy mắt thằng nhóc đang đỏ hoe, là lúc bờ vai nó có việc để làm, là lúc nó thấy đứa trẻ kia xuất hiện rồi trưởng thành dần, là lúc nó chợt thấy mình trở nên điềm tĩnh và người lớn lạ thường để có thể khuyên bảo, an ủi thằng nhóc... Càng lúc, hai đứa càng giống chị em hơn cả hồi bé...
Thời gian cứ thế mà âm thầm trôi, lúc chậm lúc nhanh. Vụt cái mà đã hết hai năm. Mùa quả chò tháng tư bắt đầu báo hiệu kết thúc năm học gần kề. Trên con đường từ trường về nhà của Lam, chỉ cần có một cơn gió thoảng thôi, thì y như rằng, rất nhiều, rất nhiều đôi cánh nâu xoay tít như cái bông vụ giữa không trung, rồi từ từ đáp đất. Bắt gặp cảnh ấy lúc đường chưa có xe nào chạy qua bởi bị đèn đỏ của ngã tư, thì cảm giác như đang được thấy một bức tranh yên bình nổi bật giữa đống ảnh lộn xộn của chốn đô thị ồn ào, xô bồ.
Có một bữa, nó mượn được máy ảnh của nhỏ bạn, đang đứng trước cổng trường để chụp ảnh thì bất chợt Mickey, đang đứng nói chuyện cười đùa cùng đám bạn ở bên cánh cổng của trường đối diện, lọt vào khung ngắm. Tự nhiên, mắt cứ dán chặt mãi vào cái màn LCD của camera, tay cứ đơ ra, chả nhích đi đâu được, cũng chả động đậy bấm chụp bức nào, cho đến lúc bị thằng nhỏ phát hiện, vẫy tay gọi thì sực tỉnh, vờ không để ý thấy, ngó lơ đi hướng khác rồi vội chụp đại góc cảnh nào đó. Cảm giác như mới làm chuyện tội lỗi bất hợp pháy gì đấy
"Người đẹp không chụp, chụp đi đâu vậy chị hai?"
Lúc này, thằng nhóc đã đứng bên cạnh cùng chiếc xe đạp màu bạc. Lại giả đò giật mình với đôi mắt to tròn nói huỵch toẹt ra là giả ngây ấy
"Ủa? Mickey? Ra hồi nào vậy?"
"Ra nãy giờ rồi. Làm gì mà say sưa vậy?"
"À, thấy cảnh đẹp nên muốn chụp thôi. Mà.. hôm nay về sớm à?"
"Ừ. Máy ảnh mượn à?"
"Ờ."
"Chụp gì vậy?"
Đúng lúc Mickey định lấy cái máy ảnh khỏi tay nó thì con bạn thân chạy tới lấy lại, làm thằng bé không xem được gì. Phải nói lúc đó là may một cách thần thánh, bởi hôm sau khi mượn lại máy ảnh, nó mới biết là trong đám hình chụp vội, có tấm nó vô tình chụp phải ông xe ôm đang... "giải tỏa tâm sự" nơi góc tường gần mấy cái xe rác (sau đó cũng phải giải thích với nhỏ bạn mọi thứ)
"Này, chị rảnh không?"
"Chi?"
"Đi chơi với tui. Giờ không muốn về nhà"
"Đi đâu?"
"Dọc mấy đường gần đây không? Chò mọc cũng nhiều"
"Okie"
Lam vẫn còn nhớ rõ cái kỉ niệm ấy. Dưới cơn mưa chò nâu, hai đứa vừa cười nói, vừa lâu lâu chụp lấy vài quả vừa xoay tròn trước tầm mắt mình. Và nhờ có lần đó, nhỏ mới lại chợt nhận ra thằng em nó giờ đã lớn đến cỡ nào. Không biết có phải tại sự chênh lệch giữa hai chiếc yên xe hay không, mà trong mắt nó, tấm lưng áo trắng ấy cao và rộng đến lạ, hơn hẳn những hai cái đầu, làm nó lại phải kiềm chế cơn "lưng fetish" đột ngột trỗi dậy. Nó đã từng rất vui mà chẳng biết rằng, chuyến xe đạp được Mickey ấy là lần đầu và cũng là lần cuối đến tận bây giờ.
Hai tháng sau, thằng nhóc chuyển đi sau khi thông báo được ba, bốn ngày. Vừa nghe tin đã thấy sốc lẫn có gì đó hụt hẫng, và khi nhìn gian nhà trống trơn thì càng thấy trống trải hơn. Lại một người nữa chuyển nhà đi. Lại một đứa em nữa đi thật xa.
Lần cuối hai đứa gặp nhau, thằng nhóc hứa sẽ nhắn tin cho, sẽ gọi điện, và nếu được thì sẽ hẹn gặp. Vậy mà... chẳng có gì cả. Tin nó chủ động gửi đi cũng không có hồi âm. Gọi đến thì điện thoại báo không liên lạc được. Hỏi han ông anh Xà Beng hàng xóm, vốn rất thân với Mickey, thì cũng chả có tin gì khi mà anh chả chịu nói gì. Cứ như thằng bé đã biến mất khỏi thế gian vậy.
Nhưng rồi khi năm học lớp mười hai bắt đầu, guồng quay cuộc sống lại cuốn Lam khỏi những lo lắng kia, những ý nghĩ kia. Có quá nhiều thứ để ghi nhớ. Và sự hiện diện của thằng nhóc mờ nhạt dần trong tâm trí, như những đứa trẻ đã chuyển nhà đi trước kia.
Mỗi sáng, con bé lại cười vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra. Kí ức đã được cất vào chiếc hộp cũ kĩ.
Ấy vậy, mà cũng có lúc chiếc hộp ấy bị hỏng, nổ bung ra, để kí ức vây lấy nó cùng bao nỗi nhớ lẫn buồn bã như lúc này đây.
Nhớ miên man.
Nhớ dai dẳng.
Vẫn nằm im quan sát tán lá mít khẽ lay mình theo gió trong đêm đen, Lam khẽ kéo cổ áo chùi những giọt nước đang lặng lẽ lăn dài trên má.
Lúc nào cũng vậy.
Nỗi nhớ khiến nước mắt tự nhiên trào ra, lăn dài cùng cái cảm giác trống trải trong lòng.
Không thể khóc thành tiếng vì sợ mọi người thức giấc và cũng không muốn.
Gió vẫn thổi lồng lộng
Cảm giác như đang nằm giữa cánh đồng vắng.
Điệu Nocturne vẫn cứ vang mãi, đến khi cái đèn LED của mp3 tắt phụt vì hết pin và đôi mắt đã ngắm nghiền tự khi nào.
Đồng hồ khẽ điểm bốn giờ sáng.
Màn đêm sắp tàn, và một ngày mới lại đến.
Last edited by Andrea Homer on Mon Feb 13, 2012 9:12 pm; edited 1 time in total