Fall 10 - 7:50 am
Oakville - Nhà Trưởng Làng
Jay Walker - Juliette:Jay ngồi lặng im trên chiếc giường nơi xó phòng, để cho những cuộc trò chuyện giữa những hành khách chung chuyến với cụ già trưởng làng gậm nhấm mình. Họ bàn tán, nói chuyện với nhau xem sẽ làm gì.
Đa phần, họ lựa chọn sẽ ở lại. Sẽ không ai chú ý tới người đàn ông thầm lặng nơi xó phòng, đã thức giấc tự khi nào. Cô thư ký của anh ta cũng đã tỉnh dậy, cô kiểm tra và thu dọn lại hành lý xách tay. Sau đó, cô đi lấy phần tiền của mình cùng Jay và bước về phía sếp:
- Ở lại chứ, ngài Walker?
Anh vẫn im lặng nhìn cô thư ký, rồi gật đầu. Sực nhớ, anh vội thò tay vào túi áo, lôi ra chiếc iphone và thở phào khi đã tìm thấy nó. Ngón tay cái lướt nhẹ, để một tấm hình mù mờ nhòe màu in trên màn hình cảm ứng.
Nó vẫn an toàn, Jay chỉ cần có thế. Anh không quan tâm mình ở đâu, còn sống hay đã chết. Anh chỉ cần tấm hình này mãi vẹn toàn.
Tắt đi tấm hình, Jay nhìn lên cột sóng trước khi đút điện thoại vào túi áo, đứng lên khỏi giường:
- Không có sóng.
- Vâng, ở đây người ta cũng không dùng điện, như thời xưa vậy.
Cô thư ký nói thêm vào, vẫn quan sát mọi động tĩnh sếp mình. Jay vẫn im lặng, gật đầu rồi cùng Juliette rời khỏi căn nhà gỗ.
Anh có sợ không?
Bàn tay nắm chặt túi tiền nhẹ run, nhịp tim đập mạnh và hơi thở ngắt quãng. Khuôn mặt anh điềm tĩnh, nhưng mạch đập khác thường.
Đến lúc này, Jay mới nhận ra mình đã sợ, và bắt đầu quan tâm đến chuyện mình còn sống.