Win 17 - Dublin
Allan không trả lời. Anh cứ im lặng như vậy, tập trung vào con đường trước mắt, cũng không mở nhạc. Hiema cũng không nói thêm gì nữa. Anh không biết Hiema có ngủ không, đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Lúc này tâm trạng anh cũng đang chồng chất, trong đầu thấy căng thẳng. Nhưng anh vẫn cố không để nó bộc phát ra, không để xao lãng, buộc mình tập trung. Vì thật ra riêng việc lái xe đường dài thế này cũng làm anh thấy sợ rồi. Nếu là bình thường, anh sẽ chọn đi tàu hỏa hay xe bus.
Hiema chắc là đang giận. Lần này anh không thấy mình hoàn toàn sai, và dù sao thì cũng đã xin lỗi. Anh cũng đang buồn. Chuyện kết quả thi của Hiema như vậy, anh cũng thấy mình có lỗi. Dù sao thì thầy Kas nói đúng, bạn ấy mất nhiều thời gian cho việc anh bị thương. Và anh còn là người động viên Hiema tham gia hoạt động ngay trước kỳ thi. Anh là lý do Hiema phải dọn nhà ngay trước kỳ thi. Và anh đã nói sẽ giúp Hiema mấy hôm nghỉ học, nhưng rồi không làm. Nếu không, kết quả đã không làm thầy Kas nổi giận như vậy. Anh thấy như mình có trách nhiệm, nhưng người yêu thì không nghĩ vậy. Mà không phải thì việc anh muốn giúp cũng là bình thường thôi. Có những chuyện Hiema muốn làm một mình, kể cả việc học. Trong khi anh... anh đã kéo Hiema quá sâu vào cuộc sống của mình, đã níu kéo và tìm sự an ủi quá nhiều. Sao anh phải làm vậy? Sao phải kể, phải nhờ giúp đỡ, những chuyện đúng ra anh phải tự giải quyết?
Anh biết sâu trong mình, tâm trạng đã chùng xuống từ lúc đó. Dù bề ngoài không dám nhắc lại, nhưng anh nhớ chứ, việc kết quả đó sẽ ảnh hưởng như thế nào, việc Hiema không thể thực hiện lời hứa với anh trên sân thượng hôm đó. Nhưng anh sẽ không nhắc lại. Không nhắc cả về thời gian còn lại, vì anh chỉ muốn Hiema được vui vẻ trong một ngày này. Sau đó sẽ rất khó khăn, và sau đó anh không thể ở cạnh.
Dù sao thì hai đứa vẫn như trước giờ, vẫn đột nhiên giận nhau, cãi nhau vô lý. Biết sao được. Một mình anh cố gắng cũng không được.
Suốt một quãng dài, anh im lặng và gần như bất động trước tay lái. Chỉ những cử động nhỏ khi điều khiển xe, còn lại thì gương mặt không biểu lộ chút gì cả. Anh lúc này cũng không cảm thấy gì nhiều nữa, cảm giác nóng giận cũng nguội đi rồi. Giờ chỉ thấy trầm vậy thôi.
Sau khoảng 1 giờ, anh rẽ vào một trạm xăng lớn bên đường, ngừng xe. Mở cửa xe bước ra, anh nói nhân viên trạm đổ xăng, đứng nhìn một chút rồi đi vào cửa hàng tiện dụng sát trạm.
Một lúc sau quay trở lại, anh mở cửa và vào xe. Ngừng lại một chút nhìn người ở ghế bên cạnh trước khi ngồi xuống. Ngủ say thật, chắc cũng mệt. Thở ra, anh mở cái gói nhỏ trên tay, nhìn một chút rồi nhẹ nhàng đặt phía trước chỗ Hiema, tránh chỗ máy sưởi. Trước khi mở chai nước, uống, xong thì bắt đầu cho xe rời khỏi đó.