by Shani Priya Fri Feb 24, 2012 1:20 pm
Spring 04. 9:40AM
Cô gái mỉm cười trước sự ăn nói kiểu cách và lịch thiệp của người đối diện. Dù chỉ là hình thức, nhưng khi nói chuyện với những người như thế, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy... yên tâm. Có lẽ do cảm giác xa cách mà kiểu ăn nói đó tạo ra. Nó khiến cô có được cảm giác an toàn.
- Tôi sẽ bắt đầu làm từ ngày mai. - Cô nói với một nụ cười xã giao. - Và cũng rất vui vì được làm việc với anh. Mong được giúp đỡ, anh Six.
- Cũng mong được cô giúp đỡ. - Six đáp, hơi cúi đầu để đáp lại cử chỉ lễ nghĩa của cô gái. Họ nói chuyện vài ba câu, rồi Shani đề nghị được cùng dọn dẹp với Six. Tuy vậy, chỉ vài phút sau, có lẽ do không mang theo khẩu trang mà cô bắt đầu hắt xì liên tục. Six đành đề nghị cô ra về và quay trở lại vào lúc khác với một trang phục phù hợp hơn.
- Thật ngại quá! - Cô nói, cảm thấy hơi xấu hổ. - Lần tới tôi sẽ chú ý hơn.
- Không sao. - Six nói nhã nhặn. - Cô cứ bắt đầu từ ngày mai cũng được.
- Cảm ơn! - Cô gái mỉm cười, thu dọn một chút rồi rời khỏi đồn với một bộ trang phục cũ. Có lẽ cô phải ghé qua tiệm may làng một lát.
Spring 05. 9:30 AM
- Đội trưởng! - Shani ló đầu ra khỏi gian phòng vừa dọn dẹp xong. - Tôi làm xong rồi. Không ngờ đồn cảnh sát lại có nhiều sách như vậy đấy!
Người đội trưởng tạm rời mắt khỏi trang sách, nhìn cô vài giây như thể ông có thể đánh giá được hiệu quả công việc chỉ bằng cách quan sát nét mặt của cô, nhưng trái với vẻ toe toét của cô gái, ông chỉ khẽ gật đầu.
- Ừ.
Rồi quay lại với quyển sách đang đọc dở. Shani đã quen với việc đó, nên cô không mấy để tâm mà tiếp tục di chuyển sang một căn phòng khác.
- Giờ đến bên này! Tôi xếp lại chỗ này được chứ đội trưởng?
- Muốn làm gì thì làm.
- Dạ! - Cô gái cười cười. - Ngài có muốn dọn cùng không ạ?
Saunders liếc nhìn cô gái, rồi lại chúi mũi vào quyển sách sau khi buông một tiếng “Không” gọn lỏn. Cô gái cười cười, rồi bắt tay vào việc. Cô đang thu xếp cho mỗi người một góc nhỏ trong gian phòng chính của đồn. Hi vọng người đồng nghiệp của cô không thấy phiền về điều đó.
Spring 06. 4:38 PM
- Chờ tôi với, đội trưởng. - Shani vừa gọi vừa lật đật chạy theo vị đồn trưởng lúc này đã đi hơn cô cả chục bước. Bình thường thì không sao, nhưng lúc này cây kiếm bên hông dường như khiến cô di chuyển khó khăn hơn. Vất vả lắm cô mới đuổi kịp vị đồn trưởng để nhận một phần tờ rơi. Cô sẽ dán ở phía Đông của làng còn Saunders lo phần còn lại. Họ chia tay ở ngã rẽ trước cổng đồn. Shani vừa đi vừa loay hoay với cây kiếm. Chắc từ giờ cô cũng phải tập làm quen và sử dụng kiếm thôi.