New Moon 03 - Tối
Quảng trường.Rời khỏi hang trộm, Allan đi vòng quanh thủ đô một lúc lâu. Anh đi mà không có chủ đích cụ thể, dọc theo những con đường, nhìn dòng người ngược xuôi, nhưng những ngôi nhà hai bên và những hàng cây được chăm tỉa. Có một lúc, anh nhìn qua khoảng trống bên cạnh mình và nghĩ tới con sói đang bị bỏ lại ở Greenfall. Nó sẽ ổn thôi, lần trước anh cũng đã bỏ nó lại ở Silverglass. Nhưng cảm giác của anh thì lại không được như khi đó. Lần đó, anh bỏ nó lại là vì nhiệm vụ. Lần này, là vì nhận ra được những nguy hiểm xung quanh mình.
Anh dừng lại, thần người. Tự nhiên thấy nhớ những ngày tháng trước đây, anh đi nhiều nơi cùng với con sói Xám, và chưa bao giờ thật sự có gì níu giữ. Anh không sống cố định, không ép mình làm bất cứ gì, cũng không thường có những lựa chọn nguy hiểm. Cuộc sống thanh thản, không dằn vặt, không lo ấu. Nhưng từ khi đến đất nước này, anh trở thành một người lính. Anh ép mình vào khuôn phép và nghĩa vụ, chiến đấu, liều mạng, nhận lấy những vết thương chưa bao giờ phải nhận, giết người và cố gắng để sống. Nhiều khi đau đớn, sợ hãi, và chán ghét, anh tự hỏi mình đang đi đâu thế này? Mục đích của những việc đó là gì, liệu có đáng để làm đến như vậy? Anh biết mình đã thay đổi, cuộc sống quanh mình thay đổi, và nó sẽ không trở lại như xưa được...
Nói vậy có lẽ cũng không công bằng. Anh cũng từng cảm thấy vui khi ở đây, nhưng... Lúc này, khi niềm vui đã không còn, anh lại nhớ về tất cả những điều đó, tất cả những áp lực và suy nghĩ mình đã tạm bỏ qua một bên. Anh
nghĩ là mình muốn bỏ trốn khỏi nó, nhưng mặt khác cũng
biết mình không thể. Anh kẹt cứng như vậy.
Anh nhìn xuống mặt đường, thở ra. Cảm thấy đau đầu, anh quyết định không nghĩ nữa, để nó đến đâu thì tới. Đột nhiên cảm thấy muốn gặp một ai đó, anh quay bước về khu tập thể. Không ghé nhà 7, mà đi thẳng qua nhà 4. Anh muốn nói chuyện với anh Black, đơn giản là vì cách nói chuyện của anh ấy luôn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Ngày cuối năm anh ấy vẫn ở đây, nếu...
Nhưng rốt cuộc, anh Black đã rời đi. Anh ấy đi Eastern Jewel, một nơi rất hợp với việc buôn bán. Có lẽ cửa hàng thịt mới mở ở Eastern Jewel sẽ rất phát đạt. Anh nghĩ, rồi rời khỏi nhà 4. Cảm thấy một chút tiếc nuối. Nhưng anh đi qua nhà 7 mà không ngừng lại. Vài ngày trước anh đã đến thăm họ rồi, và lúc này nơi đó khiến anh không thoải mái nữa. Dù gì anh cũng không thân thiết với họ, lần trước về cũng toàn trả lời câu hỏi về người khác. Thôi thì, để những người khác về thăm sẽ tốt hơn.
Anh nghĩ vậy, rồi rời khỏi khu tị nạn. Cảm giác thật buồn cười, đến bây giờ kẻ phiêu bạt như anh lại cảm thấy lạc lõng giữa thủ đô Oakenheart đông đúc này sao? Nghe thật... ngớ ngẩn.
Rốt cuộc, anh ra quảng trường. Nhìn thấy một người tóc nâu vừa vác một người khác khỏi chiếc ghế dưới gốc sồi, nhưng lúc này việc đó không đủ để khiến anh quan tâm. Chờ họ rời khỏi, anh bước lại phía đó, nhìn quanh, rồi thở dài. Bước tới gần gốc sồi già, anh đưa tay chạm lên lớp vỏ xù xì, cảm nhận làn da khô khốc già cỗi đó dưới lòng bàn tay mình. Nhắm mắt. Rồi quay người lại, tựa lưng vào thân cây to lớn đó, trượt xuống. Anh ngồi dưới gốc cây, chìm trong khoảng tối ở đó, đầu gục vào cánh tay.
Nếu không ngừng lại được, thì có lẽ anh sẽ nghỉ một lúc.
==============
Có lẽ là khá lâu sau, anh mở mắt và ngẩng lên. Cảm thấy khá hơn, hoặc có thể vì nghỉ ngơi, hoặc có thể vì một sức mạnh thần bí nào đó tỏa ra từ gốc sồi già cỗi này. Đơn giản là bây giờ, anh cảm thấy có thể tiếp tục nghĩ về những việc cần làm của ngày mai, và ngày kia nữa. Đứng dậy, anh chạm tay vào thân cây một lần nữa, rồi quay đi. Có lẽ anh sẽ về nhà trọ. Hoặc...
Anh dừng lại khi thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế đá trong quảng trường. Dáng vẻ lơ đãng, có một chút thờ ơ, khi cô ấy dõi mắt theo những bóng người lướt qua. Và anh thì đứng im lặng nhìn cô ấy, dòng cảm xúc khó hiểu tràn dâng trong lồng ngực. Lại như thế nữa, anh chẳng thể nào kìm lại được. Nhìn cô ấy như vậy, anh lại nhớ tới hình ảnh đó, cô gái trong bộ váy dạ vũ đỏ thẫm, với mái tóc búi cao, cô gái đã đứng dậy ngẩng cao đầu đòi chiến đấu với bọn Obscurit. Ngốc nghếch, nhưng mạnh mẽ. Anh còn nhớ lúc đó mình đã ngẩng nhìn cô gái ấy, cảm thấy gần như choáng ngợp - trước giờ anh chưa từng cảm thấy như vậy với bất kì ai. Và đó cũng là lý do lần đầu tiên anh liều mạng mình để chiến đấu. Để bảo vệ một ai đó. Rồi những lần sau đó, anh luôn tìm đến gần cô ấy, đâu phải là điều ngẫu nhiên.
Cứ như vậy, kẻ ngốc ở đây là anh mới đúng.
.
Anh cứ đứng đó nhìn cô gái ấy. Nên làm gì? Anh muốn bước lại hướng đó, nhưng... Bây giờ nên làm gì? Những điều anh muốn. Những điều anh nghĩ. Và những điều nên làm. Chúng luôn đầy mâu thuẫn, và làm anh rối bời. Lúc nào anh cũng băn khoăn như vậy. Ngày đó, bác Hannes cũng nhiều lần mắng anh vì tội đó mà. Ông già đó. Ông già cứng đầu. Và anh thì là thằng nhóc phụ việc cứng đầu.
Tự nhiên anh bật cười, cảm thấy thoải mái hơn. Cứ hệt như cảm giác vừa ăn một bạt của ông già khó chịu đó vào đầu, và văng hết mấy suy nghĩ linh tinh ra vậy. Thôi được, chuyện ngày mai cứ để ngày mai.
Anh ngẩng lên, hít một hơi thật sâu, rồi cố tìm cho mình vẻ mặt tự nhiên nhất. Khẽ gật đầu, rồi bước lại phía Hiema. Ngồi xuống phía bên kia băng ghế.
-
Lâu rồi không gặp. Chào cô, Hiema.
Anh quay qua, nói. Trên môi là một nụ cười nhẹ.