by Shani Priya Sun Mar 04, 2012 9:30 am
Spring 15. 5:20PM
Shani cảm thấy hơi buồn khi nghe vị trưởng làng nói. Cô đã hi vọng câu trả lời của ngài ấy sẽ đem lại tin tức gì tốt lành, nhưng lúc này cô chỉ thấy mọi sự dường như càng tối tăm hơn. Những gì mà vị trưởng làng nói giống như trong một câu chuyện cổ tích, hay đúng hơn là một câu chuyện kỳ bí nào đó, thứ mà cô chưa bao giờ tin rằng nó có thật, dù bản thân được nuôi lớn trong những câu chuyện ấy.
Tuy vậy cảm xúc đó cũng nhanh chóng qua đi. Shani vốn hứng thú với những chuyện khó hiểu, lại thêm bản tính liều lĩnh vốn có, cô nhanh chóng bị cuốn theo câu chuyện mà vị trưởng làng vừa kể. Im lặng một lúc để suy nghĩ, cô bắt đầu đánh giá mọi khả năng có thể. Ừ thì cứ cho rằng câu chuyện đó là có thật đi, thì cũng không giải thích được tất cả những chuyện này. Còn nếu câu chuyện đó là không có thật, thì họ đã đến đây bằng cách nào? Tại sao từ trên máy bay, mỗi người lại có thể đáp xuống an toàn mà không một chút thương tích? Còn phi hành đoàn? Còn máy bay...? Tất cả những câu hỏi đó cứ xoay qua xoay lại trong tâm trí Shani, khiến cô không thể không tìm hiểu.
- Thưa ngài, - Cô cất giọng, đã mạnh dạn hơn. - Cháu có thể hỏi ngài thêm một câu không? Vì sao ngài lại cấp tiền cho chúng cháu sinh sống ạ? Đó không phải là một món tiền lớn sao ạ? Và tại sao ngài hay những người dân ở đây không tìm hiểu chuyện kỳ lạ này ạ? Chúng cháu là người lạ, xuất hiện ở đây theo một cách kỳ lạ, thế nhưng dân làng lại dễ dàng chấp nhận. Phải chăng những chuyện tương tự thế này đã từng xảy ra trước đây ít nhất một lần? Ngài có thể nói thêm cho cháu biết điều gì không ạ?
Cô nhìn vị trưởng làng với vẻ mặt băn khoăn xen chút lo lắng. Từ tận sau trong tâm khảm, cô vẫn mong đây chỉ là một màn kịch được ai đó sắp đặt.