by Shani Priya Thu Mar 05, 2015 7:10 pm
Fall 25 - sángSau khi gọi cho Allan, Kas không tránh khỏi có chút tự mãn vì cậu học trò tỏ ra khá được việc. Khóa nào cũng có thể tìm được người như thế, nhưng lần này là học sinh lớp anh nên đương nhiên có quyền tự hào. Giá như lúc này có thêm mấy cô giáo trẻ cũng cùng làm công tác chủ nhiệm thì hẳn là anh sẽ thấy hài lòng hơn nữa. Được dịp phổng mũi mà, mặc dù trăm phần trăm là người ta có dòm tận mặt cũng chả biết ông này đang nghĩ gì trong đầu hết.
Lướt lên xuống màn hình điện thoại, anh gọi cho Jesse kêu ổng thông báo họp cho mấy giáo viên trẻ rồi gọi thêm một cuộc nữa, cho cô July, đặt lịch hẹn đến cô nhi viện. Thật may là cô ấy đã liên hệ trước rồi, cũng đỡ được một việc.
Đi dọc theo hành lang, anh ước lượng lại độ rộng của sân trường, nhìn lại vị trí các căn phòng lớn có thể tận dụng, ghi nhớ những nơi lắp đặt đồ cứu hỏa, cầu chì, bảng điện. Dĩ nhiên anh lưu ý cả khuôn viên có cây xanh, độ ngoặt của cầu thang, sự an toàn trên các hành lang và cả mái nhà cũng nằm trong dự tính. Chắc phải đặt thêm phòng y tế nữa ở góc sân kia. Gì chứ Halloween hay xuất hiện mấy "siêu nhân" dọa ma người ta trên mái nhà lắm.
Mắt nheo lại khi dõi theo chiều rộng của hành lang phía trong dãy phòng thí nghiệm, trong đầu anh hiện ra những ký ức năm nào ở một dãy phòng tương tự thế. Thời sinh viên đã qua mấy năm nhưng ký ức như vẫn còn đang "sống". Anh mỉm cười, cái cười lướt qua rất nhanh như cơn gió lướt qua cánh rừng rồi lặn mất, nhưng dấu ấn của nó vẫn còn hiện trong ánh nhìn vui vẻ. Anh bước xuống cầu thang, thầm hi vọng những sinh viên của anh cũng sẽ có một quãng đời đẹp như thế ở mái trường này.
.
Khóa cửa phòng chứa đồ - cái kho theo cách gọi của anh và đồng nghiệp, nơi chứa tất cả những thứ cần thiết cho bất kỳ hoạt động nào, từ giao lưu đến văn hóa nghệ thuật, anh đập mạnh bụi ở hai tay và trên tóc. Thẳng bước tới câu lạc bộ nghệ thuật.
Nói thêm, nó lẽ ra có tên gọi là câu lạc bộ mĩ thuật, nhưng vì là dân không chuyên, hơn nữa thường thiên về trang trí khánh tiết nên đã đổi thành câu lạc bộ nghệ thuật. Nghe thì không đúng lắm nhưng đó lại là nơi rất hữu dụng. Sinh viên mà, ý tưởng và nhiệt huyết lúc nào cũng có thừa.
20 phút để trao đổi với nhóm trưởng câu lạc bộ, anh quay lại với vài thủ tục hành chính. Tiền, dĩ nhiên rồi, và lần này anh ghé qua khoa thể chất kéo Jesse đi cùng. Hai người thảo luận kỹ hơn về những việc cần làm. Jesse đồng ý lo những mảng "ngầm" của lễ hội như công tác an ninh, còn Kas thì lo những hoạt động bề nổi aka chân chạy vặt to bự.
Xử lý xong việc thì cũng tới trưa. Anh lái xe đi mua sơn với mấy thứ dây dợ linh tinh rồi ném vào kho. Nghĩ đi nghĩ lại, tới hôm đó anh sẽ hóa trang thành gì cũng chưa biết nữa. Hay là đi gặp Katherine? Có thể nói chuyện với cô ấy anh sẽ nghĩ ra ý tưởng gì đó.
Nghĩ là làm. Chiếc xe màu xanh dừng phía bên trái cửa tiệm, anh bước vào lúc kim đồng hồ chỉ gần tới 11 giờ 30 trưa. Ngẩng lên nhìn chiếc chuông gió kêu leng keng trên đầu, anh mỉm cười với cô chủ tiệm:
- Chào cô Katherine. Giờ này mà cô vẫn còn làm việc sao?
Last edited by Shani Priya on Thu Mar 05, 2015 7:55 pm; edited 1 time in total