Fall 20 - sáng sớm
Sân bay Dublin. Hơn 1 giờ khuya.
Đó là con số hiển thị trên màn hình điện tử khi Allan kéo hành lý ra khỏi sân bay. Còn lúc này ở đó đã hơn 3 giờ.
Anh lấy trong túi ra chiếc đồng hồ hình cú, cúi nhìn những cây kim nhỏ dịch chuyển một lúc rồi cất vào. Mỉm cười, anh ngẩng lên nhìn bầu trời sao về đêm của Dublin. Quay về rồi. Còn lúc này chắc Hiema đang ngủ. Ở cách đây rất xa.
Đưa tay kéo lại cổ áo khoác, Allan bước nhanh ra cổng sân bay và đón taxi. Mùa này ở Dublin đã khá lạnh và đang nửa đêm nên cái lạnh càng sâu hơn, lại đang có mưa phùn. Anh có thể cảm thấy làn hơi lạnh lẽo đang ngấm dần vào từng chân tóc. Thật ra đây chỉ là cái lạnh quen thuộc mọi khi nhưng có lẽ là do mới quay về từ một nơi ấm áp hơn nên cảm thấy như vậy. Và thật lạ là dường như hơi ấm từ máy sưởi trên taxi cũng không làm anh thấy khá hơn, ngược lại, vẫn có gì đó hơi lạnh khi anh hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, theo những vệt sáng đèn ô tô xuôi ngược trên con đường.
Có lẽ vì lúc này anh chỉ có một mình và đang chuẩn bị để đối mặt với nhiều thứ. Nhưng chỉ là cảm giác vậy thôi, anh không hề tránh né hay có cảm giác muốn qua chuyện như mọi khi. Bằng chứng là thay vì về nhà trọ, lúc này chiếc taxi đang thẳng hướng trên con đường trải nhựa dần rời xa khu trung tâm thành phố. Về nhà.
.
Hơn 2 giờ sáng. Allan im lặng mang hành lý lên phòng mình mà không đánh thức người trong nhà, anh vẫn có vài ngày ở đây nên lúc này việc nên làm là nghỉ ngơi. Nhưng anh vẫn chưa thể ngủ được. Im lặng đứng nhìn quanh phòng một lúc như đang nhìn một nơi nào đó rất lạ lẫm, rồi anh bước lại gần và chạm tay vào những vật dụng trong phòng. Sạch sẽ và không bị xê dịch, theo như cái lần cuối cùng anh nhìn thấy…
Bước lại cửa sổ, anh nhìn ra ngoài mặt kính. Những giọt nước lạnh và nhỏ li ti phủ mờ nên không thể nhìn thấy gì khác ngoài những vệt loang lổ. Rút điện thoại ra, anh lướt tay và nhìn cái tên quen thuộc đó lần nữa. Hi vọng là lúc này bạn ấy đang ngủ ngon.
Để điện thoại lên bàn rồi treo chiếc đồng hồ lên giá sách, anh chọt nhẹ vào con cú cho nó đong đưa qua lại, rồi chợt cười. Với tay lên công tắc điện để bóng tối ngập tràn trở lại, anh leo lên giường và kéo chăn. Kể ra thì hơn 6 giờ trên máy bay cũng hơi mệt một chút.
=========
Fall 20 - sáng
Trời vẫn âm u. Allan nhận ra điều đó khi hé mắt nhìn ra cửa sổ. Cảm thấy nặng đi một cách kỳ lạ, anh nhấc người dậy, cào lại tóc và xuống giường, quay lại xếp chăn ngay ngắn. Hành lý vẫn còn nguyên đó, anh nhìn lướt qua rồi bước lại giá sách. Mặt đồng hồ con cú chỉ hơn 9 giờ.
Hơn 9 giờ?
Allan đứng ngẩn ra một lúc mới nhận ra đó không phải là giờ ở Dublin. Ở đây mới hơn 7 giờ, cũng không quá muộn. Lúc này Hiema hẳn đã đi học, còn cha và dì thì đã đến công ty. Để sau vậy.
Vào phòng tắm một lúc, anh trở ra và bắt đầu soạn đồ trong vali ra. Đặt những hộp quà lên bàn, anh đứng nhìn, bất giác đưa tay vò nhẹ tóc. Giờ nên làm gì...? Đem tặng? Giá như là Alicia, chắc con bé có thể đem tặng rất tự nhiên, nhưng mà anh thì không làm vậy được.
Nhớ tới Alicia, anh lấy ra gói quà và mở lớp giấy ngoài. Ừ đúng rồi, vậy đi... Chắc là đưa quà của Alicia rồi tiện (?) đưa quà của mình luôn vậy.
.
Bước vào phòng khách dưới nhà, Allan chựng lại khi nhận ra người đang ngồi trên sofa. Một người phụ nữ khoảng gần 40, có gương mặt hơi xương và mái tóc đen búi cao, trang phục thanh lịch. Đang ngồi đọc báo, người phụ nữ ngẩng lên khi thấy anh. Cái nhìn điềm tĩnh.
- ...Chào buổi sáng, thưa dì.
Rốt cuộc anh nói, sau một hồi đứng im ngay cửa phòng. Tự nhiên thấy cứng đờ. Mà thật ra cũng không phải chuyện lạ, trước giờ anh vẫn không biết nên làm thế nào. Bước vào trong, anh tiến đến gần và nói, dù chỉ là những câu đơn giản nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy khó khăn:
- Sao giờ này dì chưa đến công ty? Bình thường dì thường hay đi sớm mà? - Tự nhiên anh có cảm giác như câu mình vừa nói ra mang ý không tốt, dù thật sự không phải vậy - Cha con đi chưa ạ?
Đáp lại là một nụ cười. Rồi người phụ nữ đứng dậy, bước lại gần anh hơn. Cách đôi mắt đen đó nhìn anh có vẻ trìu mến, anh luôn nhận thấy điều đó và cũng luôn cố ý phớt lờ.
- Cha con đến công ty rồi. Dì đợi con cùng đi. - Một khoảng ngừng, rồi tiếp tục với cái mỉm cười nhẹ - Mừng con về nhà, Allan. Một cái ôm chào mừng, được chứ?
Allan vẫn đứng đó. Anh cảm thấy người mình như cứng đờ và lạ lẫm, nhưng rồi anh gật đầu. Nghiêng người tới, choàng tay qua vai người phụ nữ và nhận lại một cái ôm nhẹ.
Có cảm giác ấm áp, nhưng cũng lo lắng. Khi vòng tay rời ra, anh cảm thấy bàn tay dì ấy chạm nhẹ lên tóc mình. Cái cách mà người lớn vẫn xoa đầu lũ trẻ, cái cách ngày xưa mẹ vẫn làm...
Tự nhiên thấy tim mình thắt lại. Sau đó có thể sẽ là những câu như lâu không gặp, con lớn như vậy rồi. Anh sẽ không biết nên làm gì nữa.
Nhưng dì Annabel chỉ thu tay về, rất nhanh. Trên gương mặt vẫn là nét cười như vậy, nhưng anh biết dì ấy đang buồn. Trước giờ vẫn biết.
Từ 7 năm trước, dì ấy luôn thử gần gũi và thân thiết hơn với đứa con chồng. Nhưng tất cả những gì nhận lại khiến dì dần ngần ngại hơn, có lẽ là để làm anh hài lòng. Và quả thật anh đã từng hài lòng với khoảng cách đó. Nhưng giờ... phải thay đổi thôi. Thở nhẹ ra.
- Dì chờ con một chút. Con đi thay đồ.
Anh nói, mỉm cười rồi bước nhanh khỏi phòng. Cảm giác khi nói chuyện thoải mái hơn... có gì đó là lạ, nhưng chắc sẽ quen dần thôi. Và thật ra thì nụ cười làm cho bầu không khí tự nhiên hơn rõ rệt. Hình như trước khi vội quay đi, anh có bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của dì ấy.
Phải rồi, lần này anh về là để thay đổi mà.
.
Khoảng một giờ sau đó, Allan đứng trong một căn phòng khác, trong một tòa cao ốc gần trung tâm. Anh nhìn ra ngoài lớp kính cửa sổ bị làm mờ đi bởi làn mưa phùn, xuống con sông xa xa phía ngoài kia và cây cầu bắc ngang. Dublin đón anh bằng một ngày giá lạnh, bầu trời nhiều mây xám và mưa không ngớt. Hi vọng đến chiều sẽ khá hơn, anh không nghĩ mình quen ngay trở lại được với cái lạnh này.
Cha và dì bận việc nên anh có một chút thời gian rảnh rỗi. Thay vì đi ra ngoài và chào hỏi mọi người trong công ty, anh quyết định ở trong phòng. Đồng hồ cú đang chỉ 10 giờ rưỡi, là khoảng giờ nghỉ ra chơi ở trường. Anh cầm điện thoại, hơi ngần ngại. Nên nói gì đây? Vì quả thật là khi nói chuyện qua điện thoại, giống như anh bị nuốt mất chữ vậy.
Cuối cùng, Allan đưa điện thoại hướng ra ngoài cửa kính, chụp một tấm ảnh xuyên qua làn mưa phùn. Vẫn có thể thấy dòng sông và cây cầu mờ mờ sau bức màn trắng xám. Anh nhìn bức ảnh, rồi bấm gửi cho Hiema. Chờ chừng một phút sau thì bấm nút gọi.
Đứng tựa nhẹ vào bàn, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, anh im lặng đợi trả lời.