Half Moon 05Biệt thự
Khác với vẻ ngoài lạnh lẽo, ở trong biệt thự này khá ấm cúng. Xung quanh đều được thắp nến, tạo nên một vẻ huyền ảo ở trong đây.
Nghe theo lời hướng dẫn, thì dường như tầng ngầm bên dưới là nơi luyện tập chính. Nhưng trước đó Lucina phải tìm thấy đồng đội của mình đã. Nghe bảo đâu có một phòng thư giãn trong đây, Lucina liền tới đó.
Đúng như mong đợi, trong số lính đánh thuê đang xả hơi tại đây, tại góc phòng có ba người phù hợp với miêu tả trong bức thư. Người đàn ông với một con mắt bị khâu - James, chàng trai trẻ năng động - Rodney, và cô gái cứu thương còn lại - Heather. Họ dường như cũng đã biết tới cô ngay khi cô tới gần họ.
"Cô tới trễ !!! Thời gian là vàng bạc đấy cô biết không !!!" - Chàng trai Rodney bật dậy và lên tiếng. Ngay lập tức cậu ta bị Heather kéo xuống rồi sau đó ríu rít xin lỗi Lucina thay cho Rodney.
"Tôi lại cứ mong cô không tới, như thế sẽ dễ dàng hơn cho tôi." - James nói, anh ta gập lại quyển sách mình đang đọc ngay sau khi cất lời.
"Tôi nghĩ thà trễ vẫn tốt hơn là không bao giờ tới." - Do việc bên đồn lính nên Lucina mới trễ như vậy, nhưng cô sẽ không viện cớ để bào chữa cho bản thân. - "Chúng ta không nên phí phạm thời gian nữa."
Nói rồi, Rodney bật dậy cùng với Heather, chuẩn bị theo sau Lucina để tới nơi tập luyện. Chỉ có James là vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, chưa dồn sức vào chân để mà di chuyển. Lucina đã xem qua giới thiệu sơ bộ về anh ta, một người hơi lười biếng, Lucina cũng sẽ không thúc ép, để xem anh ta tốn mấy tiếng để tới nơi tập luyện.
Ở nơi tập luyện, Lucina bắt đầu suy nghĩ về một kế sách đơn giản cho cả đội của cô chiến đấu như một đội. Heather không có khả năng chiến đấu nên không nói đi, vậy chỉ còn Lucina, Rodney và James.
Đầu tiên là Rodney, cô muốn thử sức chạy với cậu ta, nên cả hai khởi động bằng một đợt chạy nước rút. Rodney thắng suýt sao Lucina một khoảng. Coi như cô cũng an tâm về khả năng vận động. Vấn đề là khả năng tư duy của cậu ta hơi bị...đơn giản, hơi trẻ con tí. Vấn đề này có thể khắc phục bằng cách Lucina trực tiếp đưa ra mệnh lệnh cho cậu ta, còn để cậu ta tự động tùy cơ ứng biến thì...
Tiếp theo là Heather, dựa vào giới thiệu thì khả năng trị thương của cô gái này là vô đối thủ. Nhưng phòng bệnh hơn là chữa bệnh, Lucina muốn mọi người trong mọi nhiệm vụ đều không bị vết thương nào hết, nếu có thì chỉ khi kết thúc nhiệm vụ thôi. Lucina sau khi suy nghĩ một hồi thì áp sát lại gần cô gái.
"Em có biết cách đặt bẫy không ?"
Heather rụt rè rút chân về phía sau, có lẽ cô gái vẫn chưa thân quen lắm với Lucina. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi.
"Em...không biết."
"Em có thể học được không ?" - Lucina nói.
"Có...lẽ."
"Vậy tôi trông cậy chuyện đó vào em."
Lucina định nói câu trên như một câu hỏi, nhưng yêu cầu như vậy thì vẫn quá sớm với Heather.
Sau khi yêu cầu Heather học cách đặt bẫy và Rodney học cách tùy cơ ứng biến cơ bản, lúc này James mới vác xác tới chỗ tập luyện. Anh ta có thể khỏe và giỏi đánh đấm, nhưng tử thần không chờ ai "chuẩn bị" để nghênh chiến cả...
Đợi khi James tới gần, Lucina chặt đứt dây thừng từ một cái bẫy mà Heather mới tập học được. Một vài mũi lao gỗ cùng từ trên cao lao xuống chỗ James. Tuy nhiên, anh ta rút ngay thanh kiếm lá lúa của mình, chém bay đi những mũi lao tới từ hai phía, khi một mắt của anh ta bị khâu.
"Cô làm vậy là có ý gì ?"
"Để xem khi nào bệnh lười của anh được chữa khỏi."
Kĩ thuật lẫn thể lực của anh ta khá tốt, tuy không phải là không cần tập luyện nhưng tới mức này rồi thì Lucina nghĩ mình không biết nên cho anh ta tập cái gì cho phù hợp, chưa kể liệu anh ta có muốn tập luyện hay không. Tạm thời Lucina để cho anh ta làm vật thí nghiệm từ những cái bẫy mới học của Heather.
Để cho đội của cô trở thành một cỗ máy chạy trơn tru xem chừng sẽ tốn kha khá thời gian lẫn công sức...