+26
Vũ Hàn
Priscilla Presley
Wendigo
Shani Priya
Alicia Grey
Eluveitie
Enigma
Juno
Jo'Anna
Sayaka
Rosenrot
Aix Sponsa
Metamorphosis
Cro-Vie
Miss September
Cha bán đậu hủ
Sunstreaker
Mordin
Kas Klause
Demi-fiend
Shaman
Duex Machina
Promise
NPC
Gary Walter
Quest
30 posters
Quest: Winter is Coming (Final Step)
Quest- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 802
Join date : 2012-02-07
- Post n°1
Quest: Winter is Coming (Final Step)
Cro-Vie- Knight
- Yep.
Tổng số bài gửi : 804
Join date : 2012-07-17
Đến từ : Plague Site
- Post n°136
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 04 - 2:xx AM
Thành phố Fenris
"Tiếp cận ông tộc trưởng không dễ. Không thể mạo hiểm lần nữa vào lâu đài. Thay vì vào hang bắt cọp, ta nên dụ cọp khỏi hang. Có thể sử dụng ông bác sĩ."
Ghi xong tờ này, con Quạ nhỏ im lặng một lúc rồi lại ghi tiếp tờ kế.
"Nhờ ông ấy chút việc."
Gật đầu. Nó đồng ý việc quay trở vào lâu đài sau trận nó với Alex quậy tưng phòng bệnh nhân hoàn toàn không phải là ý tốt.
Và quay trở lại nhà ông bác sĩ?
Lại càng không.
Nghĩ một chút. Nó ghi đáp lại trên tờ giấy trắng.
"Một lời mời riêng nhã nhặn. Một câu chuyện đủ nghiêm trọng dụ cọp ra khỏi hang. Và tuyệt mật để ông ta không kéo cả đội quân đi cùng. Sẽ có vài người lính bí mật theo. Tất nhiên. Nhưng sẽ có sự cố. Một sự cố để vị tộc trưởng biến mất trên đường đến buổi hẹn."
Đẩy tờ giấy về phía trước, đôi mắt mày lam trời nhìn cả đội. Chờ đợi một phản hồi.
Thành phố Fenris
"Tiếp cận ông tộc trưởng không dễ. Không thể mạo hiểm lần nữa vào lâu đài. Thay vì vào hang bắt cọp, ta nên dụ cọp khỏi hang. Có thể sử dụng ông bác sĩ."
Ghi xong tờ này, con Quạ nhỏ im lặng một lúc rồi lại ghi tiếp tờ kế.
"Nhờ ông ấy chút việc."
Gật đầu. Nó đồng ý việc quay trở vào lâu đài sau trận nó với Alex quậy tưng phòng bệnh nhân hoàn toàn không phải là ý tốt.
Và quay trở lại nhà ông bác sĩ?
Lại càng không.
Nghĩ một chút. Nó ghi đáp lại trên tờ giấy trắng.
"Một lời mời riêng nhã nhặn. Một câu chuyện đủ nghiêm trọng dụ cọp ra khỏi hang. Và tuyệt mật để ông ta không kéo cả đội quân đi cùng. Sẽ có vài người lính bí mật theo. Tất nhiên. Nhưng sẽ có sự cố. Một sự cố để vị tộc trưởng biến mất trên đường đến buổi hẹn."
Đẩy tờ giấy về phía trước, đôi mắt mày lam trời nhìn cả đội. Chờ đợi một phản hồi.
Metamorphosis- Squire
- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 2012-07-18
- Post n°137
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 3:xx AM
Làng vô danh
Aquila chìa về phía tôi một hạt bắp nhỏ lẫn trong tuyết. Để ý mới thấy mấy hạt bắp rải trên đường, tạo thành một hàng. Hẳn đây là kí hiệu mà Cornon để lại cho chúng tôi. Đi theo, hẳn là sẽ đến nơi anh ta đang bị bắt giữ.
Tôi đi theo Aquila. Khỏi nói cũng biết cậu ta đang mất bình tĩnh. Thế nên tôi chạy lại bước cạnh, nhắc ngay:
- Aquila, hãy cẩn thận. Chân cậu bị thương và tôi thì không phải một chiến binh giỏi. Nếu chúng ta để bị bắt thì không thể cứu Cornon được.
Làng vô danh
Aquila chìa về phía tôi một hạt bắp nhỏ lẫn trong tuyết. Để ý mới thấy mấy hạt bắp rải trên đường, tạo thành một hàng. Hẳn đây là kí hiệu mà Cornon để lại cho chúng tôi. Đi theo, hẳn là sẽ đến nơi anh ta đang bị bắt giữ.
Tôi đi theo Aquila. Khỏi nói cũng biết cậu ta đang mất bình tĩnh. Thế nên tôi chạy lại bước cạnh, nhắc ngay:
- Aquila, hãy cẩn thận. Chân cậu bị thương và tôi thì không phải một chiến binh giỏi. Nếu chúng ta để bị bắt thì không thể cứu Cornon được.
Sunstreaker- Squire
- Who are you, that do not know your history?
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 382
Join date : 2012-05-14
Age : 33
Đến từ : Skysword
- Post n°138
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 3:xx AM
Làng vô danh
"Aquila, hãy cẩn thận. Chân cậu bị thương và tôi thì không phải một chiến binh giỏi. Nếu chúng ta để bị bắt thì không thể cứu Cornon được."
Cẩn thận?
Aquila đã có một cái chân bị thương, bị người làng cầm đuốc và bồ cào rượt đuổi, bị Cornon đẩy xuống sông giữa mùa đông lạnh buốt.
"Dẹp đi."
Hắn nói, rồi nắm chặt cán dao, bước nhanh lần theo dấu những hạt bắp dưới lớp tuyết dày. Cái chân hắn không còn đau nữa. Người hắn không còn lạnh nữa. Chỉ còn lại cơn giận khó tả đang nổi lên trong lòng như một ngọn lửa cháy rực.
Hắn nghe tiếng người làng hô. Hắn thấy bóng họ chạy ra cản hắn. Nếu là một Aquila như thường ngày, hắn sẽ đưa dao lên và cho họ một cơ hội suy nghĩ lại. Nhưng hắn hiện giờ không như ngày thường.
Một người vung bồ cào về phía Aquila, hắn né qua một bên, một tay phóng con dao ghim vào đùi một người khác đang tính tấn công. Hai tay hắn nhanh sau đó chụp cây bồ cào, giật mạnh về phía mình khiến người đàn ông ngã chúi nhủi, tay vụt khỏi nó. Aquila xoay cây bồ cào trên tay, một vòng, hai vòng, đánh từ dưới lên, hất trúng cằm đối phương khiến ông ta ngã ngửa ra sau, bất tỉnh.
Ném cây bồ cào qua một bên, Aquila bước về phía người bị trúng dao. Nhìn ông ta bằng khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
Không một cảm xúc.
Cúi xuống, Aquila rút con dao ra, mặc cho vết thương nơi đùi tóe máu. Không để người này tiếp tục đánh động, Aquila dùng cán dao đánh vào thái dương để vô hiệu hóa ông ta. Đứng lên, hắn nhặt lấy một khúc gỗ cạnh bên một góc tường nhà, rồi tiếp tục bước.
Hắn tiếp tục bước. Bước theo những hạt bắp. Bước tới ngôi nhà nhỏ cách đó không xa.
Có hai người làng nữa chạy tới cản Aquila, hai người canh căn nhà. Một người cầm bồ cào, một người cầm gậy. Tên thuyền trưởng ném khúc gỗ vào thẳng đầu người cầm bồ cào, vì vũ khí ông ta sát thương nặng hơn. Vừa khi ấy, người dùng gậy nhào tới. Hắn chụp cây gậy, kéo mạnh ông ta về phía mình để đối phương mất đà ngã chúi nhủi. Vừa đủ gần, Aquila buông cây gậy ra và xoay người lại, thụi cùi chỏ vào mặt ông ấy.
Bốn người đều gục. Tên thuyền trưởng ngồi xuống, lục quần áo hai người xem ai có chìa khóa mở cửa. Tiếng kim loại leng keng báo hắn biết vật hắn đang tìm.
"Chìa khóa đây."
Aquila nhìn qua Gamaliel, giơ cao chùm chìa khóa rồi dùng nó mở toang cánh cửa.
Bước vào, hắn mới nhận ra đây không hẳn là nhà dân. Nó giống như một nhà tù nhỏ, với các buồng giam cách biệt nhau.
Và trong một cái buồng, là gã hải tặc chột mắt đang bị trói ngồi đấy.
"Cornon."
Mở cửa buồng giam, Aquila đứng trước mặt anh, đôi mắt gần như vô cảm nhìn xuống gã hải tặc kia...
Làng vô danh
"Aquila, hãy cẩn thận. Chân cậu bị thương và tôi thì không phải một chiến binh giỏi. Nếu chúng ta để bị bắt thì không thể cứu Cornon được."
Cẩn thận?
Aquila đã có một cái chân bị thương, bị người làng cầm đuốc và bồ cào rượt đuổi, bị Cornon đẩy xuống sông giữa mùa đông lạnh buốt.
Đây chẳng phải lúc để cẩn thận.
"Dẹp đi."
Hắn nói, rồi nắm chặt cán dao, bước nhanh lần theo dấu những hạt bắp dưới lớp tuyết dày. Cái chân hắn không còn đau nữa. Người hắn không còn lạnh nữa. Chỉ còn lại cơn giận khó tả đang nổi lên trong lòng như một ngọn lửa cháy rực.
Hắn nghe tiếng người làng hô. Hắn thấy bóng họ chạy ra cản hắn. Nếu là một Aquila như thường ngày, hắn sẽ đưa dao lên và cho họ một cơ hội suy nghĩ lại. Nhưng hắn hiện giờ không như ngày thường.
Hắn đang nổi điên.
Một người vung bồ cào về phía Aquila, hắn né qua một bên, một tay phóng con dao ghim vào đùi một người khác đang tính tấn công. Hai tay hắn nhanh sau đó chụp cây bồ cào, giật mạnh về phía mình khiến người đàn ông ngã chúi nhủi, tay vụt khỏi nó. Aquila xoay cây bồ cào trên tay, một vòng, hai vòng, đánh từ dưới lên, hất trúng cằm đối phương khiến ông ta ngã ngửa ra sau, bất tỉnh.
Ném cây bồ cào qua một bên, Aquila bước về phía người bị trúng dao. Nhìn ông ta bằng khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
Không một cảm xúc.
Trừ một sự giận dữ.
Cúi xuống, Aquila rút con dao ra, mặc cho vết thương nơi đùi tóe máu. Không để người này tiếp tục đánh động, Aquila dùng cán dao đánh vào thái dương để vô hiệu hóa ông ta. Đứng lên, hắn nhặt lấy một khúc gỗ cạnh bên một góc tường nhà, rồi tiếp tục bước.
Hắn tiếp tục bước. Bước theo những hạt bắp. Bước tới ngôi nhà nhỏ cách đó không xa.
Có hai người làng nữa chạy tới cản Aquila, hai người canh căn nhà. Một người cầm bồ cào, một người cầm gậy. Tên thuyền trưởng ném khúc gỗ vào thẳng đầu người cầm bồ cào, vì vũ khí ông ta sát thương nặng hơn. Vừa khi ấy, người dùng gậy nhào tới. Hắn chụp cây gậy, kéo mạnh ông ta về phía mình để đối phương mất đà ngã chúi nhủi. Vừa đủ gần, Aquila buông cây gậy ra và xoay người lại, thụi cùi chỏ vào mặt ông ấy.
Bốn người đều gục. Tên thuyền trưởng ngồi xuống, lục quần áo hai người xem ai có chìa khóa mở cửa. Tiếng kim loại leng keng báo hắn biết vật hắn đang tìm.
"Chìa khóa đây."
Aquila nhìn qua Gamaliel, giơ cao chùm chìa khóa rồi dùng nó mở toang cánh cửa.
Bước vào, hắn mới nhận ra đây không hẳn là nhà dân. Nó giống như một nhà tù nhỏ, với các buồng giam cách biệt nhau.
Và trong một cái buồng, là gã hải tặc chột mắt đang bị trói ngồi đấy.
"Cornon."
Mở cửa buồng giam, Aquila đứng trước mặt anh, đôi mắt gần như vô cảm nhìn xuống gã hải tặc kia...
Cro-Vie- Knight
- Yep.
Tổng số bài gửi : 804
Join date : 2012-07-17
Đến từ : Plague Site
- Post n°139
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 3:xx AM
Làng vô danh
Gã nghe tiếng người tri hô.
Gã nghe tiếng vũ khí chạm.
Gã nghe cả tiếng người ngã xuống.
Rồi gã thấy cậu. Cả Gamaliel ở đằng xa.
"Cornon"
Quần áo cậu đẫm nước. Đôi ngươi vàng không chút xúc cảm. Cậu gọi tên gã trong cơn giận dữ. Quen không? Khi cảnh vật lúc này thật giống đêm hôm đó.
Một tay vịn lên chấn song, gã đứng trên hai chân mình. Con ngươi vàng lạnh lẽo đáp lại ánh nhìn kia. Trực diện. Không một chút giấu diếm.
Vì gã tin. Rằng gã đã làm một việc đúng.
Nhưng có gì bên trong chực vỡ ra.
"Lần sau cậu nên nghĩ cách vào đây nhẹ hơn hơn là đánh thức cả ngôi làng. Ngu ngốc. Vì giờ cả Gam cũng bị nhận mặt và trong vòng nguy hiểm. Cậu và Gam đã có 1 cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu chuyện khỉ gió gì xảy ra. Cảm ơn. Giờ thì xong rồi."
Tên mắt chột lãnh cảm nói, bước từng bước ra ngoài đi qua mặt Aquila. Tay ngoắc Gam chỉ cho cậu ta một lối thoát phía sau. Theo đường đó sẽ dẫn đến một trang trại lớn mà cả đám có thể núp tạm trong những bụi cỏ khô dư trữ, tránh tai mắt của dân làng một lúc để lấy lại sức.
"Cậu có thể đứng đó hay đi cùng tôi và đập tôi sau. Nhưng nhớ nhắc tôi sau khi chúng ta thoát ra khỏi đây, đừng bao giờ chọc giận một tên thuyên trưởng"
Tên mắt chột nói. Gã nói như thể gã tin chắc vào chuyện cả ba sẽ sống sót mà rời khỏi. Cũng như khi gã đẩy cậu xuống dòng nước buốt với niềm tin mù quáng đâu đó bên trong gã rằng, cậu sẽ sống.
Và cậu sẽ tìm gã.
Chợt tay cầm lấy cổ tay của Aquila.
Làng vô danh
Gã nghe tiếng người tri hô.
Gã nghe tiếng vũ khí chạm.
Gã nghe cả tiếng người ngã xuống.
Rồi gã thấy cậu. Cả Gamaliel ở đằng xa.
"Cornon"
Quần áo cậu đẫm nước. Đôi ngươi vàng không chút xúc cảm. Cậu gọi tên gã trong cơn giận dữ. Quen không? Khi cảnh vật lúc này thật giống đêm hôm đó.
Chỉ khác. Đêm nay gã có một nhiệm vụ.
Một tay vịn lên chấn song, gã đứng trên hai chân mình. Con ngươi vàng lạnh lẽo đáp lại ánh nhìn kia. Trực diện. Không một chút giấu diếm.
Vì gã tin. Rằng gã đã làm một việc đúng.
Nhưng có gì bên trong chực vỡ ra.
Khó chịu. Bồn chồn. Và thậm chí tội lỗi.
"Lần sau cậu nên nghĩ cách vào đây nhẹ hơn hơn là đánh thức cả ngôi làng. Ngu ngốc. Vì giờ cả Gam cũng bị nhận mặt và trong vòng nguy hiểm. Cậu và Gam đã có 1 cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu chuyện khỉ gió gì xảy ra. Cảm ơn. Giờ thì xong rồi."
Tên mắt chột lãnh cảm nói, bước từng bước ra ngoài đi qua mặt Aquila. Tay ngoắc Gam chỉ cho cậu ta một lối thoát phía sau. Theo đường đó sẽ dẫn đến một trang trại lớn mà cả đám có thể núp tạm trong những bụi cỏ khô dư trữ, tránh tai mắt của dân làng một lúc để lấy lại sức.
"Cậu có thể đứng đó hay đi cùng tôi và đập tôi sau. Nhưng nhớ nhắc tôi sau khi chúng ta thoát ra khỏi đây, đừng bao giờ chọc giận một tên thuyên trưởng"
Tên mắt chột nói. Gã nói như thể gã tin chắc vào chuyện cả ba sẽ sống sót mà rời khỏi. Cũng như khi gã đẩy cậu xuống dòng nước buốt với niềm tin mù quáng đâu đó bên trong gã rằng, cậu sẽ sống.
Và cậu sẽ tìm gã.
Chợt tay cầm lấy cổ tay của Aquila.
Nhẹ kéo.
Khó chịu. Bồn chồn. Và thậm chí tội lỗi.
Nhưng nhẹ nhõm. Vì cậu vẫn sống qua con nước xiết ấy.
Nhưng nhẹ nhõm. Vì cậu vẫn sống qua con nước xiết ấy.
Sunstreaker- Squire
- Who are you, that do not know your history?
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 382
Join date : 2012-05-14
Age : 33
Đến từ : Skysword
- Post n°140
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 3:xx AM
Làng vô danh
"Lần sau cậu nên nghĩ cách vào đây nhẹ hơn hơn là đánh thức cả ngôi làng. Ngu ngốc. Vì giờ cả Gam cũng bị nhận mặt và trong vòng nguy hiểm. Cậu và Gam đã có một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu chuyện khỉ gió gì xảy ra. Cảm ơn. Giờ thì xong rồi."
Phải, hắn biết hắn ngu ngốc.
Và phải, làm như mọi người sẽ để hắn yên nếu Cornon gặp chuyện gì.
"Cậu có thể đứng đó hay đi cùng tôi và đập tôi sau. Nhưng nhớ nhắc tôi sau khi chúng ta thoát ra khỏi đây, đừng bao giờ chọc giận một tên thuyên trưởng."
"Tốt nhất anh nên thế."
Aquila đáp, khuôn mặt vẫn lạnh băng. Hắn để yên Cornon cầm lấy cổ tay của mình kéo đi, rời khỏi căn nhà tù nhỏ bằng một lối thoát khác. Chẳng mấy chốc thì người làng cũng sẽ kéo nhau đi tìm bọn hắn, phải khẩn trương.
Sau khi tạm thời thoát khỏi ngôi làng không thân thiện, Aquila gỡ tay Cornon khỏi cổ tay mình rồi lẳng lặng bước lên trước, nhìn Gamaliel và hỏi anh ta bằng chất giọng đều đều.
"Gamaliel, mọi người đâu rồi?"
Làng vô danh
"Lần sau cậu nên nghĩ cách vào đây nhẹ hơn hơn là đánh thức cả ngôi làng. Ngu ngốc. Vì giờ cả Gam cũng bị nhận mặt và trong vòng nguy hiểm. Cậu và Gam đã có một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu chuyện khỉ gió gì xảy ra. Cảm ơn. Giờ thì xong rồi."
Phải, hắn biết hắn ngu ngốc.
Và phải, làm như mọi người sẽ để hắn yên nếu Cornon gặp chuyện gì.
"Cậu có thể đứng đó hay đi cùng tôi và đập tôi sau. Nhưng nhớ nhắc tôi sau khi chúng ta thoát ra khỏi đây, đừng bao giờ chọc giận một tên thuyên trưởng."
"Tốt nhất anh nên thế."
Aquila đáp, khuôn mặt vẫn lạnh băng. Hắn để yên Cornon cầm lấy cổ tay của mình kéo đi, rời khỏi căn nhà tù nhỏ bằng một lối thoát khác. Chẳng mấy chốc thì người làng cũng sẽ kéo nhau đi tìm bọn hắn, phải khẩn trương.
Sau khi tạm thời thoát khỏi ngôi làng không thân thiện, Aquila gỡ tay Cornon khỏi cổ tay mình rồi lẳng lặng bước lên trước, nhìn Gamaliel và hỏi anh ta bằng chất giọng đều đều.
"Gamaliel, mọi người đâu rồi?"
Metamorphosis- Squire
- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 2012-07-18
- Post n°141
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 3:xx AM
Làng vô danh
- Gamaliel, mọi người đâu rồi?
Aquila hỏi trong khi tôi vẫn còn ngẩn người ra nhìn cậu ta. Tôi luôn biết cậu ta là một chiến binh giỏi, nhưng quả như lời Cornon: đừng bao giờ chọc điên Aquila.
- Cách đây không xa đâu.
Tôi vội nói, chỉ tay về hướng có nơi mọi người đang nấp, sẵn bảo thêm:
- Họ vẫn an toàn.
Tôi đi trước vài bước, rồi quay lại:
- Tôi sẽ đi trước, cả hai... ừm... - tôi ra dấu tay như muốn bảo nói chuyện với nhau hay thế nào đi, rồi xoay người bước đi trước, thật nhanh để cách họ một khoảng.
Làng vô danh
- Gamaliel, mọi người đâu rồi?
Aquila hỏi trong khi tôi vẫn còn ngẩn người ra nhìn cậu ta. Tôi luôn biết cậu ta là một chiến binh giỏi, nhưng quả như lời Cornon: đừng bao giờ chọc điên Aquila.
- Cách đây không xa đâu.
Tôi vội nói, chỉ tay về hướng có nơi mọi người đang nấp, sẵn bảo thêm:
- Họ vẫn an toàn.
Tôi đi trước vài bước, rồi quay lại:
- Tôi sẽ đi trước, cả hai... ừm... - tôi ra dấu tay như muốn bảo nói chuyện với nhau hay thế nào đi, rồi xoay người bước đi trước, thật nhanh để cách họ một khoảng.
Cro-Vie- Knight
- Yep.
Tổng số bài gửi : 804
Join date : 2012-07-17
Đến từ : Plague Site
- Post n°142
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 3:xx AM
Làng vô danh
Khi lời nói bật ra là giây phút sẽ làm gã hối hận suốt tiếp từ đây đến cuối đời. Bàng hoàng. Hối hận. Nhưng lời nói trót đã thành câu nay không rút lại được. Rằng dù vì bất cứ lí do gì cũng không thể lí giải được cho thái độ vô ơn bội bạc của tên hải tặc ban nãy.
Hải tặc đã thấp hèn.
Mà một tên vong ơn phản bội còn đớn hèn hơn.
Trong một giây, gã chỉ muốn lưỡi kiếm mà gã lượm của người dân làng khi nãy xuyên vào tim mình thay vì đùi anh ta. Nhưng chút lương tri còn sót lại trong thâm tâm gã không cho phép.
Gã phải sống. Để đền. Để đáp.
Gã mong muốn cậu tìm ra gã. Gã rải những hạt bắp vàng cốt cũng chỉ để cậu tìm ra như cái cách cậu luôn tìm ra gã giữa những con thuyền hải tặc giưã đại dương mênh mông.
Và gã là một thằng ngu khi không nhận ra.
Một thằng ngu khi để chính cái tự tôn của mình lấn át lí trí. Và cả trái tim. Gã nhìn thấy bộ dạng cậu khi xông vào giữa ngục. Ướt nhẹp, bị thương, lo lăng và giận dữ. Gã tức giận.
Vì chính gã là người đã khiến cậu phải xông vào giữa hiểm nguy. Và thay vì một chút biết ơn, tất cả gã trả lại cho cậu là một thái độ vô ơn.
"Xin lỗi."
Gã nói khi Gam rời đi. Đôi ngươi vàng không cách gì nhìn thẳng được nữa.
"Cậu hối hận khi đã cứu tôi. Tôi hiểu. Nhưng tôi cảm ơn vì cậu đã đến. Vì tôi. Cảm ơn"
Lời nói nghẹn. Suy nghĩ kẹt.
"Cậu không tin tôi. Tôi hiểu. Làm sao cậu có thể? Nhưng tôi vui vì cậu đã đến, vì những hạt bắp kia là dành cho cậu. Cậu không ngốc. Không một chút nào. Kẻ có lỗi, kẻ ngu ngốc là tôi."
Con ngươi vàng nhẹ nhắm lại, để tự những dòng suy nghĩ cứ ngồn ngộn trào ra nơi đầu lưỡi. Dù gã biết giờ đã quá muộn.
"Và dù tôi đã không còn quyền nói ba chữ này vì tôi đã làm tổn thương em nhiều hơn khả năng tôi có thể bù đắp lại trong suốt quãng đời còn lại của mình. Em sẽ sống với vết sẹo, còn tôi sẽ sống tội lỗi của kẻ đã gây ra. Nhưng.... tôi yêu em Aquila. Và tôi sẽ tiếp tục lo cho em như tôi đã làm và nên làm, thậm chí tốt hơn. Dù em có chọn ở lại hay ra đi."
Rồi gã hít một hơi, nhìn sang Aquila lại tiếp:
"Tôi đã là kẻ có tội. Tôi không mong em tha thứ nhưng ít nhất hãy để tôi sửa sai. Đầu tiên bằng việc đưa cả ba chúng ta ra khỏi đây bình an."
Gã nhận ra giá trị của thứ vừa vọt khỏi tầm tay. Gã học được bài học.
Theo một cách khó nhất. Và với một cái giá đắt nhất.
--------------
@Nồ: cảm ơn.
@Jad: I'm sorry. I'm a fucking fool who did that to you and I deeply regretted. I have no reason nor explanation for my moment of stupidity and carelessness. I betrayed you, me and even Jade and I hate myself for that but it won't solve anything. As the matter of fact, nothing could mend a broken heart and broken trust. But I'll do what I should have done and what I know best. As I said words aren't important anymore and my actions from now on are yours to see and judge.
Làng vô danh
Đã có người từng nói con người sẽ không nhận ra được giá trị của một thứ cho đến khi mất chúng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi lời nói bật ra là giây phút sẽ làm gã hối hận suốt tiếp từ đây đến cuối đời. Bàng hoàng. Hối hận. Nhưng lời nói trót đã thành câu nay không rút lại được. Rằng dù vì bất cứ lí do gì cũng không thể lí giải được cho thái độ vô ơn bội bạc của tên hải tặc ban nãy.
Hải tặc đã thấp hèn.
Mà một tên vong ơn phản bội còn đớn hèn hơn.
Trong một giây, gã chỉ muốn lưỡi kiếm mà gã lượm của người dân làng khi nãy xuyên vào tim mình thay vì đùi anh ta. Nhưng chút lương tri còn sót lại trong thâm tâm gã không cho phép.
Gã phải sống. Để đền. Để đáp.
Gã mong muốn cậu tìm ra gã. Gã rải những hạt bắp vàng cốt cũng chỉ để cậu tìm ra như cái cách cậu luôn tìm ra gã giữa những con thuyền hải tặc giưã đại dương mênh mông.
Và gã là một thằng ngu khi không nhận ra.
Một thằng ngu khi để chính cái tự tôn của mình lấn át lí trí. Và cả trái tim. Gã nhìn thấy bộ dạng cậu khi xông vào giữa ngục. Ướt nhẹp, bị thương, lo lăng và giận dữ. Gã tức giận.
Vì chính gã là người đã khiến cậu phải xông vào giữa hiểm nguy. Và thay vì một chút biết ơn, tất cả gã trả lại cho cậu là một thái độ vô ơn.
"Xin lỗi."
Gã nói khi Gam rời đi. Đôi ngươi vàng không cách gì nhìn thẳng được nữa.
"Cậu hối hận khi đã cứu tôi. Tôi hiểu. Nhưng tôi cảm ơn vì cậu đã đến. Vì tôi. Cảm ơn"
Lời nói nghẹn. Suy nghĩ kẹt.
"Cậu không tin tôi. Tôi hiểu. Làm sao cậu có thể? Nhưng tôi vui vì cậu đã đến, vì những hạt bắp kia là dành cho cậu. Cậu không ngốc. Không một chút nào. Kẻ có lỗi, kẻ ngu ngốc là tôi."
Con ngươi vàng nhẹ nhắm lại, để tự những dòng suy nghĩ cứ ngồn ngộn trào ra nơi đầu lưỡi. Dù gã biết giờ đã quá muộn.
"Và dù tôi đã không còn quyền nói ba chữ này vì tôi đã làm tổn thương em nhiều hơn khả năng tôi có thể bù đắp lại trong suốt quãng đời còn lại của mình. Em sẽ sống với vết sẹo, còn tôi sẽ sống tội lỗi của kẻ đã gây ra. Nhưng.... tôi yêu em Aquila. Và tôi sẽ tiếp tục lo cho em như tôi đã làm và nên làm, thậm chí tốt hơn. Dù em có chọn ở lại hay ra đi."
Rồi gã hít một hơi, nhìn sang Aquila lại tiếp:
"Tôi đã là kẻ có tội. Tôi không mong em tha thứ nhưng ít nhất hãy để tôi sửa sai. Đầu tiên bằng việc đưa cả ba chúng ta ra khỏi đây bình an."
Gã nhận ra giá trị của thứ vừa vọt khỏi tầm tay. Gã học được bài học.
Theo một cách khó nhất. Và với một cái giá đắt nhất.
--------------
@Nồ: cảm ơn.
@Jad: I'm sorry. I'm a fucking fool who did that to you and I deeply regretted. I have no reason nor explanation for my moment of stupidity and carelessness. I betrayed you, me and even Jade and I hate myself for that but it won't solve anything. As the matter of fact, nothing could mend a broken heart and broken trust. But I'll do what I should have done and what I know best. As I said words aren't important anymore and my actions from now on are yours to see and judge.
Eluveitie- Knight
- I left my heart in the Sierra Madre
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 774
Join date : 2012-04-23
Age : 28
Đến từ : Unbreakable Shell
- Post n°143
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 01 - 8:xx PM
Làng nô lệ
- Có thể có người bị thương, chị giúp anh Cecil rồi cứu thương cho họ được không ạ?
- Làm ngay đây!
Cybress gật đầu, nhưng rồi nó chợt khựng lại. Khoan... "chị"? Nhưng đây không phải lúc để đính chính, Cybress bảo Felicia lùi ra sau cho an toàn còn nó thì phụ Cyril với Frank kéo những người bị kẹt dưới hố lên. Trong khi ấy, Silva cùng một nhóm lính thì kéo sự chú ý của đám lính đánh thuê khỏi cái bẫy.
Đúng như lời cô gái tóc trắng nói, khá nhiều người bị thương, hố sâu, lại thêm đám lính đánh thuê tấn công từ trên xuống, lẽ ra nó không nên ngạc nhiên. Kéo người bị thương ra hậu phương, Cybress cùng Felicia sơ cứu chữa thương cho họ. Còn Cyril và Frank vẫn đang bận bịu giải cứu lính sập bẫy.
Làng nô lệ
- Có thể có người bị thương, chị giúp anh Cecil rồi cứu thương cho họ được không ạ?
- Làm ngay đây!
Cybress gật đầu, nhưng rồi nó chợt khựng lại. Khoan... "chị"? Nhưng đây không phải lúc để đính chính, Cybress bảo Felicia lùi ra sau cho an toàn còn nó thì phụ Cyril với Frank kéo những người bị kẹt dưới hố lên. Trong khi ấy, Silva cùng một nhóm lính thì kéo sự chú ý của đám lính đánh thuê khỏi cái bẫy.
Đúng như lời cô gái tóc trắng nói, khá nhiều người bị thương, hố sâu, lại thêm đám lính đánh thuê tấn công từ trên xuống, lẽ ra nó không nên ngạc nhiên. Kéo người bị thương ra hậu phương, Cybress cùng Felicia sơ cứu chữa thương cho họ. Còn Cyril và Frank vẫn đang bận bịu giải cứu lính sập bẫy.
Rosenrot- Lord
- Ich hab den Schloss
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1156
Join date : 2012-03-07
Age : 33
Đến từ : Crossroads of Uncertainties
- Post n°144
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 1:xx PM
Lâu đài Nortar
Sau khi cả chị Irina lẫn anh Albus và Sheryl xin việc xong, là tới lượt Katherina. Con nhỏ mắt đỏ một tay ôm con Eon, bước lại gần bà quản lý hầu nữa. Một tay cầm một bên váy xòe ra, một chân đặt ra sau cúi chào đầy kiểu cách, nó nhoẻn miệng cười, nói.
"Xin chào và chúc bà một ngày tốt lành, cháu tên là Amanda Thorrie. Cháu không biết liệu mình có thể xin được tuyển vào làm hầu nữ phụ giúp Nortar không. Cháu thành thạo nữ công gia chánh và còn biết pha trà đủ kiểu, rất mong được sự tán thành ạ."
Và hiển nhiên là "Amanda" được nhận.
Con nhỏ bước lại gần các chị (và một anh) trước khi theo họ cùng với các cô hầu khác bước vào trong để nhận đồng phục, bắt đầu công việc.
Lâu đài Nortar
Sau khi cả chị Irina lẫn anh Albus và Sheryl xin việc xong, là tới lượt Katherina. Con nhỏ mắt đỏ một tay ôm con Eon, bước lại gần bà quản lý hầu nữa. Một tay cầm một bên váy xòe ra, một chân đặt ra sau cúi chào đầy kiểu cách, nó nhoẻn miệng cười, nói.
"Xin chào và chúc bà một ngày tốt lành, cháu tên là Amanda Thorrie. Cháu không biết liệu mình có thể xin được tuyển vào làm hầu nữ phụ giúp Nortar không. Cháu thành thạo nữ công gia chánh và còn biết pha trà đủ kiểu, rất mong được sự tán thành ạ."
Và hiển nhiên là "Amanda" được nhận.
Con nhỏ bước lại gần các chị (và một anh) trước khi theo họ cùng với các cô hầu khác bước vào trong để nhận đồng phục, bắt đầu công việc.
Lone Wanderer- Squire
- By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion.
Tổng số bài gửi : 154
Join date : 2013-08-14
- Post n°145
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 1:xx PM
Lâu đài Nortar
Fealan nghe bảo là nó sẽ phải xin làm lính trong lâu đài. Thật ra nếu lâu đài có tuyển thú cưng chắc nó xin vào sẽ hợp hơn, vì nó không chịu bỏ Mordin ra đâu. Làm lính canh ở Thủ đô khá tự do nên nó không lo lắm vì có Mordin lo. Làm ở đây, nó thật không chắc.
Mà do không chắc nên nó trèo lên cổ đu cứng lấy Mordin. Khi anh đứng xếp hàng, thằng người thú gồng người, nhăn nhó khi xung quanh nó có quá nhiều mùi lạ. Phải kềm chế lắm nó mới không khè lên ngay chốn đông người.
Người tên Ken đứng sau Mordin và nó. Còn người tên Ishaq thì nó không thấy đâu nữa.
Lâu đài Nortar
Fealan nghe bảo là nó sẽ phải xin làm lính trong lâu đài. Thật ra nếu lâu đài có tuyển thú cưng chắc nó xin vào sẽ hợp hơn, vì nó không chịu bỏ Mordin ra đâu. Làm lính canh ở Thủ đô khá tự do nên nó không lo lắm vì có Mordin lo. Làm ở đây, nó thật không chắc.
Mà do không chắc nên nó trèo lên cổ đu cứng lấy Mordin. Khi anh đứng xếp hàng, thằng người thú gồng người, nhăn nhó khi xung quanh nó có quá nhiều mùi lạ. Phải kềm chế lắm nó mới không khè lên ngay chốn đông người.
Người tên Ken đứng sau Mordin và nó. Còn người tên Ishaq thì nó không thấy đâu nữa.
Mordin- Squire
- Jag vill berätta för världen om oss. Första målet, din syster
Tổng số bài gửi : 238
Join date : 2013-08-13
Đến từ : The Four Paws Shop
- Post n°146
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 1:xx PM
Lâu đài Nortar
Xin việc không dễ. Mà xin việc làm lính với chú mèo trên lưng lại càng khó hơn.
Nhưng chắc chắn sẽ là một ý lạ.
Dù anh biết đầu tóc anh đã đủ lạ lắm rồi. Hay ít nhất vợ anh nói thế.
Cô trêu anh là ngọn đuốc khổng lồ biết đi. Hoặc bảo.... đầu anh như trái trứng cút bị dập, phải che lại bằng lớp tóc đỏ.
Nghĩ lại em ác mồm thật đấy, Melissa.
Nhưng đầu, anh không thể đổi. Và tương tự, chú mèo nhà anh cũng không thể tự nhiên mà hóa thành chú lính đứng canh. Không thể.
Nên anh cứ để nó như thế. Chân bình thản bước đến quân tuyển quân với cái mỉm cười tự tin trên môi nói:
"Tôi là Miaow. Anh bạn trên lưng tôi là Meow. Chúng tôi là M&M. Có tôi sẽ có cậu ấy. Có cậu ấy sẽ có tôi."
Rồi anh thấy cái phản ứng không chấp thuận trên đôi ngươi người tuyển quân như thể anh đang đùa.
Mỉm cười. Và phập. Mũi dao anh phóng xé gió sượt thẳng qua mặt anh lính đứng phía xa.
"Ấn tượng nhưng....."
Người lính nhíu mày. Khó chịu. Anh hiểu. Cảm giác khi lòng tự tôn bị thử thách bởi một tên lính mới.
"Xin lỗi. Có phải đây là kiếm của anh?"
Vẫn là nụ cười tự tin pha lẫn chút ngạo nghễ một một tên lính mới thích vênh mặt, anh nói. Tay chỉ vào thanh kiếm Faelan đang ngậm trên miệng. Đập tan cái tự tôn của người lính kia. Khiến anh ta phải ghi tên cả hai vào danh sách tuyển và tự tay trao anh và Faelan hai bộ giáp.
Nhưng gây rắc rối với đồng nghiệp là thứ cuối cùng anh muốn.
Trao lại thanh kiếm cho người tuyển quân. Anh dợm bước đi, rồi chợt dừng. Quay lại, với vẻ hối lỗi thành khẩn hiện rõ trên gương mặt của người đàn ông tóc đỏ. Anh nhìn người lính kia.
Rồi cúi đầu. Thật sát. Một tay cũng giữ cho đầu Faelan cúi cùng, rồi chậm rãi nói với những chỗ ngắt quãng:
"Chúng tôi xin lỗi về những hành động quá quắt vừa rồi. Nhưng cả hai chúng tôi cần công việc này. Một tuần không... bữa cơm không phải là điều dễ chịu. Anh thấy đấy, tình hình ở Silverglass không... dễ dàng để kiếm miếng ăn. Nên chúng tôi mong anh hãy bỏ qua và tha thứ"
Và chỉ cần người lính ấy khoác tay. Anh đã ngẩn dậy. Tay chụp lấy vai và thốt lên hai tiếng "cảm ơn" rồi tiến nhanh vào trong thành để lại anh lính nhún vai nhìn theo.
Rắc rối với đồng nghiệp?
Không hề. Anh chỉ là tên dân quèn tuyệt vọng phải dùng chút mánh để kiếm ăn thôi.
Nếu không anh đâu ra hiệu chú mèo trên lưng giúp anh lấy thanh kiếm của người tuyển quân trong lúc anh ta nhìn về phía con dao anh phóng?
Lâu đài Nortar
Xin việc không dễ. Mà xin việc làm lính với chú mèo trên lưng lại càng khó hơn.
Nhưng chắc chắn sẽ là một ý lạ.
Dù anh biết đầu tóc anh đã đủ lạ lắm rồi. Hay ít nhất vợ anh nói thế.
Cô trêu anh là ngọn đuốc khổng lồ biết đi. Hoặc bảo.... đầu anh như trái trứng cút bị dập, phải che lại bằng lớp tóc đỏ.
Nghĩ lại em ác mồm thật đấy, Melissa.
Nhưng đầu, anh không thể đổi. Và tương tự, chú mèo nhà anh cũng không thể tự nhiên mà hóa thành chú lính đứng canh. Không thể.
Và anh cũng không muốn thế.
Nên anh cứ để nó như thế. Chân bình thản bước đến quân tuyển quân với cái mỉm cười tự tin trên môi nói:
"Tôi là Miaow. Anh bạn trên lưng tôi là Meow. Chúng tôi là M&M. Có tôi sẽ có cậu ấy. Có cậu ấy sẽ có tôi."
Rồi anh thấy cái phản ứng không chấp thuận trên đôi ngươi người tuyển quân như thể anh đang đùa.
Đùa? Anh không đùa.
Mỉm cười. Và phập. Mũi dao anh phóng xé gió sượt thẳng qua mặt anh lính đứng phía xa.
"Ấn tượng nhưng....."
Người lính nhíu mày. Khó chịu. Anh hiểu. Cảm giác khi lòng tự tôn bị thử thách bởi một tên lính mới.
"Xin lỗi. Có phải đây là kiếm của anh?"
Vẫn là nụ cười tự tin pha lẫn chút ngạo nghễ một một tên lính mới thích vênh mặt, anh nói. Tay chỉ vào thanh kiếm Faelan đang ngậm trên miệng. Đập tan cái tự tôn của người lính kia. Khiến anh ta phải ghi tên cả hai vào danh sách tuyển và tự tay trao anh và Faelan hai bộ giáp.
Nhưng gây rắc rối với đồng nghiệp là thứ cuối cùng anh muốn.
Trao lại thanh kiếm cho người tuyển quân. Anh dợm bước đi, rồi chợt dừng. Quay lại, với vẻ hối lỗi thành khẩn hiện rõ trên gương mặt của người đàn ông tóc đỏ. Anh nhìn người lính kia.
Rồi cúi đầu. Thật sát. Một tay cũng giữ cho đầu Faelan cúi cùng, rồi chậm rãi nói với những chỗ ngắt quãng:
"Chúng tôi xin lỗi về những hành động quá quắt vừa rồi. Nhưng cả hai chúng tôi cần công việc này. Một tuần không... bữa cơm không phải là điều dễ chịu. Anh thấy đấy, tình hình ở Silverglass không... dễ dàng để kiếm miếng ăn. Nên chúng tôi mong anh hãy bỏ qua và tha thứ"
Và chỉ cần người lính ấy khoác tay. Anh đã ngẩn dậy. Tay chụp lấy vai và thốt lên hai tiếng "cảm ơn" rồi tiến nhanh vào trong thành để lại anh lính nhún vai nhìn theo.
Rắc rối với đồng nghiệp?
Không hề. Anh chỉ là tên dân quèn tuyệt vọng phải dùng chút mánh để kiếm ăn thôi.
Nếu không anh đâu ra hiệu chú mèo trên lưng giúp anh lấy thanh kiếm của người tuyển quân trong lúc anh ta nhìn về phía con dao anh phóng?
Quest- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 802
Join date : 2012-02-07
- Post n°147
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 2:xx AM
Biệt thự già Wreth
Nhiệm vụ:
- Hãy tập trung lại gặp nhau và cùng bàn, chọn làm phương án nào:
1. Tìm tới phòng già Wreth để hỏi cho ra lẽ.
2. Quay về phòng, giả bộ không có gì xảy ra rồi sáng gặp lại Wreth sẽ hỏi ông ấy.
3. Trốn khỏi căn biệt thự.
- Nếu bạn chọn 1 và 2, NPC sẽ tt với các bạn. Nếu các bạn chọn 3, thì ở trước cổng vẫn còn lại chiếc xe ngựa, bạn có thể dùng nó để trốn thoát.
Biệt thự già Wreth
Những chuyện kì lạ đang diễn ra xung quanh bạn.
Kas, sau khi thoát khỏi căn phòng, bạn thử mở cửa lại để kiểm tra xem sao. Lạ lùng thay, căn phòng trống quay về với sự yên tĩnh của nó, thế lực vô hình không còn nữa.
Katherine, Clytia và Gary, các bạn cố gắng thoát khỏi căn phòng chứa đồ nhưng có một thế lực vô hình ghị các bạn lại. Bất chợt, một âm thanh xé tai vang lên trong phòng khiến đồ đạc trong đây thay nhau nứt vỡ, còn các bạn phải bịt tai lại. Khi âm thanh đó kết thúc thì căn phòng quay trở lại sự tĩnh lặng của nó. Và lạ lùng thay, cánh cửa phòng tự động mở, thế lực vô hình đã biến mất.
Joanna và Riley, hai bạn bị kẹt trong phòng đọc sách. Cố gắng mãi nhưng có gì đó ghị chặt các bạn ngồi xuống ghế, không cho đứng lên. Bất chợt, tất cả nến trong phòng vụt tắt, tiếng sách rơi khỏi kệ cũng ngừng. Sau vài giây im lặng, hai bạn thử cử động thì lạ lùng thay không còn ai, hay cái gì ghị các bạn lại nữa. Căn phòng đọc sách đã trở lại bình thường.
Johnathan và Mariette, hai bạn đang chiến đấu với dao nĩa dưới nhà bếp. Cuộc chiến kéo dài đã đủ lâu, cho tới khi mấy con dao đang phóng về phía hai bạn bất ngờ khựng lại. Và chúng rơi xuống đất, nằm bất động. Bạn thử kiểm tra thì chúng đã quay trở về làm những vật vô tri vô giác.
Các bạn đã thoát khỏi những chuyện kì lạ. Nhưng rốt cuộc sự thật là ra sao? Tại sao biệt thự của già Wreth lại có những chuyện thế này?
Nhiệm vụ:
- Hãy tập trung lại gặp nhau và cùng bàn, chọn làm phương án nào:
1. Tìm tới phòng già Wreth để hỏi cho ra lẽ.
2. Quay về phòng, giả bộ không có gì xảy ra rồi sáng gặp lại Wreth sẽ hỏi ông ấy.
3. Trốn khỏi căn biệt thự.
- Nếu bạn chọn 1 và 2, NPC sẽ tt với các bạn. Nếu các bạn chọn 3, thì ở trước cổng vẫn còn lại chiếc xe ngựa, bạn có thể dùng nó để trốn thoát.
Quest- Game Engine
- Tổng số bài gửi : 802
Join date : 2012-02-07
- Post n°148
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Quest: Winter is Coming
Cuối cùng thì các bạn cũng đá phá cửa thành công để giải cứu những người nô lệ bị nhốt trong căn nhà. Quân y và dược sĩ thì cũng đã được gọi lên để cấp cứu những người nô lệ.
Nhưng bên trong căn nhà không còn người nô lệ nào. Mà là một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt các bạn.
Những kí tự kì lạ mà bạn không thể hiểu được vẽ chằng chịt khắp nhà kho. Tất cả bọn chúng đều được vẽ bằng máu. Nằm la liệt dưới sàn nhà, là xác những người nô lệ với cổ tay, họng, và khắp người đầy những vết cắt. Máu của họ được dùng để vẽ những kí tự trên tường, rõ là thế. Nhưng ngoài họ, không còn ai ở trong đây. Rốt cuộc thì ai, hay cái gì, đã khiến họ phải rên la đau đớn trước khi các bạn xông vào?
Quân y, các bạn sau khi kiểm tra xác những người nô lệ, sẽ nhận ra một sự thật kì lạ. Có một số nô lệ có rất ít vết cắt trên người, và chủ yếu ở phần mềm không thể gây tử vong. Dù vậy, có cái gì đó khác đã giết chết họ.
Bốn các bạn dùng ngựa đuổi theo chiếc xe ngựa của tên buôn người. Khi chiếc xe dừng trước một hẻm vực, tên buôn người biết mình không thể thoát. Hắn vội nhảy xuống xe, cầu xin các bạn hãy nhẹ tay. Các bạn xuống ngựa, bước lại gần định bắt hắn.
Bất chợt, cửa sau của cỗ xe chợt mở tung, và có gì đó, giống như một cái xúc tu có đầu nhọn, đâm xuyên qua người tên buôn người khiến hắn chết ngay tại chỗ. Xác hắn bị ném qua một bên, và cánh cửa xe đóng sập lại trước khi các bạn kịp thấy rõ hình thù của thứ ấy.
Các bạn định cẩn thận bước lại gần kiểm tra, thì mấy con ngựa kéo xe chợt hí ầm lên, rồi đột nhiên phóng thẳng xuống vực, xuống con sông chảy xiết bên dưới. Tất cả những gì còn lại của cuộc rượt đuổi là cái xác vô hồn của tên buôn người.
Silva và Thomas, các bạn đã cùng một nhóm lính kéo sự chú ý của đám đánh thuê khỏi cái hố, để Cyril và Frank kéo những người lính bị sập bẫy lên cho Cybress và Felicia chữa trị. Khi đám đánh thuê đã bị triệt tiêu, chỉ còn lại những người lính bị kẹt dưới hố chờ được cứu, thì có chuyện đã xảy ra.
Đến lúc này các bạn mới nhận ra đáy hố có một hình vẽ như một cái bàn cầu cơ với những kí tự kì lạ mà bạn không thể hiểu, bất ngờ, kí hiệu đó rực sáng một màu đỏ, báo hiệu có chuyện không hay sắp xảy ra. Đúng là thế, những người lính bị kẹt dưới hố bất ngờ la hét thảm thiết, cứ như họ đang phải trải qua một cơn đau vô cùng khủng khiếp.
Bạn biết mình không thể nhảy vào cứu họ, nhất là khi kí hiệu kia vẫn còn đang rực sáng. Và các bạn đành buộc phải chứng kiến những người lính đồng minh với mình chết trong đau đớn.
Full Moon 01 - 10:xx PM
Trại lính
Đêm về, khi các sĩ quan cấp cao đi báo cáo sự việc và tra khảo những tên buôn người bị bắt về những chuyện đã xảy ra, các bạn được tự do làm gì tùy ý trong trại lính mới dựng gần làng.
Mọi chuyện bắt đầu với việc Silverglass bị tấn công bởi một đám cướp rất mạnh, sau đó phát hiện ra đám cướp này có bắt tay với bọn buôn nô lệ, chúng đem người để đám này buôn bán và bù lại chúng được chu cấp vũ khí, tiền bạc, và lính Hoàng gia được triệu tới ngôi làng này để ngừng việc buôn bán người, cắt đứt việc chu cấp cho bọn cướp và gây khó khăn cho chúng.
Nhưng đến bây giờ, bạn hiểu rằng, có khả năng mọi chuyện không chỉ đơn giản là thế...
Nhiệm vụ:
- Tùy ý tương tác, bàn luận, suy đoán với nhau về những gì đã xảy ra.
Sayaka- Squire
- Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 282
Join date : 2012-05-13
Age : 28
- Post n°149
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 01 - 10:xx PM
Trại lính
Rosie nghe bảo là cuộc giải cứu nô lệ trong căn nhà lạ không thành công. Nhưng do là được đưa về hậu phương để chữa trị, Rosie với anh Shin không chứng kiến rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tối hôm ấy, sau khi phụ anh Shin chữa thương cho vài người lính xong, Rosie đi loanh quanh trong trại để thư giãn một chút. Vết thương ở đầu còn hơi ê, nhưng đã đỡ nhiều.
Rồi cô bé chợt thấy một bóng người quen thuộc. Cám ơn trời vì người đó không sao. Rosie bước nhanh về phía người đó, cất tiếng gọi:
- Aix!
Khi Aix quay lại nhìn, Rosie lo lắng hỏi ngay:
- Bạn không sao chứ? Mọi chuyện ổn cả chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Trại lính
Rosie nghe bảo là cuộc giải cứu nô lệ trong căn nhà lạ không thành công. Nhưng do là được đưa về hậu phương để chữa trị, Rosie với anh Shin không chứng kiến rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tối hôm ấy, sau khi phụ anh Shin chữa thương cho vài người lính xong, Rosie đi loanh quanh trong trại để thư giãn một chút. Vết thương ở đầu còn hơi ê, nhưng đã đỡ nhiều.
Rồi cô bé chợt thấy một bóng người quen thuộc. Cám ơn trời vì người đó không sao. Rosie bước nhanh về phía người đó, cất tiếng gọi:
- Aix!
Khi Aix quay lại nhìn, Rosie lo lắng hỏi ngay:
- Bạn không sao chứ? Mọi chuyện ổn cả chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Demi-fiend- Lord
- Dying.
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1359
Join date : 2012-02-06
Age : 29
- Post n°150
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02.
Lâu đài Nortar.
Lâu đài Nortar.
Ken bất ngờ bị Ishaq đẩy lên trên, khi quay lại thì không thấy anh ta đâu nữa.
Sau phần xin tuyển... khá kì lạ của Mordin và Fealan, tới lượt anh. Ken vẫn bình thản bước về phía trước, nhìn người lính một cách tự tin để rồi không lâu sau đó mồ hôi bắt đầu chảy ròng.
Anh quên mất, anh không nói được.
Đương nhiên người ta không có cả ngày để đoán xem ý anh là gì, cho đến khi.
- Đây là Kei.
Một giọng nói lạ cất lên, gần như là cùng lúc khi một mái đầu vàng và gương mặt cười quỷ dị ló qua đôi tay gầy đang đặt trên hai vai Ken.
srsly brace urself the fail is coming...
Last edited by Cavendish on Thu Feb 20, 2014 3:55 pm; edited 1 time in total
Juno- Knight
- Ich hab den Schluessel
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 686
Join date : 2012-04-13
Age : 35
- Post n°151
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 01 - 10:xx PM
Trại lính
Chuyện xảy ra ở căn nhà khóa kín. Ngoài khả năng suy đoán của Eileen. Ngoài khả năng suy đoán của mọi người.
Đi loanh quanh trong trại. Eileen không thể ngừng suy nghĩ về việc đã qua. Không thể ngừng nghĩ tới hình ảnh đó. Không thể ngừng đặt ra câu hỏi.
"Chị Eileen, chị có bao giờ trông thấy mấy kí tự trong căn nhà đó chưa?"
Fabian bước đi bên cạnh cô. Hỏi.
"Chưa. Mấy kí hiệu đó không giống với bất kì ngôn ngữ nào tôi biết."
"Em có nghe bảo mấy nhóm lính khác cũng gặp chuyện lạ lắm..."
Nghe Fabian nói. Eileen quay qua nhìn cậu. Chợt dừng bước. Đằng xa kia. Là một mái tóc trắng quen thuộc.
"Silva!"
Eileen gọi. Bước nhanh về phía cô bé tóc trắng. Đứng cạnh Silva. Là một chàng trai tóc vàng.
"Thật tốt vì em vẫn ổn. Đây là Fabian, quân y chung đội với tôi. Tôi nghe nói nhóm lính giải cứu của em cũng gặp chuyện?"
Trại lính
Chuyện xảy ra ở căn nhà khóa kín. Ngoài khả năng suy đoán của Eileen. Ngoài khả năng suy đoán của mọi người.
Đi loanh quanh trong trại. Eileen không thể ngừng suy nghĩ về việc đã qua. Không thể ngừng nghĩ tới hình ảnh đó. Không thể ngừng đặt ra câu hỏi.
"Chị Eileen, chị có bao giờ trông thấy mấy kí tự trong căn nhà đó chưa?"
Fabian bước đi bên cạnh cô. Hỏi.
"Chưa. Mấy kí hiệu đó không giống với bất kì ngôn ngữ nào tôi biết."
"Em có nghe bảo mấy nhóm lính khác cũng gặp chuyện lạ lắm..."
Nghe Fabian nói. Eileen quay qua nhìn cậu. Chợt dừng bước. Đằng xa kia. Là một mái tóc trắng quen thuộc.
"Silva!"
Eileen gọi. Bước nhanh về phía cô bé tóc trắng. Đứng cạnh Silva. Là một chàng trai tóc vàng.
"Thật tốt vì em vẫn ổn. Đây là Fabian, quân y chung đội với tôi. Tôi nghe nói nhóm lính giải cứu của em cũng gặp chuyện?"
Sunstreaker- Squire
- Who are you, that do not know your history?
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 382
Join date : 2012-05-14
Age : 33
Đến từ : Skysword
- Post n°152
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 3:xx AM
Làng vô danh
Aquila ngoái lại nhìn Cornon, gật đầu đáp.
"Anh an toàn. Và cả tôi lẫn Gamaliel đều còn sống. Vậy đủ rồi."
Hắn quay đầu về phía Gamaliel, tiếp tục bước đi.
"Và chúng ta sẽ còn quay lại cái làng chết tiệt đó."
Chuyện đã qua rồi. Aquila không muốn suy nghĩ dài dòng, cũng không muốn nhớ lại, chỉ biết rằng hắn còn việc phải làm. Mở lại vết thương đã khép miệng cũng chẳng giải quyết được gì cả.
Hắn bước đi vài bước, rồi chợt khựng lại. Bất chợt, Aquila quay lại, tiến gần Cornon. Chẳng nói thêm gì, hắn đấm thẳng vào mặt tên hải tặc khiến anh ngã xuống lớp tuyết dày.
"A... cảm thấy thật tuyệt."
Xong, hắn túm lấy tay Cornon và kéo anh đứng thẳng người lên.
"Coi như anh đã xin lỗi xong. Chúng ta quay trở về công việc thôi."
Aquila cười, rồi kéo tay Cornon bước vội về phía Gamaliel, gọi với theo.
"Gamaliel, còn bao xa?"
Làng vô danh
Dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi.
Aquila ngoái lại nhìn Cornon, gật đầu đáp.
"Anh an toàn. Và cả tôi lẫn Gamaliel đều còn sống. Vậy đủ rồi."
Hắn quay đầu về phía Gamaliel, tiếp tục bước đi.
"Và chúng ta sẽ còn quay lại cái làng chết tiệt đó."
Chuyện đã qua rồi. Aquila không muốn suy nghĩ dài dòng, cũng không muốn nhớ lại, chỉ biết rằng hắn còn việc phải làm. Mở lại vết thương đã khép miệng cũng chẳng giải quyết được gì cả.
Hắn bước đi vài bước, rồi chợt khựng lại. Bất chợt, Aquila quay lại, tiến gần Cornon. Chẳng nói thêm gì, hắn đấm thẳng vào mặt tên hải tặc khiến anh ngã xuống lớp tuyết dày.
"A... cảm thấy thật tuyệt."
Xong, hắn túm lấy tay Cornon và kéo anh đứng thẳng người lên.
"Coi như anh đã xin lỗi xong. Chúng ta quay trở về công việc thôi."
Aquila cười, rồi kéo tay Cornon bước vội về phía Gamaliel, gọi với theo.
"Gamaliel, còn bao xa?"
Gary Walter- Lord
- Tổng số bài gửi : 1627
Join date : 2013-08-07
- Post n°153
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 2:xx AM
Biệt thự già Wreth
Đột nhiên mọi thứ lại yên ắng. Trong một thoáng, cả ba người chựng lại, không đập cửa nữa. Chỉ để ngước nhìn xung quanh.
Không có gì cả.
Katherine ngạc nhiên. Như vậy... là sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Cô nhìn Gary bước vào, nhìn quanh phòng, nửa muốn cản lại, nửa không biết nên làm gì. Và cô gần như thở ra nhẹ nhõm khi cậu ấy quay ra, nói:
- Chúng ta mau đi thôi.
Cửa phòng đã có thể mở được bình thường. Cả ba người đều không hiểu, rốt cuộc đã có gì vậy?
======================
Bước ra dãy hàng lang vắng, Gary im lặng một chút. Nó nhìn hai cô gái, nói:
- Hai chị bám sát theo tôi.
Rồi bước đi. Về phía ban nãy Kas đi tới. Nó muốn xem anh ta có sao không. Và cả những người kia nữa, trước hết phải tìm ra họ đã.
Biệt thự già Wreth
Đột nhiên mọi thứ lại yên ắng. Trong một thoáng, cả ba người chựng lại, không đập cửa nữa. Chỉ để ngước nhìn xung quanh.
Không có gì cả.
Katherine ngạc nhiên. Như vậy... là sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Cô nhìn Gary bước vào, nhìn quanh phòng, nửa muốn cản lại, nửa không biết nên làm gì. Và cô gần như thở ra nhẹ nhõm khi cậu ấy quay ra, nói:
- Chúng ta mau đi thôi.
Cửa phòng đã có thể mở được bình thường. Cả ba người đều không hiểu, rốt cuộc đã có gì vậy?
======================
Bước ra dãy hàng lang vắng, Gary im lặng một chút. Nó nhìn hai cô gái, nói:
- Hai chị bám sát theo tôi.
Rồi bước đi. Về phía ban nãy Kas đi tới. Nó muốn xem anh ta có sao không. Và cả những người kia nữa, trước hết phải tìm ra họ đã.
Aix Sponsa- Lord
- Tổng số bài gửi : 1115
Join date : 2013-06-27
- Post n°154
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 01 - 10:xx PM
Trại lính
Từ lúc thấy cảnh tượng xác người la liệt thì cậu bị ám ảnh. Nếu như cậu không sơ suất, làm vướng tay chân mọi người thì có thể những người đó sẽ không sao?
- Aix!
Phản xạ, cậu quay ngay lại nhìn người vừa gọi. Thậm chí, cậu còn không phát hiện có người đến gần nữa.
- Bạn không sao chứ? Mọi chuyện ổn cả chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Aix đưa tay chậm chạp gãi ót, thật không biết kể sao về chuyện đó nữa. Nhìn vết thương ở trán, má bạn này, có vẻ bạn này ổn rồi, Aix thở ra:
- Tui không sao.
Vừa hỏi cậu vừa chỉ khúc cây gần đó, ý kêu bạn ấy ngồi xuống cho đỡ mỏi. Chờ bạn ấy ngồi xong, cậu ngồi xuống phần đầu bên kia, đưa tay bứt cỏ.
- Bọn tui không cứu được họ. Họ chết cả - Ngừng một chút - Trên người họ có ít vết cắt thôi, chủ yếu ở phần mềm,... còn nhiều kí tự khó hiểu viết bằng máu họ trên tường nữa...
Cậu vò vò mấy lá cỏ trong tay, chúng tỏa ra mùi nồng nồng dễ chịu, thở dài:
- Tui không biết tại sao họ chết nữa.
Rồi cậu nhìn qua Rosie.
Trại lính
Từ lúc thấy cảnh tượng xác người la liệt thì cậu bị ám ảnh. Nếu như cậu không sơ suất, làm vướng tay chân mọi người thì có thể những người đó sẽ không sao?
- Aix!
Phản xạ, cậu quay ngay lại nhìn người vừa gọi. Thậm chí, cậu còn không phát hiện có người đến gần nữa.
- Bạn không sao chứ? Mọi chuyện ổn cả chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Aix đưa tay chậm chạp gãi ót, thật không biết kể sao về chuyện đó nữa. Nhìn vết thương ở trán, má bạn này, có vẻ bạn này ổn rồi, Aix thở ra:
- Tui không sao.
Vừa hỏi cậu vừa chỉ khúc cây gần đó, ý kêu bạn ấy ngồi xuống cho đỡ mỏi. Chờ bạn ấy ngồi xong, cậu ngồi xuống phần đầu bên kia, đưa tay bứt cỏ.
- Bọn tui không cứu được họ. Họ chết cả - Ngừng một chút - Trên người họ có ít vết cắt thôi, chủ yếu ở phần mềm,... còn nhiều kí tự khó hiểu viết bằng máu họ trên tường nữa...
Cậu vò vò mấy lá cỏ trong tay, chúng tỏa ra mùi nồng nồng dễ chịu, thở dài:
- Tui không biết tại sao họ chết nữa.
Rồi cậu nhìn qua Rosie.
Kas Klause- Knight
- Tổng số bài gửi : 656
Join date : 2013-06-25
- Post n°155
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 2:xx AM
Biệt thự già Wreth
Sau khi ra khỏi phòng, tôi cảm thấy có thể thở được. Thật kỳ lạ. Quay lại nhìn cửa phòng vẫn đang mở, và ánh trăng qua cửa sổ cho tôi thấy rõ rằng trong phòng không hề có bất cứ dấu hiệu nào, của một người lạ mặt, hay của một sợi dây.
Có thể siết cổ.
Cảm thấy kỳ lạ, tôi quay lại căn phòng đó để kiểm tra, nhưng lần này không có gì hết, dù tôi đứng đó một lúc, dù tôi đi dọc các bức tường. Không có gì hết.
Có lẽ là ảo giác, tôi kết luận và sau khi đứng thêm một lúc nữa, tôi trở ra, quay trở lại con đường cũ. Chân bước nhanh hơn khi thấy nhóm những người cùng nhà đang đi tới, tôi hỏi khi cách họ vài bước:
- Có chuyện gì thế? Mọi người ổn cả chứ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa mắt quan sát. Trên gương mặt họ có nét hoang mang khiến tôi cảm thấy lo lắng. Họ đã gặp chuyện gì?
Biệt thự già Wreth
Sau khi ra khỏi phòng, tôi cảm thấy có thể thở được. Thật kỳ lạ. Quay lại nhìn cửa phòng vẫn đang mở, và ánh trăng qua cửa sổ cho tôi thấy rõ rằng trong phòng không hề có bất cứ dấu hiệu nào, của một người lạ mặt, hay của một sợi dây.
Có thể siết cổ.
Cảm thấy kỳ lạ, tôi quay lại căn phòng đó để kiểm tra, nhưng lần này không có gì hết, dù tôi đứng đó một lúc, dù tôi đi dọc các bức tường. Không có gì hết.
Có lẽ là ảo giác, tôi kết luận và sau khi đứng thêm một lúc nữa, tôi trở ra, quay trở lại con đường cũ. Chân bước nhanh hơn khi thấy nhóm những người cùng nhà đang đi tới, tôi hỏi khi cách họ vài bước:
- Có chuyện gì thế? Mọi người ổn cả chứ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa mắt quan sát. Trên gương mặt họ có nét hoang mang khiến tôi cảm thấy lo lắng. Họ đã gặp chuyện gì?
Promise- Squire
- Wasted
Tổng số bài gửi : 376
Join date : 2013-07-31
- Post n°156
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 2:xx AM
Biệt thự già Wreth
Ngay sau khi cảm thấy mình đã có thể di chuyển lại, tôi bật dậy khỏi ghế, nắm lấy tay Joanna và kéo em cùng chạy khỏi căn phòng đọc sách. Tôi đóng rầm cửa lại sau lưng, rồi túm lấy vai Joanna, xem xem em có bị sao không. Sau khi đã cam đoan hai chúng tôi đều ổn, tôi mới suy nghĩ về những gì xảy ra, và không hiểu tại sao mình được giải thoát.
- Em đứng ngoài này. - tôi dặn Joanna.
Một lần nữa, tôi đẩy cửa bước vào phòng đọc sách. Căn phòng bừa bộn sách vở dưới sàn, nhưng không còn điều gì lạ nữa. Rời khỏi phòng, tôi lấy tay day trán. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra chứ?
Mà còn Gary, Kas, Clytia, Katherine, hai ba con anh Johnathan? Họ thế nào rồi? Tôi cùng Joanna định quay về dãy phòng nghỉ, để xem xem họ còn ở trong phòng không. Được một đoạn, thì trông thấy nhóm Kas, Gary, Clytia và Katherine.
- Mọi người ổn cả chứ? - tôi bước lại, cất tiếng hỏi.
Biệt thự già Wreth
Ngay sau khi cảm thấy mình đã có thể di chuyển lại, tôi bật dậy khỏi ghế, nắm lấy tay Joanna và kéo em cùng chạy khỏi căn phòng đọc sách. Tôi đóng rầm cửa lại sau lưng, rồi túm lấy vai Joanna, xem xem em có bị sao không. Sau khi đã cam đoan hai chúng tôi đều ổn, tôi mới suy nghĩ về những gì xảy ra, và không hiểu tại sao mình được giải thoát.
- Em đứng ngoài này. - tôi dặn Joanna.
Một lần nữa, tôi đẩy cửa bước vào phòng đọc sách. Căn phòng bừa bộn sách vở dưới sàn, nhưng không còn điều gì lạ nữa. Rời khỏi phòng, tôi lấy tay day trán. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra chứ?
Mà còn Gary, Kas, Clytia, Katherine, hai ba con anh Johnathan? Họ thế nào rồi? Tôi cùng Joanna định quay về dãy phòng nghỉ, để xem xem họ còn ở trong phòng không. Được một đoạn, thì trông thấy nhóm Kas, Gary, Clytia và Katherine.
- Mọi người ổn cả chứ? - tôi bước lại, cất tiếng hỏi.
Demi-fiend- Lord
- Dying.
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1359
Join date : 2012-02-06
Age : 29
- Post n°157
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02.
Lâu đài Nortar.
Lâu đài Nortar.
Hắn chỉ cần một chiếc khăn nhỏ, phất qua một phát, và voilà, ngạc nhiên hôn. Gương mặt mộc cùng mái tóc vàng nắng hiện ra thay cho lớp phấn trắng và mái tóc đen.
Hắn đã suy nghĩ nhiều về việc có nên tháo bỏ gương mặt trắng này ra hay không. Nhưng cuối cùng đầu hàng vì không thể tìm cách khác.
Đằng nào, có nhiều ngoại hình cũng là điều cần thiết khi làm gián điệp, nhỉ.
Hắn đã định chờ đến hết lượt của Ken, nhưng khi nhớ ra một vài vấn đề nho nhỏ, Ishaq đành chạy lên phía trước. Coi như một công đôi việc mà xin tuyển cả hai cùng lúc sẽ đỡ tốn thời gian hơn.
- Đây là Kei.
Hắn đặt hai tay lên vai Ken, ló đầu qua vai cậu ta và nói. Ngón trỏ bấm nhẹ vào đầu vai Ken.
Người lính tuyển nhíu mày nhìn hắn như kiểu ủa thằng này ở đâu ra vại thì thằng hề - giờ đã hết là hề mở mồm đánh chánh ngay.
- Tôi là Sitra. - Hắn cười tự tanh, áp một tay lên ngực ý chỉ vào mình. Đây là lần đầu hắn phải xin tuyển như thế này, nhưng phải diễn cho nó ra vẻ nguy hiểm chút. :v Ngoài ảo thuật và những thứ liên quan, hắn cũng tự tanh mình diễn ổn lắm.
Hắn im lặng một lúc để sắp xếp lại mấy câu chữ trong đầu cho đàng hoàng rồi mới nói tiếp, cố gắng nói thật chậm.
- Cậu em họ của tôi có chút vấn đề về khả năng giao tiếp, và đây là lần đầu cậu ta xin việc. Nhưng tôi xin cam đoan khả năng của Kei sẽ không làm anh thất vọng. - Ngừng một lúc. - Vì tôi đã trực tiếp huấn luyện cậu ta rất lâu rồi.
Kết thúc câu nói, hắn vẫn giữ nụ cười tự tanh chờ phản ứng của người lính mặc dù đang run bỏ mệ ra đây. :v
Một cái gật đầu là tất cả những gì hắn cần. Thầm thở phào trong lòng, Ishaq cùng Ken cúi đầu chào người lính tuyển rồi tiến vào trong, không quên nói cảm ơn.
Metamorphosis- Squire
- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 2012-07-18
- Post n°158
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 3:xx AM
Làng vô danh
- Gamaliel, còn bao xa?
Tôi nghe giọng Aquila vang lên sau lưng. Có vẻ như Aquila với Cornon đã làm hòa với nhau, vậy thì tốt. Tôi cất tiếng đáp, chân vẫn đi:
- Sắp rồi. Họ ở cách làng không xa lắm.
Chúng tôi đi thêm một đoạn ngắn nữa thì tới chỗ mọi người đang nấp. Tôi đánh tiếng gọi để họ biết không phải là dân làng hay bất cứ ai khác:
- Gamaliel đây! Có cả Aquila và Cornon nữa!
Một lúc sau, có mấy cái đầu nhú lên từ mấy bụi cây. Nhìn hai cái đầu hồng, tôi biết là mình không nhầm. Dẫn Aquila với Cornon bước về phía chỗ nấp, tôi đưa mắt nhìn Brendon và hai đứa nhỏ:
- Mọi người ổn cả chứ? Có chuyện gì không? - rồi quay qua Ava - Ava, Rob thế nào rồi?
Mắt tôi dán chặt xuống thằng bạn còn đang bất tỉnh, da nó xanh xao khiến tôi lo lắng.
Làng vô danh
- Gamaliel, còn bao xa?
Tôi nghe giọng Aquila vang lên sau lưng. Có vẻ như Aquila với Cornon đã làm hòa với nhau, vậy thì tốt. Tôi cất tiếng đáp, chân vẫn đi:
- Sắp rồi. Họ ở cách làng không xa lắm.
Chúng tôi đi thêm một đoạn ngắn nữa thì tới chỗ mọi người đang nấp. Tôi đánh tiếng gọi để họ biết không phải là dân làng hay bất cứ ai khác:
- Gamaliel đây! Có cả Aquila và Cornon nữa!
Một lúc sau, có mấy cái đầu nhú lên từ mấy bụi cây. Nhìn hai cái đầu hồng, tôi biết là mình không nhầm. Dẫn Aquila với Cornon bước về phía chỗ nấp, tôi đưa mắt nhìn Brendon và hai đứa nhỏ:
- Mọi người ổn cả chứ? Có chuyện gì không? - rồi quay qua Ava - Ava, Rob thế nào rồi?
Mắt tôi dán chặt xuống thằng bạn còn đang bất tỉnh, da nó xanh xao khiến tôi lo lắng.
Demi-fiend- Lord
- Dying.
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 1359
Join date : 2012-02-06
Age : 29
- Post n°159
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Aivarg thở phào nhẹ nhõm khi thấy chú Gamaliel, và cả chú Cornon và chú Aquila trở về an toàn. Nó trợn mắt khi phát hiện ra vết thương đang rỉ máu ở chân của người đàn ông da ngăm. Vì chú Brendon và Dahlia hiện đang chăm sóc cho chú Rob, nó bò tới kiểm tra vết thương của Aquila.
- Mọi người ổn cả chứ? Có chuyện gì không? - Rồi chú ấy quay qua nó. - Ava, Rob thế nào rồi?
- Chú ấy... - Nó ngừng lại, nhìn chú Gam. - ... chú ấy bị thương nặng, mất máu nhiều... lại còn ra khí hậu lạnh... trong hộp cứu thương lại không đủ số thuốc cần thiết...
Sunstreaker- Squire
- Who are you, that do not know your history?
Zodiac :
Chinese zodiac :
Tổng số bài gửi : 382
Join date : 2012-05-14
Age : 33
Đến từ : Skysword
- Post n°160
Re: Quest: Winter is Coming (Final Step)
Full Moon 02 - 4:xx AM
Làng vô danh
"... chú ấy bị thương nặng, mất máu nhiều... lại còn ra khí hậu lạnh... trong hộp cứu thương lại không đủ số thuốc cần thiết..."
Ava vừa kiểm tra vết thương của Aquila vừa trả lời Gamaliel. Vận động từ nãy tới giờ nhưng mãi tới lúc có dịp ngồi xuống Aquila mới thấy đau. Hắn đưa mắt nhìn Rob đang nằm bất động. Hắn biết không thể đưa Rob đi, vì cả đám còn chưa biết đi đâu, không thể loanh quanh trong vô định. Không thể lần mò tới Nortar, vì đường từ đây tới đó quá xa, bọn hắn toàn là dân Thủ đô không biết đường lối mà cũng chẳng có dụng cụ định hướng.
Bọn hắn cần thuốc thang. Rob, Brendon, rồi cả hắn và Cornon đều bị thương. Và lương thực nữa. Có thể đi săn nhưng quá mạo hiểm và may rủi, cần có một lượng lương thực cố định để cầm cự trong một thời gian.
"Chúng ta sẽ quay lại làng."
Aquila nói, đưa mắt nhìn mọi người.
"Chúng ta sẽ quay lại làng để tìm hiểu chuyện gì. Và điều quan trọng hơn, trong làng hẳn có thuốc thang và lương thực. Chỗ đó sẽ đủ giúp chúng ta cầm cự."
Hắn im lặng một lúc, nhìn qua Rob.
"Cách đây không xa có một con sông, chúng ta sẽ dùng nó làm nguồn nước. Việc còn lại, ở giữa rừng thế này không ổn. Chúng ta cần phải đi tìm một cái hang, nếu dễ tiếp cận sông thì tốt. Trong hang, chúng ta có thể đốt lửa để giữ ấm, nhất là cho Rob, và có thể tránh thú dữ."
Aquila gượng đứng lên sau khi Ava kiểm tra thương tật xong, hắn thở dài rồi quay qua nhìn Cornon.
"Cornon và tôi sẽ quay lại làng lấy đồ dùng cần thiết."
Không thể chờ ai cứu, không thể chờ đợi một phép màu.
Làng vô danh
"... chú ấy bị thương nặng, mất máu nhiều... lại còn ra khí hậu lạnh... trong hộp cứu thương lại không đủ số thuốc cần thiết..."
Ava vừa kiểm tra vết thương của Aquila vừa trả lời Gamaliel. Vận động từ nãy tới giờ nhưng mãi tới lúc có dịp ngồi xuống Aquila mới thấy đau. Hắn đưa mắt nhìn Rob đang nằm bất động. Hắn biết không thể đưa Rob đi, vì cả đám còn chưa biết đi đâu, không thể loanh quanh trong vô định. Không thể lần mò tới Nortar, vì đường từ đây tới đó quá xa, bọn hắn toàn là dân Thủ đô không biết đường lối mà cũng chẳng có dụng cụ định hướng.
Bọn hắn cần thuốc thang. Rob, Brendon, rồi cả hắn và Cornon đều bị thương. Và lương thực nữa. Có thể đi săn nhưng quá mạo hiểm và may rủi, cần có một lượng lương thực cố định để cầm cự trong một thời gian.
"Chúng ta sẽ quay lại làng."
Aquila nói, đưa mắt nhìn mọi người.
"Chúng ta sẽ quay lại làng để tìm hiểu chuyện gì. Và điều quan trọng hơn, trong làng hẳn có thuốc thang và lương thực. Chỗ đó sẽ đủ giúp chúng ta cầm cự."
Hắn im lặng một lúc, nhìn qua Rob.
"Cách đây không xa có một con sông, chúng ta sẽ dùng nó làm nguồn nước. Việc còn lại, ở giữa rừng thế này không ổn. Chúng ta cần phải đi tìm một cái hang, nếu dễ tiếp cận sông thì tốt. Trong hang, chúng ta có thể đốt lửa để giữ ấm, nhất là cho Rob, và có thể tránh thú dữ."
Aquila gượng đứng lên sau khi Ava kiểm tra thương tật xong, hắn thở dài rồi quay qua nhìn Cornon.
"Cornon và tôi sẽ quay lại làng lấy đồ dùng cần thiết."
Không thể chờ ai cứu, không thể chờ đợi một phép màu.
Bọn hắn đã bị cô lập.