Full Moon 02 - ĐêmNẻo đường của thủ đô
Sonya cùng mấy anh em trong hội đang há mỏ đợi cá cắn câu. Tên quý tộc hôm trước cô thấy hóa ra là một kẻ rất có quyền lực tại đây, khi cô tiết lộ cho những đồng chí, ai cũng háo hức và muốn một miếng. Nên Sonya lập một kế hoạch hoàn hảo, cô không biết hắn đã làm gì, nhưng chỉ nguyên vụ một kẻ như vậy lấm lét tới đây là đã có trò vui để xem rồi.
- Im lặng nào! - Cô ra dấu khi có tiếng bước chân, một đám gia nhân và kẻ mà ai cũng biết là ai đấy tiến vào, bước vô căn nhà hoang. - Trên đó sao rồi?!
Cô ngước lên, ngay chỗ cửa sổ nhà đối diện có một đứa nhỏ khác, nó làm kí hiệu bàn tay để báo mọi chuyện vẫn ổn.
- Hắn đang làm gì?! - Sonya hỏi tiếp, giọng trầm nhỏ nhẹ
Thằng nhỏ tiếp tục làm kí hiệu, lần này tóc bạc có đôi chỗ không hiểu lắm. Nhưng nhìn chung là vẫn ổn, cô quay qua hai tên hộ pháp bên cạnh
- Đợi ở đây cho đến khi có tín hiệu của tôi..
Cô đứng dậy, rời khỏi những cái hộp lớn che khuất họ nãy giờ. Bước tới ngôi nhà, gõ nhẹ lên cái cửa gỗ sần sùi cũ mèm. Kiểu này chỉ cần đạp một cái là xong, vậy là tốt rồi. Một tên tóc đen, mắt vàng mở cửa, mặt hắn như con cáo, cắm cằm dài hoẵm và mũi cao đến độ có thể nhìn thấy hai cái lỗ đen ngòm. Chậc! Đúng là một tên dân đen xấu xí, Sonya hơi nhún gối chào
- Xin lỗi! Cháu đang bị lạc.. Chú có thể chỉ cho cháu đến.. - Cô nghiêng người nhìn vào trong, đúng lúc tên quý tộc nọ từ căn hầm đi lên, mùi rượu bốc nồng nặc.
Ồ! Cô biết cái thứ này là gì rồi, Sonya ráng nén cười, nói to
- Nhà mình nấu rượu đó ạ?! Cháu tưởng ở đây những người nấu rượu phải bày bán chứ?! Chả lẽ các chú.. - Cô làm bộ chùn bước, sợ hãi. Tay trái để sau lưng, ra hiệu cho mấy thằng trộm.
Tên mặt cáo túm mạnh lấy tay cô kéo vào nhà, rồi ném cô xuống mặt đất. Bên trong không những tồi tàn mà còn bốc mùi ẩm thấp nữa. Bẩn thật! Bộ váy này là hàng hiệu đấy.. Đáng lẽ Sonya không nên mặc cái này khi đi làm việc. Chưa kịp nghĩ tiếp, cô đã thấy đau đau ở mặt, lão quý tộc trong bộ tuxedo đuôi tôm tát mạnh lên mặt cô. Sonya không thấy gì nhiều, chỉ hơi nhói nhói, rồi miệng nồng nặc mùi máu tanh, lỡ cắn nhầm vào môi đây mà. Tát thì phải bảo chứ! Mà mình ra hiệu từ lúc nãy rồi đúng không?! Mấy con cún đó sao còn chưa bâu vào?! Vậy là muốn Sonya giành hết chiến lợi phẩm chứ gì?
- Mày.. M-mày là con nào!? Sao mày biết chỗ này?! - Hắn gằm gè, bóp lấy cổ thanh tú mảnh khảnh của Sonya, dí sát mặt
Cô nhổ toẹt đống đờm lai máu trong miệng, người đâu mà bất lịch sự gớm. Ai lại kề sát sàn sạt vô mặt thiếu nữ như vậy, về nhà đánh răng kĩ dùm cái.. rau mùi quá. Ngửi được cả mùi cá và rau bina đấy ngài quý tộc. Mặt cũng mụn quá, chắc suy nghĩ nhiều nên bị căng thẳng đây.
- Dùng lựu..
- Cái gì?! - Hắn đá vào bụng Sonya thêm cái nữa, rồi lau mặt vào khăn tên người hầu đi cùng đưa.
To giọng quá, giờ này có lính canh vào là hỏng bét. Đám lợn lòi kia đâu rồi ta?! Sau này mà muốn chia đều 50-50 thì tao cắt tiết từng thằng cho coi. Sonya ngả người xuống sàn, mùi gỗ và tiếng cọt kẹt.. mọt ăn gần hết rồi. Kiểu này phải sớm thay thôi, kẻo ngã thì chết cha cả lũ.
- Chiết ra! Bôi lên mặt sẽ hết mụn đấy - Sonya cười khúc khích
- Con @#$%@#$ - Hắn văng một tràng gì đấy cô không rõ, mái tóc bạc cùng mồ hôi ra nhiều quá. Sonya cũng sắp bốc mùi rồi đây này, cô liếc lên nhìn về phía cửa sổ, mắt hơi giật giật. - Chúng mày! Chơi tùy ý đi..
Người ta là tiểu thư đài các, tự động lọc các từ ngữ thô thiển và khốn nạn. Nhưng cái từ "chơi" này hơi bị bựa đó nha, thời này ai còn dùng từ "chơi" nữa. Phải xài "hấp" nó hoặc "rếp" nó. Đang miên man suy nghĩ mình nên làm gì tiếp, lòng Sonya thấy hơi nóng rồi, có nên la làng khóc lóc hay quằn quại tận hưởng khoái lạc? Cánh cửa bay sang một bên, trong đôi mắt màu hồng của Sonya, cảnh tượng giống như là hoa đào rơi ngày xuân vậy. Mà chẳng liên quan, tình hình hiện tại sau một phút tràn vào của đám anh em vong ân bội nghĩa kia. Khi được đỡ dậy là lúc cô vuốt mái tóc về nếp, đưa tay tát bốp lên mặt tên thủ lĩnh của bầy. Sonya không nói gì, chỉ nhìn hắn.
- Ừm.. Tao xin lỗi..
Cô không buồn nghe, nhẹ nhàng nói với đứa nhỏ được giao nhiệm vụ quan sát.
- Rượu lậu ở dưới hầm, đem chúng đi!
Sonya ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân trần, cầm con dao nhỏ được một tên ném cho.
- Giờ chúng ta tính sao đây?! - Cô ghé mặt lại gần tên quý tộc đang bị trói và đánh bầm dập - Thưa qúy ngài! Buôn bán rượu lậu, là tội lớn đó nha. Hay làm thỏa thuận nhỉ?! - Sonya mỉm cười.
Những tên hầu đã bị đánh đến độ không ngồi được, nằm bết ở xó nhà, nơi chúng vốn thuộc về. Đáng lẽ Sonya không nên tin đám ở hang trộm, nói đúng hơn là không nên tin ai hết. Thật là! Hỏng cả khuôn mặt đẹp đẽ..
- Ngươi.. n-n-gươi muốn gì?!
- Ngài lúc nào cũng cà lăm vậy sao?! - Cô ngả người về phía sau, lơ đễnh nhìn trần nhà. - Đồn lính cách đây chừng mấy mét ấy nhỉ?
Cô miết nhẹ con dao lên bàn, âm than nghe thật vui tai. Gã kia sợ xanh mắt mèo, quý tộc nào cũng nhát chết vậy sao?!
- Ta có rất nhiều vàng bạc! Chúng ta hãy trao đổi với nhau đi..
- Kí vô đây đi! - Như được mở đường, Sonya lấy trong túi một mảnh giấy trắng/
- Nó đâu có gì.. - Hắn nhìn cô sợ hãi
- Ta sẽ quyết định lấy gì sau này.. - Cô nhún vai
- Cởi trói cho ta, ta mới kí được chứ
- Có ai nói ngươi sẽ kí đâu - Gương mặt của thiếu nữ tóc bạc ngây ngô đến lạ, cô đứng dậy, đạp tên quý tộc lăn lóc. Vòng ra đằng sau, Sonya lấy con dao, chặt phăng ngón tay cái của hắn - Đâu cần cả bàn tay.. Nhỉ?!
Cô cười cười, quệt cái thứ đó vô vũng máu, rồi chấm lên tờ giấy.
- Ê chúng mày! Lên đây đi..
Mấy tên đô cây từ hầm rượu bước lên, mặt chúng có vẻ hớn hở. Cũng phải thôi, rượu này tự dưng có mà bán được cũng giàu nhanh lắm
- Nè! - Cô đưa tờ giấy trắng cho bọn nó - Chúng mày muốn gì thì cứ lấy, tên này giàu lắm. Bỏ lại hắn cho ta, ta sẽ tự giải quyết
- Tùy mày! - Cả đám hí hửng ôm lấy tờ giấy ra về, không quên dặn cô 12h đêm nhớ tập trung ở hang trộm, từ đây cô có thể nghe thấy những tiếng như nhà cửa vàng bạc. Phân chia cho kĩ càng kẻo cãi nhau thì khổ. - Còn chúng ta nhỉ?! Ông bạn có rõ gia đình Rothschild không nào?!
Cùng là quý tộc cả, cô muốn dò hỏi chút.
- Qúy tộc ở Janley?! Nhà đó mới tới đây được không lâu.. Rất giàu có nhưng đang cố gắng sống ẩn dật. Nghe đồn họ đang đi tìm thiên kim tiểu thư nhà đó, trao giá rất cao - Hắn ngẫm nghĩ một lúc
- Ờ được rồi.. - Cô thở dài, máu từ tay hắn chảy nhiều quá, mùi tanh thật. - Chuyện này cứ cho là như vậy đi, ta sẽ gọi cứu thương cho
Chưa kịp để hắn nói gì tiếp, cô đá mạnh vào gương mặt mụn nhọt kia, có thứ gì đó bay ra, là răng hả?! Hắn ngất đi, mất có một cái răng mà làm như sắp chết đến nơi rồi.. Sonya thở dài bước ra ngoài, lững thững rời khỏi, cô cũng chưa nghĩ đến nên làm gì tiếp theo.